———-
Châu Linh Linh ghi chép lại từng chi tiết, lông mày cô nhíu chặt lại.
Đây là lần đầu tiên Hướng Tư Linh đề cập đến việc cha nuôi Hướng Vỹ đã cố gắng cưỡng bức cô trong khi bị thôi miên.
Trước đây, cô chỉ nói rằng mình đã làm sai điều gì đó, khiến Hướng Vỹ muốn đánh cô và bị Lạc Hoài Tranh hiểu lầm, nhưng chưa bao giờ nói rõ đó là chuyện gì.
Ánh mắt của Châu Linh Linh sắc bén như tia chớp, khóa chặt vào gương mặt của Hướng Tư Linh.
Cô dường như đang chìm sâu trong giấc mơ, lông mày nhíu chặt lại, gương mặt hiện lên sự đau đớn, thậm chí vừa rồi còn phát ra một tiếng thét cực kỳ thê lương.
Châu Linh Linh kìm nén những nghi vấn trong lòng, tiếp tục nhẹ nhàng dẫn dắt: “Đừng sợ, Lạc Hoài Tranh đã đến rồi, Hướng Vỹ không thể làm hại cô được nữa.
Sau đó thì sao?”
Sau đó…
Lông mi của Hướng Tư Linh khẽ run rẩy, dần dần ướt đẫm nước mắt.
Hướng Tư Linh của tuổi thanh xuân, đã sợ hãi và nhút nhát biết bao.
Cô giống như một con nhộng xấu xí trốn trong cái kén dày, bỗng nhiên, cái kén bị người mà cô yêu thương chém đứt, ánh sáng chói lòa chiếu vào, cũng làm lộ ra gương mặt thật của cô, cô đối diện với ánh mắt trong trẻo của anh, và từ đó cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Lúc đó, Hướng Tư Linh hoảng loạn không biết làm gì, vội vã chạy trốn vào phòng.
Cô nghĩ rằng Lạc Hoài Tranh sẽ bị Hướng Vỹ đánh vài cái rồi bỏ đi.
Điều cô lo lắng nhất là làm thế nào để đối mặt với Lạc Hoài Tranh ở trường sau này, anh có nói ra không, cô thậm chí đã nghĩ đến việc nghỉ học.
Nhưng nếu nghỉ học, thì cuộc sống của cô sẽ mất đi tia sáng cuối cùng…
Khi cô gái trẻ mất bình tĩnh, cuối cùng lấy lại được lý trí, thì nhận ra bên ngoài đã im lặng.
Họ… đã đi rồi sao?
Hay con quái vật đó vẫn còn ở đó?
Cô rất sợ, nhưng vẫn lo lắng cho Lạc Hoài Tranh, liệu anh có bị Hướng Vỹ đánh trọng thương không?
Hướng Tư Linh gom hết dũng khí, kéo cửa phòng ra một khe hở, và nhìn thấy cảnh tượng yên tĩnh và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình.
Hai người đàn ông, đều nằm trên sàn.
Trên ghế sofa, trên tường, dưới sàn nhà, khắp nơi đều là máu.
Chàng thiếu niên như bạch mã hoàng tử ấy, giờ đây nằm yên trên sàn, nửa khuôn mặt đầy máu, trong tay còn nắm một chiếc đế nến bằng sắt.
Hướng Vỹ cũng không khá hơn, ông ta nằm úp mặt xuống sàn, trên đầu có một vết thương, xung quanh là một vũng máu.
Hướng Tư Linh không hiểu tại sao tình huống lại trở nên như thế này.
Cô đứng đó ngây người, vài giây sau mới phản ứng lại, lao đến bên Lạc Hoài Tranh, quỳ xuống đất.
Cô muốn đỡ anh dậy nhưng không dám chạm vào, muốn kiểm tra mạch và hơi thở của anh, nhưng tay cô run rẩy.
Cô phát ra tiếng thút thít như một con thú nhỏ: “Lạc Hoài Tranh…
Lạc Hoài Tranh, xin lỗi… anh tỉnh lại đi, nhanh lên…”
Cùng lúc đó, cô hoảng sợ nhìn về phía Hướng Vỹ.
Trong lòng cô đã không còn chút tình cảm nào với ông ta, chỉ còn lại sự sợ hãi.
Nhưng điều Hướng Tư Linh lo sợ nhất, vẫn xảy ra.
Ngón tay của Hướng Vỹ bỗng giật nhẹ vài cái, ông ta từ từ đưa tay lên che vết thương trên đầu đang chảy máu, rồi từ từ bò dậy.
Lạc Hoài Tranh vẫn không động đậy.
Toàn thân Hướng Tư Linh lại bắt đầu run rẩy, cô rất muốn chạy trốn, nhưng cô không thể.
Cô giống như một con chim non yếu ớt, dùng hết sức mình, dang rộng đôi cánh, che chở cho chàng trai đang bất tỉnh trên sàn.
“Két” một tiếng, cửa lại mở, có người bước vào.
…
Hướng Tư Linh 25 tuổi mở mắt ra, mặt cô đầy nước mắt.
Cô như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ sâu và xa, ánh mắt mơ màng, trống rỗng.
“Em có ổn không?” Châu Linh Linh đứng dậy, đỡ lấy cô.
Hướng Tư Linh ngước lên nhìn cô.
Châu Linh Linh chưa bao giờ thấy ánh mắt nào tuyệt vọng và đau khổ đến vậy.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Cô do dự hỏi: “Em đã nhớ lại điều gì sao?”
Hướng Tư Linh đưa tay lên, che mặt: “Bác sĩ Châu, em… em đã nhớ lại tất cả…
Hóa ra bảy năm trước, em thực sự đã nhìn thấy.
Hướng Vỹ không phải do Lạc Hoài Tranh giết, anh ấy không phải là kẻ sát nhân, Hướng Vỹ là bị, là bị…”
Châu Linh Linh cũng nín thở: “Kẻ sát nhân là ai?”
Cô từ từ hạ tay xuống, để lộ đôi mắt đen láy ngấn nước: “Là mẹ em, Lý Mỹ Linh.”
Cửa văn phòng mở ra, Lạc Hoài Tranh ngồi yên, hai tay đan vào nhau, ngẩng đầu lên.
Hướng Tư Linh bước ra trước, mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc, còn khóc rất nhiều.
Châu Linh Linh tiễn cô ra, nhẹ nhàng an ủi vài câu, cùng cô nhìn về phía Lạc Hoài Tranh.
Lạc Hoài Tranh nhạy bén nhận ra ánh mắt của bác sĩ có điều gì đó rất sâu xa.
Nhưng anh không hiểu vì sao.
Hướng Tư Linh có vẻ trầm lặng hơn lúc bước vào.
Cô cúi đầu, chậm rãi bước đến.
“Xong rồi chứ?” Lạc Hoài Tranh hỏi.
Cô “ừm” một tiếng.
“Đi thôi.” Lạc Hoài Tranh quay người, nhưng bị cô nắm lấy cánh tay.
Anh quay lại, thấy trong mắt cô lại rưng rưng nước mắt.
Anh im lặng, không nói gì.
Nhưng nước mắt cô cứ thế mà tuôn rơi, không thể kiểm soát.
Lạc Hoài Tranh thở dài một tiếng trong lòng, rút vài tờ giấy trên bàn đưa cho cô, nhưng vẫn không hỏi tại sao cô khóc.
Nhưng việc anh đưa khăn giấy đã làm Hướng Tư Linh cảm thấy hài lòng, cô cẩn thận lau khô nước mắt, cảm xúc dần bình tĩnh lại, nói: “Hoài Tranh, em… em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”
Lạc Hoài Tranh nhìn cô, vẫn không nói gì.
“Thực ra em… em luôn không nhớ rõ chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó, em đã quên hết.
Bác sĩ tâm lý nói, đó có thể là một cơ chế tự bảo vệ tâm lý, nhưng em luôn muốn tìm lại ký ức, em đã hứa với anh, đúng không?
Em sẽ giúp chúng ta giải thoát.
Trong vài tháng qua, em luôn tiếp nhận liệu pháp thôi miên, phương pháp này có một số hiệu quả, nhưng chưa bao giờ có lần nào, hiệu quả tốt như hôm nay.
Vừa rồi em đã nhớ lại tất cả.
Hóa ra năm đó, em thực sự đã thấy, sau khi anh và ba em ngất đi, người giết ba em…” Cô hít một hơi thật sâu, như thể cần hết sức lực mới có thể nói ra, “Không phải anh, mà là Lý Mỹ Linh.”
Lạc Hoài Tranh chỉ nhìn cô.
Ánh mắt đó khiến Hướng Tư Linh cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, lời nói đã chuẩn bị sẵn, giờ đây như rối loạn: “Em không… không cố ý, em muốn… anh…” Cô không thể nói thêm một lời nào nữa.
Lạc Hoài Tranh quay đầu nhìn sang một bên, hít một hơi thật sâu, sau đó quay lại nói: “Hướng Tư Linh, hôm nay em dẫn anh đến đây, diễn một vở kịch chu đáo như vậy, thật sự rất tốn công.
Bảy năm trước em đã thấy rồi, em thực sự đã thấy rồi, tại sao không nói!
Hả?
Rốt cuộc là có nỗi khổ gì lớn đến mức khiến em không thể mở miệng?
Em nói thật đi, chỉ cần em nói ra, anh sẽ tha thứ cho em!
Nỗi khổ của em có lớn hơn nỗi khổ của anh không, có đáng để em im lặng suốt bảy năm, để anh ngồi tù năm năm!
Anh nói là làm!”
Giọng anh lớn hơn bao giờ hết, mang theo cơn phẫn nộ, khiến cả bác sĩ và y tá đều giật mình.
Hướng Tư Linh nhìn vào mắt anh đang đỏ hoe, môi run lên, nhưng vẫn không thể phát ra tiếng.
“Đing đong” một tiếng, thang máy mở, Trần Phổ và Lý Khinh Diệu bước ra.
Nhìn thấy sắc mặt hiếm khi u ám của Lạc Hoài Tranh, hơi thở gấp gáp, và dáng vẻ hồn bay phách lạc của Hướng Tư Linh, Trần Phổ không để lộ cảm xúc, còn Lý Khinh Diệu thì nhíu mày ngay lập tức.
Hai người bước tới, Trần Phổ nói với Hướng Tư Linh: “Chào cô Hướng, xin mời cô đi cùng chúng tôi về cục, để hỗ trợ điều tra.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

hấp dẫn từ đầu đến cuôi
Làm sao để lưu trang đọc tiếp ad ơi
Next hoặc chọn mục lục, đọc bình thường mà bạn.