Đàn chị, xin hãy im lặng! – Chương 41: Peppa Pig, Rực Rỡ Xuất Hiện

Bộ truyện: Đàn chị, xin hãy im lặng!

Tác giả: Công chúa mật ngọt

———-

Học viện Tài chính và Khu vực học tập cách nhau khá xa, nếu đi bộ thư thái, có thể mất hơn hai mươi phút.

Tối bảy tám giờ không phải là lúc yên tĩnh, trên đường có thể dễ dàng bắt gặp những sinh viên đại học, không thiếu nam nữ đi đôi với nhau.

Hai người không gây quá nhiều sự chú ý.

Nhiều lắm là vì họ đẹp, người đi ngược chiều nhìn thêm vài cái.

“Tôi còn tưởng Mật Đào chỉ biết ‘mở xe’ thôi, không ngờ về mấy đề tài tranh biện này cậu cũng có chút kiến thức đấy.”

Khi họ bước vào cổng khu học tập, Tô Hoài Cháo quay đầu nhìn Giang Miểu cười nói.

“…”

Giang Miểu đen mặt, quay đầu đi, “Trong tiểu thuyết nói đạo lý chẳng ai thèm đọc, những kẻ LSP* đó chỉ đến để xem xe mở.”

(*LSP: LSP có nghĩa là biến thái (LSP là viết tắt của từ “lão sắc phôi” trong tiếng Trung, là một từ mạng dùng để chỉ những kẻ biến thái).

Đúng vậy, không phải anh ấy thích mở xe, mà vì độc giả thích, nên không còn cách nào khác.

Tất cả đều là lỗi của độc giả!

Liên quan gì đến Mật Đào Tương chứ?

“Ý cậu là sao?

Tôi cũng là LSP à?”

Tô Hoài Cháo nhích lại gần, mặt nghiêm lại hỏi.

“Khụ…

Không không không.”

Giang Miểu vội vàng phủ nhận, “Chủ yếu là vì tôi thích mở xe, không liên quan gì đến độc giả.”

Tô Hoài Cháo bật cười: “Học đệ à, lập trường của cậu không ổn định chút nào.”

“Vì thế tôi mới chọn làm người lười biếng, nếu lên sân khấu tranh biện, rất dễ bị thuyết phục.”

“Nói dối mà không chớp mắt nhỉ.”

Tô Hoài Cháo khoanh tay, liếc anh một cái, “Chỉ vì muốn lười biếng thôi.”

“Nhưng tranh biện rất tốn thời gian.”

Giang Miểu nhún vai, “Hơn nữa đề tài này cũng không được yêu thích cho lắm.”

“Tại sao không yêu thích?”

“Về phụ nữ độc lập.”

Giang Miểu thở dài, “Cái gọi là phụ nữ độc lập, phụ nữ tự do là từ đâu mà ra?”

“Có lẽ là kết quả của phong trào giải phóng phụ nữ, không ngừng đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ?”

“Vậy tại sao tôi chưa bao giờ nghe nói về khái niệm đàn ông độc lập hay đàn ông tự do?”

Giang Miểu lại hỏi, “Đàn ông sinh ra đã độc lập tự do sao?”

“Học đệ, cậu muốn tranh biện với tôi à?”

Tô Hoài Cháo cười nhìn cậu.

“Không, tôi chỉ nói vậy thôi.”

Giang Miểu vội vàng lắc đầu, “Chỉ cảm thấy một số quan niệm bây giờ có chút kỳ quặc.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ như phụ nữ độc lập, chị nghĩ phụ nữ độc lập là gì?”

“Theo định nghĩa của đồng đội tối nay, phụ nữ độc lập là những người phụ nữ có thể dựa vào công việc của mình để đáp ứng chi phí sinh hoạt hàng ngày.”

“Nhưng ở chỗ chúng ta, sau khi thoát khỏi nghèo đói, chỉ cần cố gắng, một người bình thường làm việc chăm chỉ đều có thể đạt được mức sống cơ bản mà.”

“Tôi hiểu ý của cậu.”

Tô Hoài Cháo đưa tay ra sau lưng, đã đến trước cửa tòa nhà số 30, cô quay lại nhìn Giang Miểu cười nói, “Sự độc lập và tự do đều là tương đối, suy cho cùng chỉ là một khao khát về cuộc sống tốt đẹp hơn.”

“Vậy nên, Mật Đào à, mau về ký túc xá và cập nhật thêm đi nào~”

Giang Miểu liên tục lắc đầu: “Cập nhật là không thể nào cập nhật, ban ngày đã hai chương rồi, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành.”

Tô Hoài Cháo ôm trán thở dài: “Thật muốn nhốt cậu lại.”

“Chị à, như vậy là giam giữ bất hợp pháp đấy.”

Sau khi chia tay chị ấy, Giang Miểu từ từ quay trở lại ký túc xá.

Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy rào rào, kèm theo tiếng hát lạc nhịp đầy tự mãn.

“Em là quả táo nhỏ nhỏ của anh~ yêu em không biết chán~”

Được rồi, trong đó là ai thì đã rõ ràng.

Nhìn quanh ký túc xá, Vương Hinh đã bắt đầu học bài, còn Trần Hạo Thang vẫn chưa về.

Giang Miểu ngồi xuống ghế của mình, thở dài một hơi.

Lúc này, Tôn Lương đã tắm xong, chỉ mặc một chiếc quần lót bước ra ngoài: “Các anh em!

Xem chiếc quần lót mới ra lò của tôi này!”

Giang Miểu: “?”

Anh quay đầu liếc nhìn, Giang Miểu lập tức đứng hình.

“Tại sao lại là Peppa Pig?”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

“Điều đó quan trọng sao?”

Tôn Lương không thèm để ý, ngồi lại chỗ của mình, hừ một tiếng, “Điều quan trọng là, đây là quà vợ tôi tặng!”

Giang Miểu: “…

Nếu có ai đó tặng tôi cái quần lót như vậy, tôi thà không mặc còn hơn.”

“Anh Giang, khi nào có bạn gái anh sẽ hiểu.”

Tôn Lương lắc đầu hai cái, “Không có mối tình đầu như anh sẽ không thể đồng cảm với tôi đâu.”

“Tôi chụp một bức, đăng lên trang ‘Bán bạn cùng phòng’, giúp cậu tìm kiếm những người cùng chí hướng nhé?”

“Không được, chỉ vì các cậu là bạn cùng phòng của tôi nên tôi mới cho các cậu xem đấy.”

Tôn Lương vội vàng che lại, “Tôi thấy cậu chỉ đang ghen tỵ thôi, chiếc quần lót như vậy vợ tôi tặng tôi tận sáu cái đấy.”

“…

Tất cả đều là Peppa Pig?”

“NONONO.”

Tôn Lương lắc ngón tay, “Còn có em trai George của Peppa, và bố mẹ, ông bà của chúng nữa.”

Giang Miểu không nói nên lời: “Thế thì thật là đầy đủ.”

“Đây là ám hiệu của vợ tôi dành cho tôi!”

Tôn Lương nghiêm túc, “Đây không phải là ám chỉ rằng cô ấy muốn thành lập một gia đình với tôi sao?”

“…”

Giang Miểu che mặt lại, có chút không muốn để ý đến cậu ấy nữa, “Tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ đơn thuần muốn chơi khăm cậu thôi.”

“Hừ, người phàm phu tục tử, làm sao có thể hiểu được chân lý của tình yêu!”

“Đúng đúng đúng, cậu lợi hại, mặc cái quần lót này, cẩn thận bị người khác nhìn thấy đấy.”

“Tôi đâu phải chỉ mặc quần lót ra ngoài.”

Tôn Lương không để tâm, “Mặc quần dài vào, ai mà biết bên trong thế nào.”

Một đêm bình yên trôi qua.

Sáng hôm sau, thứ Sáu.

Giang Miểu theo thường lệ đến báo danh ở Tổ Chính trị, dành cả buổi sáng để viết lách.

Đến trưa, trên sân vận động sắp diễn ra buổi lễ duyệt binh và lễ trao giải quân sự.

Bởi vì là người của Tổ Chính trị, Giang Miểu không cần tham gia duyệt binh, chỉ cần đi theo nhóm quay phim đến sân vận động, phụ trách sắp xếp chỗ ngồi, micro, nước uống cho các lãnh đạo nhà trường trên khán đài.

Không phải đứng dưới ánh mặt trời là điều tốt nhất, sau khi ăn trưa xong, Giang Miểu đến giúp di chuyển bàn ghế.

Đến một rưỡi chiều, khi buổi lễ duyệt binh bắt đầu, cậu ngồi vào khán đài cùng với các thành viên của Tổ Chính trị, đóng vai trò là nhân viên hậu cần.

Giang Miểu ngồi trên khán đài nhàn nhã, cầm điện thoại lên và trò chuyện với Ông chủ Cháo.

【Chủ Quán Cháo】: (hình ảnh) 【Chủ Quán Cháo】: Hình minh họa nam chính, đây là bản phác thảo đầu tiên.

【Chủ Quán Cháo】: Trong tháng tới trường có một hoạt động, tôi phải đến Học viện Tài chính bên thành phố Thượng Hải để trao đổi, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để vẽ tranh.

【Mật Đào】: Cái gì cơ?

Vậy là không thể gặp nhau à? 【Chủ Quán Cháo】: Mấy ngày trước ai còn ghét bỏ tôi cơ chứ? (khinh bỉ)

【Mật Đào】: Khụ khụ…

Nói đùa thôi mà, ông chủ tôi vẫn yêu ông lắm!

【Chủ Quán Cháo】: Cút cút cút!

Đang trò chuyện, đoàn diễu binh của lớp Kế toán 2 đã tiến vào sân.

Giang Miểu chú ý trở lại đường đua trên sân vận động, nhìn các bạn cùng lớp của mình bước những bước chân đều đặn và mạnh mẽ tiến về phía trước.

Nói thật, chỉ trong chưa đầy hai tuần, Giang Miểu chỉ nhận ra được khoảng mười trong số sáu mươi mốt bạn cùng lớp.

Vì vậy, ánh mắt của cậu chủ yếu tập trung vào một vài người quen.

Ví dụ như Tôn…

Khi Giang Miểu đang nghĩ về điều này, và ánh mắt của cậu vừa dừng lại trên người Tôn Lương, cậu đột nhiên nhận thấy hành động của người này có chút kỳ quặc.

Hơn nữa, mấy người nam phía sau cậu ấy cũng không nhịn được mà bật cười, không biết là có chuyện gì.

Kết quả là nhìn kỹ lại, Giang Miểu suýt nữa cười phá lên.

Không biết có phải do căng thẳng trong lễ duyệt binh hay không, dẫn đến việc dùng lực quá mạnh khi bước đều.

Đũng quần của Tôn Lương không biết từ khi nào đã rách một đường.

Hơn nữa, khi Tôn Lương tiếp tục bước đều, đường rách này càng ngày càng to ra.

Khi đội hình của lớp Kế toán 2 đi ngang qua khán đài, mông của Tôn Lương gần như hoàn toàn lộ ra ngoài.

Con heo nhỏ Peppa trên quần của cậu lúc nhăn mày, lúc há miệng, trông như bị tâm thần vậy.

Thấy cảnh tượng này, Giang Miểu lẳng lặng lấy điện thoại ra, nghĩ ngợi, rồi vỗ vai cậu bạn bên cạnh đang cầm máy quay phim HD.

“Anh bạn, giúp tôi một tay, chụp vài tấm hình đi.”

“Đúng đúng đúng, chính cái thằng lòi mông kia kìa.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top