Hai tiếng rưỡi trước.
Đây là khu vực sâu trong khu thắng cảnh Hắc Lê Phong, có đường mòn leo núi, nhưng chưa được khai thác hoàn toàn, khách du lịch hầu như không tới đây, chỉ có vài người đi phượt thỉnh thoảng đi qua.
Tiền Thành Phong nghe một đồng nghiệp địa phương giới thiệu, mới tìm được chỗ hay ho này.
Đi theo đường mòn lên lưng chừng núi, đi thêm 10 phút, sẽ đến bãi cỏ này, xe ô tô cũng có thể chạy tới.
Trước mắt là một cảnh tượng rộng mở, hùng vĩ và yên tĩnh.
Phía trước là dãy núi và thung lũng trải dài, sương mù bao phủ, sau lưng là một rừng cây xanh tươi, rợp bóng, sâu thẳm và bình yên.
Điều tuyệt vời nhất là trên cả bãi cỏ rộng lớn này, ngoài Tiền Thành Phong, không có bóng người nào.
Tiền Thành Phong vừa đến nơi đã vội vàng bắt tay vào việc.
Anh chọn một chỗ bằng phẳng nhất, dựng lều.
Cái lều này là anh mua từ trước khi ly hôn với Hướng Tư Linh, khá to, đủ để ba người lớn nằm.
Anh còn mang theo bàn gấp và ghế gấp, lần lượt đặt trên khoảng đất trống.
Sau đó, anh mở cốp xe lấy ra vài hộp trái cây và món nguội, rồi xách thêm bếp ga xách tay và nồi hai quai, mì sợi, xúc xích, trứng, rau xanh, bát đũa dùng một lần và gia vị, bày kín cả một bàn.
Trong cảnh núi rừng như thế này, dù chỉ nấu một nồi mì đơn giản, cũng trở nên cực kỳ ngon miệng.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Tiền Thành Phong đứng chống hông trước lều, hài lòng với thành quả của mình.
Anh đã gửi vị trí chính xác cho Hướng Tư Linh, và có thể tưởng tượng được cô sẽ hài lòng như thế nào khi đến đây.
Đúng lúc anh định gia cố lại lều thì nghe thấy tiếng gọi sau lưng: “Tiền Thành Phong.”
Anh dừng lại, da gà nổi lên khắp người.
Xung quanh chỉ có tiếng gió nhẹ, nhưng anh không hề nghe thấy tiếng bước chân của người kia.
Người nhận được cuộc gọi báo án đầu tiên là 110.
Đồn cảnh sát gần nhất của Hắc Lê Phong lập tức xuất động.
Còn hai cảnh sát hình sự được Đinh Quốc Cường cử đi thì đang lần theo tín hiệu điện thoại của Tiền Thành Phong, tiến đến Hắc Lê Phong.
Khi họ trao đổi thông tin, cả hai đều sững sờ – họ còn chưa bắt đầu theo dõi, thì người đã bị giết?
Đinh Quốc Cường nghe tin cũng sửng sốt.
Bằng kinh nghiệm phong phú của mình, ông nhận định rằng cái chết của người này sẽ kéo theo nhiều chuyện không ngờ.
Ông lập tức dẫn đội đến hiện trường.
Vì thế, khi Trần Phổ và Lý Khinh Diểu đến nơi, đã thấy cảnh sát chật kín núi và dây phong tỏa căng khắp nơi.
Họ chạm mặt Chu Dương Tân đầu tiên, Trần Phổ lập tức hỏi: “Chết vào lúc nào?”
Chu Dương Tân đang định ra xe lấy đồ, đứng lại đáp: “Hai tiếng rưỡi trước.”
“Đã phong tỏa đường chưa?”
“Chưa phong được, khách du lịch ra vào quá đông.
Đội trưởng Đinh và cảnh sát địa phương đã nghiên cứu lộ trình và dựng chướng ngại vật ở vài điểm có thể.”
Trần Phổ gật đầu, để anh ta rời đi.
“Có kịp không?”
Lý Khinh Diểu hỏi về các chướng ngại vật.
Trần Phổ lắc đầu: “Khó đấy.
Hung thủ không nhất thiết phải lái xe xuống, với vùng núi rộng thế này, chỗ nào mà không đi được.”
Hai người đeo găng tay và bao chân, tiến về phía chiếc lều màu xanh đậm.
Họ thấy vài dấu chân bên ngoài lều, nhân viên giám định đang đo đạc, Trần Phổ đi đến hỏi: “Bao nhiêu người?”
Nhân viên giám định đáp: “Hiện tại có bốn loại dấu chân rõ ràng.
Một cỡ 42, một cỡ 40, một cỡ 37 và một cỡ 25, dấu này là của trẻ con.”
Cả Trần Phổ và Lý Khinh Diểu đều biến sắc.
Lúc này, Đinh Quốc Cường vừa bước ra từ lều, pháp y và Phương Khải cũng khom người theo sau.
Sắc mặt Đinh Quốc Cường nặng nề, nói: “Vào xem trước đi, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp.”
Hai người chưa bước vào đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
Tiền Thành Phong nằm nghiêng ở một góc lều.
Anh mặc áo thun dài tay màu xanh lam, quần đen thể thao, giày để bên ngoài lều, chỉ đi tất.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Hai mắt cá chân bị buộc chặt bằng dây thừng, thắt nút phức tạp và chắc chắn.
Hai tay cũng bị trói sau lưng, bằng sợi dây tương tự.
Một người đàn ông cao to như vậy, nhưng lại chết trong tư thế cuộn mình như một con sâu.
Thi thể trông vẫn còn tươi mới, như thể anh chỉ đang ngủ.
Nhưng sắc mặt anh tái nhợt một cách kỳ lạ, môi cũng trắng bệch.
Bởi vì trên cổ tay phải của anh, có một vết cắt sâu thấy xương, vết thương vẫn đỏ lòm, máu thịt ghê rợn, nhưng không còn chảy máu nữa.
Trên mặt đất gần tay anh, là một nồi hai quai đầy máu, còn chảy tràn ra tấm đệm lều.
Pháp y cúi người bước vào, nói với Trần Phổ: “Thời gian tử vong là khoảng hai giờ trước, nguyên nhân chết do mất máu.
Ngoài ra, chân phải anh ta còn có vết đạn.”
“Vết đạn?”
Đây là chuyện rất hiếm gặp, khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn.
Pháp y gật đầu, kéo ống quần phải của Tiền Thành Phong lên, lộ ra một lỗ máu đã khô: “Bắn ở cự ly gần, đạn cỡ 9mm, đã được lấy ra và gửi tới phòng thí nghiệm, sau khi phân tích sẽ xác định được loại súng.
Chúng tôi đã hỏi người dân xung quanh và khách du lịch, không ai nghe thấy tiếng súng.
Vậy nên chắc chắn là có gắn ống giảm thanh.
Chúng tôi còn tìm thấy cái này trong miệng anh ta.”
Pháp y đưa một túi vật chứng, đó là một chiếc khăn bếp, nhưng đã dính đầy nước bọt và có vài vết máu.
Trần Phổ cầm lên xem kỹ, hỏi: “Miệng nạn nhân có bị chảy máu không?”
Pháp y ngạc nhiên, đáp: “Không.”
Lý Khinh Diểu hơi nhíu mày.
Pháp y chỉ vào má phải của Tiền Thành Phong, nói: “Ở đây có dấu vết bị đánh, có thể nạn nhân đã có một cuộc ẩu đả ngắn với hung thủ.”
Trần Phổ nhìn vết thương đó, hỏi: “Có thể suy đoán hung khí không?”
“Chắc là bị đánh bằng khuỷu tay.”
Pháp y rời đi, Trần Phổ và Lý Khinh Diểu cúi xuống kiểm tra kỹ thi thể của Tiền Thành Phong từ đầu đến chân, cũng như từng góc trong lều.
Lý Khinh Diểu phát hiện gần đầu nạn nhân có một vết nhầy, hỏi pháp y đó là gì, pháp y cho biết có vẻ là nước bọt, nhưng chưa thể khẳng định, mẫu vật đã được gửi đến phòng thí nghiệm.
Lúc này Phương Khải đứng ngoài lều gọi: “Trần Phổ, ra ngoài chút.”
Hai người bước ra, Phương Khải nói: “Có hai nhân chứng tại hiện trường, vừa được đưa lên xe cứu thương để chữa trị.
Bây giờ họ đã bình tĩnh lại và nói rằng đã nhìn thấy hung thủ.”
Đúng lúc giữa trưa, ánh nắng nhuộm vàng cả bãi cỏ, những cây cổ thụ cao lớn đứng lặng lẽ.
Trần Phổ, Lý Khinh Diểu và Phương Khải nhanh chóng bước xuống, trên đường mòn đầy xe cảnh sát, và có một chiếc xe cứu thương đỗ ở đó.
Một người phụ nữ có dáng vẻ yêu kiều ôm một cô bé ngồi bên xe cứu thương.
Lúc này, người phụ nữ đó chính là Hướng Tư Linh và cô con gái Tiền Tư Điềm.
Gương mặt của Hướng Tư Linh hiếm khi trông ngơ ngác như vậy, còn Tiểu Điềm Điềm thì đang ngủ say trong lòng mẹ.
Cả hai mẹ con tóc tai rối bù, sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn dính ít bụi đất và vết máu.
Phương Khải ghé sát tai Trần Phổ nói khẽ: “Chính Hướng Tư Linh đã gọi điện báo cho 110.
Khi chúng tôi đến, cô ấy và con gái co rúm ở một góc lều, đối diện thi thể của Tiền Thành Phong, khóc nức nở như bị sốc.
Tay chân họ đều bị trói rất chặt bằng loại dây buộc dày.”
Trần Phổ giữ vẻ mặt bình tĩnh, cùng Lý Khinh Diểu tiến đến gần họ.
Lý Khinh Diểu nhìn thấy vẻ sợ hãi của Hướng Tư Linh, liền lấy một chai nước từ bên cạnh và đưa cho cô.
Hướng Tư Linh nhận lấy nhưng không uống, cô thẫn thờ nói: “Tôi đã tận mắt chứng kiến bố mình bị giết, bây giờ, con gái tôi cũng phải chứng kiến cha nó bị giết.
Các anh nói xem, đây có phải là số mệnh không?”
Trần Phổ đáp: “Đừng nghĩ lung tung, trẻ con còn nhỏ, lớn lên sẽ không nhớ gì đâu.”
Lý Khinh Diểu hỏi: “Con bé không sao chứ?
Bác sĩ đã kiểm tra chưa?”
Hướng Tư Linh vẫn không trả lời trực tiếp, cô nhìn họ, nước mắt rơi xuống: “Tôi đã nhìn thấy người đó, một kẻ vô cùng, vô cùng đáng sợ.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

hấp dẫn từ đầu đến cuôi
Làm sao để lưu trang đọc tiếp ad ơi
Next hoặc chọn mục lục, đọc bình thường mà bạn.