Lời của Hứa Thanh vừa dứt, sắc mặt Thiên Lan Vương vẫn điềm tĩnh, Thần Niệm của hắn quét ngang qua bầu trời.
Hắn muốn xem ngoài Thự Quang Chi Dương, Phong Hải Quận này còn dựa vào điều gì nữa.
Nhưng bất kể là gì, đối với hắn cũng không quan trọng.
Hắn trở thành Thiên Vương không phải nhờ vào gia tộc, mà là dựa vào Uẩn Thần tu vi của mình.
Là một trong những Thiên Vương Nhân tộc Tam Thập Tam, dù không phải là mạnh nhất, nhưng thân phận, địa vị cùng với chiến lực của hắn đủ để đối mặt với phần lớn tình huống của thiên địa này.
Huống hồ, đây chỉ là một Thánh Lan Đại Vực nằm sâu trong núi non hoang vắng.
Hắn biết rõ trước khi đại công tước Thánh Lan hiện tại bước vào Uẩn Thần, từ bao đời nay trong Thánh Lan Đại Vực không hề có sự tồn tại của Uẩn Thần.
Với người trong vùng này, Uẩn Thần… không khác gì Thần Linh.
Cả hai đều như Thiên uy, đều không thể chống lại, cũng không cách nào lay động.
Hắn hiểu rằng, dù Nhân tộc đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng hiện tại vẫn miễn cưỡng có thể coi là một đại tộc.
So với Hắc Thiên Tộc, Nhân tộc thậm chí còn vượt trội về số lượng Uẩn Thần.
Vì vậy, nếu Nhân tộc muốn thu phục lại Thánh Lan Đại Vực, vốn lệ thuộc vào Hắc Thiên Tộc, cũng rất đơn giản.
Đối với các thuộc địa đại vực khác, cũng có thể thu phục dễ dàng.
Tuy nhiên, cái giá phải trả cho việc này không nhỏ, tình thế cũng không cho phép, vì phải đối mặt với quá nhiều thế lực ngoại tộc, điều này sẽ tạo áp lực cực lớn cho Nhân tộc.
Bảy vùng thuộc địa đại vực này đều có mối quan hệ rắc rối và phức tạp, sau lưng đều có vực bảo của các đại tộc hậu thuẫn, đụng đến một sẽ kéo theo cả chuỗi.
Trong khi đó, Nhân tộc trước đây không có vực bảo.
Vì vậy, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Chỉ khi có vực bảo, mới có khả năng tự bảo vệ mình.
Đây cũng là lý do khi cuộc chiến ở Phong Hải Quận diễn ra, dù Nhân tộc bị nhiều ngoại tộc xâm lấn, nhưng khi Thự Quang Chi Dương xuất hiện, quần tộc lập tức chấn động và đồng loạt rút lui.
Nhưng chỉ có vực bảo là chưa đủ.
Quan trọng hơn vực bảo chính là Thần Linh.
Thần Linh mới là yếu tố quyết định sự cường thịnh của một tộc quần.
Trước mặt Thần Linh, dù là Uẩn Thần hay vực bảo cũng đều vô dụng.
Đây cũng là lý do dù Hắc Thiên Tộc không mạnh bằng Nhân tộc, nhưng Nhân tộc vẫn kiêng dè.
Thần Linh có thể phá vỡ tất cả.
Thất bại lớn của Hắc Thiên Tộc chính là khi Thần Linh của họ, Xích Mẫu, chìm vào giấc ngủ do những bố trí thần bí của Nhân Hoàng.
Từ đó, Nhân tộc tự nhiên trở nên mạnh mẽ hơn.
Những lý do phức tạp này, kẻ ngu ngốc khó mà hiểu được.
Trong mắt họ, thế giới quá đơn giản, thậm chí họ còn đặt ra những câu hỏi ngây thơ và buồn cười, như vì sao Nhân tộc mạnh như vậy mà trước đây không thu phục Thánh Lan.
Chỉ có những người thông minh hoặc những ai nắm giữ nhiều thông tin cốt lõi mới nhìn ra được mấu chốt.
“Vậy thì, Phong Hải Quận dựa vào cái gì?”
Thiên Lan Vương vẫn thong dong, không hề ngẩng đầu lên, Thần Niệm chỉ lướt qua không trung, trống rỗng.
Nhưng ngay khi hắn định cảm nhận sâu hơn, một tiếng hừ lạnh đột ngột chen vào Thần Niệm của hắn, vang vọng khắp thiên địa, hóa thành tiếng sấm rền trong tâm trí Thiên Lan Vương.
Oanh long long!
Sắc mặt Thiên Lan Vương liền trầm xuống, hắn ngẩng mạnh đầu nhìn về phía bầu trời.
Một khe hở cực lớn xuất hiện trên màn trời, nơi bao phủ quận đô Đại Thế Giới, mang theo âm thanh Khai Thiên Tích Địa.
Khe hở này không phải tự nhiên hình thành, mà như bị lưỡi dao sắc bén cắt ra, dài đến mấy vạn trượng.
Nhìn từ dưới đất, khe hở này trên màn trời cực kỳ dễ thấy, cùng với một đạo kiếm khí kinh thiên động địa gào thét lao xuống, kiếm thế bao trùm khắp tám phương.
Trong khoảnh khắc, mây mù tan vỡ, đại địa nổ vang, vạn vật chấn động, chúng sinh đều bàng hoàng.
Mọi thứ dường như biến mất, trở nên mơ hồ, chỉ còn lại đạo kiếm khí từ khe trời giáng xuống, trở thành duy nhất.
Giống như thiên kiếm trực tiếp đâm xuống quận đô Đại Thế Giới nơi Thiên Lan Vương đang đứng.
Khi chạm đất, Đại Thế Giới chấn động chưa từng có, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, như hàng trăm ngàn thiên lôi cùng lúc bùng nổ.
Bích chướng thế giới ngay lập tức tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ như thiên thạch rơi rải rác khắp núi sông.
Thế giới run rẩy, nhưng kiếm khí không hề dừng lại, tiếp tục phá vỡ bích chướng, cắt đôi Đại Thế Giới, tạo thành một vết kiếm khổng lồ chạy dài khắp nơi.
Thế giới rung động, đất lõm xuống nơi vết kiếm đi qua, hai bên nhấc lên, các dãy núi sụp đổ, sông lớn bốc hơi, vạn vật trở thành huyết sắc.
Nhưng uy lực của kiếm khí vẫn khủng khiếp, vết kiếm không ngừng lan rộng và sâu xuống.
Cuối cùng… toàn bộ Đại Thế Giới bị một kiếm này chém thành hai nửa.
Thế giới… diệt!
Từ xa nhìn lại, Đại Thế Giới bị tách ra, từ quận đô trên cao chia thành hai nửa, trôi về hai bên.
Cảnh tượng này chấn động tâm thần, khiến ai nhìn thấy cũng kinh hãi.
Chỉ thấy hai nửa Đại Thế Giới, huyết sắc ngập trời, kêu gào thê thảm không ngừng, vô số đá vụn rơi xuống, bụi bặm khuếch tán khắp nơi.
Sau đó, Đại Thế Giới bị chẻ đôi này dần trở nên hư ảo, biến thành trong suốt, từ từ rơi xuống mặt đất.
Khi chạm đất, nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, đại địa chấn động dữ dội, Thiên Lan Vương Đại Thế Giới hóa thành vô số mảnh vụn, dung nhập vào đại địa Phong Hải Quận.
Đại Thế Giới này vốn không phải là thực chất, đến lúc tan vỡ cũng giống như một ảo ảnh.
Tất cả những điều này tuy kể ra dài dòng, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Cảnh tượng Đại Thế Giới tan vỡ mang lại cú sốc khủng khiếp, khiến tất cả mọi người trong Phong Hải Quận đều đứng sững sờ.
Cũng sững sờ như vậy, còn có cả đại quân dưới trướng Thiên Lan Vương.
Toàn bộ binh sĩ trong đại quân đều run rẩy bản năng, nhìn cảnh tượng như ngày tận thế trước mắt, đầu óc trống rỗng.
Thật sự là quá mức khủng bố, quá mức đột ngột, đến nỗi không ai kịp chuẩn bị tâm lý cho sự việc này.
Trên thực tế, ngay cả khi có chuẩn bị, nhưng khi tận mắt chứng kiến một tôn Uẩn Thần cùng Đại Thế Giới của hắn bị một kiếm phá hủy, tất cả vẫn khó có thể chấp nhận, không cách nào tin nổi, nội tâm dậy sóng như bão táp.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
So với những người khác, sự kinh hãi của Thiên Lan Vương còn mãnh liệt hơn.
Trong khoảnh khắc này, nội tâm hắn rung động trước nguy cơ chưa từng có, khiến hắn mạnh mẽ bước một bước tiến về phía trước từ trên lưng Hắc Long.
Khi hắn bước xuống, Hắc Long dưới chân rên rỉ thảm thiết, dường như không thể chịu nổi uy áp từ Thiên Lan Vương lúc này, thân thể nó đổ xuống đất.
Ngay lúc Hắc Long chạm đất, thân hình Thiên Lan Vương lập tức lớn lên nhanh chóng, từ kích thước của một người bình thường, hắn hóa thành cao trăm trượng, ngàn trượng, rồi vạn trượng, cuối cùng trở thành một cự nhân đội trời đạp đất.
Quận đô Phong Hải Quận, dưới chân hắn, nhỏ bé chẳng khác gì một quả bóng da của đứa trẻ, nhưng dù thân thể trở nên khổng lồ, tâm thần Thiên Lan Vương vẫn không hề bình tĩnh.
Ngược lại, hắn càng thêm căng thẳng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào khe hở trên màn trời, miệng gầm lên.
“Vị đạo hữu nào muốn khai chiến với Nhân tộc ta hay sao!”
Lời nói vừa dứt, Thiên Lan Vương giơ tay phải lên, chộp về phía khe hở trên màn trời.
Uy áp khủng khiếp từ hắn bộc phát ra, nhật nguyệt tinh thần lóe sáng xung quanh, vô số quy tắc và pháp tắc hiển hiện trên người hắn.
Giờ phút này, dường như hắn chính là thiên, chính là đạo.
Đáp lại hắn, chỉ là một tiếng hừ lạnh.
“Ngươi không phải muốn làm bố sao?”
Theo âm thanh vang lên, kiếm thứ hai giáng xuống!
Thanh kiếm này rực rỡ như ánh sáng mặt trời, hình thành một biển sáng chói lóa, bao phủ lấy Thiên Lan Vương.
Đối mặt với tình huống này, Thiên Lan Vương kinh hoàng, lập tức nâng tay hội tụ quy tắc và pháp tắc, toàn lực đối phó.
Nhưng biển sáng kia bỏ qua tất cả, xuyên qua lòng bàn tay của Thiên Lan Vương, dung nhập thẳng vào cơ thể hắn.
Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể Thiên Lan Vương run rẩy, trong mắt lộ rõ sự hoảng sợ và không thể tin nổi.
“Nhị giai…!”
Lời nói chưa kịp dứt, từ miệng hắn phóng ra một thanh kiếm, xuyên qua cơ thể.
Tiếp theo, từ hai tay, hai chân, cổ, đầu… vô số thanh kiếm lần lượt từ trong cơ thể hắn đâm ra.
Thân thể khổng lồ của hắn, dưới hàng trăm thanh kiếm này, ngay lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống từ không trung.
Một cảnh tượng giống hệt như khi Đại Thế Giới của hắn tan vỡ trước đó, đều bị chém thành từng mảnh, không thể chịu nổi uy lực của một kiếm này.
Thân thể, diệt.
Thiên địa nổ vang, chúng sinh đều chấn động.
Trong lúc những mảnh thịt rơi xuống, thần hồn của Thiên Lan Vương nhanh chóng thoát ra.
Thần hồn của hắn trông không khác gì thân thể, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó hoàn toàn được cấu thành từ quy tắc và pháp tắc.
Khi xuất hiện, ánh mắt Thiên Lan Vương đầy kinh hoàng.
Hắn chưa từng thấy qua một thanh kiếm nào sắc bén đến vậy, cũng chưa từng gặp phải Uẩn Thần nhị giai đáng sợ như vậy.
Không chút do dự, thần hồn của hắn bộc phát toàn lực, rút lui thật nhanh.
Hắn muốn rời khỏi nơi này, cảm nhận được tử vong đang cận kề, hắn không muốn chết.
Nhưng khi thần hồn của hắn lùi lại hàng vạn trượng, trước mặt hắn, một đạo kiếm khí dựng thành tường từ mặt đất bốc lên, kết nối với bầu trời, kéo dài vô tận.
Sắc mặt Thiên Lan Vương lập tức thay đổi, hắn liền chuyển hướng, nhưng rất nhanh, đạo tường kiếm khí thứ hai ngăn chặn đường đi của hắn.
Tiếp theo là đạo thứ ba, thứ tư, và thứ năm.
Chỉ trong nháy mắt, dù Thiên Lan Vương cố gắng hết sức thay đổi phương hướng, tất cả đều vô ích.
Hắn bị năm bức tường kiếm khí nối liền trời đất bao vây, phong bế hoàn toàn ở trung tâm.
Nếu có thể nhìn từ đỉnh trời, sẽ thấy năm bức tường kiếm khí này tạo thành một hình ngũ giác, còn Thiên Lan Vương bị nhốt ở giữa.
Lúc này, thần hồn của hắn run rẩy, trong mắt hiện lên tuyệt vọng và không thể tin nổi.
Hắn không thể tin được, một Uẩn Thần, một Thiên Vương như hắn lại sắp phải đối mặt với cái chết.
“Ngươi là ai!!”
Thiên Lan Vương ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gầm thê lương.
Đáp lại hắn chỉ là một từ duy nhất.
“Trảm!”
Tiếng nói vừa vang lên, năm bức tường kiếm khí lập tức co rút lại, dồn thẳng về phía thần hồn của Thiên Lan Vương.
Chỉ trong khoảnh khắc, kiếm quang bao phủ, cắt ngang qua hắn.
Thần hồn, diệt.
Thiên địa biến sắc, tiếng oanh long như Thiên Đạo gào thét.
Dù không có mây mù, nhưng Huyết Vũ đột ngột xuất hiện, rơi xuống khắp đại địa.
Phạm vi của trận mưa máu này lên đến nửa châu.
Toàn bộ nửa châu đều bị bao phủ trong Huyết Vũ, như thể bầu trời đang thút thít.
Trận Huyết Vũ này sẽ nuôi dưỡng mảnh đất này, khiến nó từ đây trở nên khác biệt so với những nơi khác.
Bởi vì đây là nơi Uẩn Thần vẫn lạc, mảnh vỡ của Uẩn Thần thế giới hóa thành linh khí, làm cho linh khí của nửa châu này tăng vọt.
Hơn nữa, từng ngọn núi đột nhiên mọc lên từ mặt đất, những ngọn núi này được hình thành từ máu thịt của Thiên Lan Vương, và từ đây chúng sẽ trở thành linh sơn!
Thần hồn Thiên Lan Vương bị diệt, linh căn của hắn hòa vào đất trời, và trong trăm năm tới, những đứa trẻ sinh ra ở nơi này sẽ có linh căn khác biệt với người thường.
Chúng sẽ thừa hưởng tàn dư của Thiên Lan Vương.
Đây chính là cảnh tượng khi một Uẩn Thần tử vong, tương tự như khi Quỷ Đế tọa hóa tại Phong Hải Quận trước đây.
Chỉ khác là mức độ không lớn bằng Quỷ Đế.
Nhưng cũng đủ để nuôi dưỡng vạn vật chúng sinh.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Ha ha, mau tới cứu ta
Khả năng Nhị Ngưu là Thần Minh Tối Sơ đầu tiên sáng tạo ra 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn, tự phong ấn tu vi ở Quang Âm Chi Ngoại mà chuyển sinh xuống Đệ Cửu Tinh Hoàn, còn Bán Bộ Thần Minh Thượng Hoang chính là Hứa Thanh và Tử Thanh, Tử Thanh về sau khả năng thành toàn cho Hứa Thanh đột phá Thần Minh, cùng Nhị Ngưu siêu thoát 36 Tinh Hoàn, tiến nhập cuộc phiêu lưu mới bên ngoài thời gian (Quang Âm Chi Ngoại)
:))))
Thượng hành có 36 tinh hoàn trong đó tinh hoàn thứ 9 do Hoàng Thiên thần tộc cai trị nên được gọi là Hoàng Thiên Tinh Hoàng chứ làm gì có 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn
nghe hợp lý v
hay quá tiếp đi ad ơi không hổ đọc ngày đọc đêm
Hôm nay, chưa thấy có đạo hữu ạ.
Nhà đầu tư mới Trần Ngọc Lưu 😉
Móm nữa rồi
ko móm, ko móm, chuẩn bị tiếp chiêu 1 chương ạ!
Khúc qua đệ ngũ tình đẩy nhanh quá, bắt đầu giống mấy bộ trước rồi