Lúc này, đại săn bắn bước sang giai đoạn thứ hai, chắc chắn tràn ngập máu tanh, đồng thời ở mức độ cao hơn, cũng khác xa so với trước kia.
Ví dụ như dao động của đại vực lần trước, chưa từng xảy ra.
Dù ba Thần điện đã hạ xuống, trấn áp tại trung tâm của Cửu Lê, nhưng khi con nhện Thần Linh xuất hiện dao động, nó khiến cho các hung thú trong Sơn Hải đại vực nhận nhiều lần kích thích huyết mạch.
Do đó, Sơn Hải đại vực vốn dĩ đã tràn ngập hung thú tàn ác khắp nơi, nay sự hung tàn của chúng càng trở nên mãnh liệt.
Thậm chí ở một số khu vực, đã xuất hiện quy mô nhỏ của thú triều.
Vì thế, điều này khiến các tu sĩ tham gia giai đoạn này đối mặt với hiểm nguy gia tăng nhanh chóng.
Không phải mọi thời khắc, nhưng hầu như mỗi ngày, đều có không ít tu sĩ của các tộc Viêm Nguyệt tham gia đại săn bắn, chết thảm trong đại vực, máu thịt của họ trở thành chất dinh dưỡng cho vùng đất này.
Nhưng trong cảnh hỗn loạn đó, vẫn có một số người gặt hái được lợi ích, đạt được những thành tựu vốn dĩ không thể với tới, thậm chí chiếm được tọa kỵ trân quý.
Tổng thể mà nói, Sơn Hải đại vực đang xuất hiện những dấu hiệu náo động.
Điều này càng trở nên rõ ràng khi Hứa Thanh rời khỏi nơi bế quan và bay nhanh trên bầu trời.
Hắn nhìn thấy dưới đất có cả đàn thú cuồng bạo đang lao đi.
Đó là một loài hung thú có hình dạng giống ngựa nhưng mọc sáu chân, đầu như rắn.
Tên của nó là Đạp Viêm.
Sở dĩ nó có tên như vậy là vì khi lao đi, dưới chân xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục.
Nơi chúng đi qua, ngọn lửa xanh phủ đầy trời, có thể thiêu cháy cả linh hồn.
Trong khi chúng lao nhanh, từ bên ngoài thân thể bốc lên ngọn lửa, có thể nhìn thấy linh hồn của nhiều yêu thú và tu sĩ bị trói buộc bên trong, phát ra những tiếng kêu thảm thiết.
Khi Hứa Thanh bay ngang qua, những con Đạp Viêm này há miệng phun ra khói xanh, định hướng về phía hắn gào thét.
Nhưng ngay lập tức, chỉ cần một tia khí tức Cửu Lê tỏa ra từ Hứa Thanh.
Chỉ một tia nhỏ, toàn bộ đàn Đạp Viêm thú vốn cuồng bạo liền run rẩy, dừng lại rồi đồng loạt nằm rạp xuống mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ.
Tiếng rên rỉ này không phải vì chúng bị tổn thương thực chất, mà là nỗi đau đớn và bi ai phát ra từ sâu trong linh hồn.
Đó là nỗi sợ hãi bản năng trong huyết mạch của chúng.
Cửu Lê là Tổ Vu của Huyền Thiên, khí tức và huyết mạch của Cửu Lê tại mảnh đại địa này là chí tôn vô thượng.
Và nguồn gốc của tất cả các hung thú trong Sơn Hải đại vực này đều bắt nguồn từ những Đại Vu dưới trướng của Cửu Lê năm xưa.
Do đó, khi cảm nhận được khí tức Cửu Lê một lần nữa, những hung thú này – vốn là những Đại Vu đã chết biến thành hung thú – bị khơi gợi lên ký ức huyết mạch xưa.
Hứa Thanh đứng trên cao, nhìn qua đám Đạp Viêm thú đang nằm rạp xuống, sau một lúc lâu, hắn bay thẳng về phía xa.
Dọc đường bay nhanh, những cảnh tượng như vậy liên tiếp hiện ra ở khắp nơi.
Ngay cả trên bầu trời, từng đàn Bạo Chướng phi cầm không ngừng tạo ra phong bạo, nhưng khi Hứa Thanh đến gần, chúng lập tức im lặng, run rẩy bái lạy và kêu rên.
Tất cả những điều này khiến Hứa Thanh càng thấm thía hơn về sự bi ai của những hung thú này, và cũng cảm nhận được địa vị tối cao của Cửu Lê tại nơi này.
Hắn thậm chí dần dần có cảm giác như đang bước đi trên lãnh địa của chính mình.
Nhưng cảm giác này lại đi kèm với sự cay đắng của Cửu Lê, dồn nén trong lòng Hứa Thanh.
Không thích bị ảnh hưởng, hắn nhanh chóng gạt bỏ những tâm tình thuộc về Cửu Lê.
Bước đi càng nhanh hơn, đến vài canh giờ sau, trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh u mang, hắn đã tìm thấy manh mối mình đang tìm.
Đó là một tu sĩ Ti Ách tộc đang bị sơn tước truy sát.
Tên tu sĩ trung niên này hiển nhiên có chút thủ đoạn, dưới sự truy đuổi của vài con sơn tước, vẫn có thể tiếp tục bỏ chạy và sắp thoát thân.
Nhưng ngay lập tức, một giọng nói trầm tĩnh vang lên bên tai hắn, giống như tiếng Thiên Lôi nổ tung trong tâm thần.
“Phong.”
Một chữ vang lên, tỏa ra khắp thiên địa.
Đây là phong ấn được Bệ Ngạn của Cửu Lê ban tặng, tuyệt đối không tầm thường.
Ngay khi nó xuất hiện, lấy tu sĩ Ti Ách làm trung tâm, tạo ra rung động và phong ấn toàn bộ không gian.
Trong chớp mắt, toàn thân tên tu sĩ Ti Ách chấn động, thân hình đột ngột dừng lại, không thể cử động.
Nhục thể, linh hồn, thậm chí không gian xung quanh hắn cũng bị đóng băng ngay lập tức.
Còn đám sơn tước truy đuổi phía sau lập tức chấn động, như thể nhận được mệnh lệnh nào đó, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy xa.
Chỉ còn lại tên tu sĩ Ti Ách, lẻ loi, bị phong ấn trên không, nội tâm tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng.
Cho đến khi hắn thấy một thân ảnh dần hiện ra từ xa, bước đi từng bước, nơi đi qua, hắc hỏa lan tỏa khắp thiên địa.
Khi nhìn rõ dung mạo của người đang đến, trong đầu tu sĩ Ti Ách nổi lên cơn bão, hắn nhận ra Hứa Thanh!
Nhưng theo tin tức hắn biết, Hứa Thanh lẽ ra đã bị Tịch Đông Tử chém giết!
Nhưng bây giờ, Hứa Thanh lại xuất hiện ngay trước mặt hắn.
Cảnh tượng này khiến tu sĩ Ti Ách cảm thấy nỗi sợ hãi trong đầu mình dâng lên đến cực hạn, thân thể bản năng muốn run rẩy, nhưng phong ấn quá mạnh khiến hắn thậm chí không thể cử động dù chỉ một chút.
Do đó, nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng chỉ có thể hiện lên qua ánh mắt, đậm đặc vô cùng.
Đặc biệt, khi Hứa Thanh tiến đến gần, ngọn lửa đen lượn lờ quanh người tu sĩ Ti Ách, khiến hắn cảm nhận được cơn đau dữ dội từ việc thiêu cháy thân thể.
Nhưng điều khiến hắn kinh hoàng nhất chính là áp lực tỏa ra từ Hứa Thanh.
Áp lực này khiến thân thể hắn xuất hiện những vết nứt, như thể đang đối mặt với một Uẩn Thần.
“Ngươi có biết Tịch Đông Tử đang ở đâu không?”
Hứa Thanh nhìn thẳng vào tu sĩ Ti Ách, nhàn nhạt hỏi.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Lời nói vang vọng khắp nơi, làm phong ấn trên cơ thể tu sĩ Ti Ách giảm bớt phần nào, hắn thở hổn hển, nội tâm tràn ngập cảm giác sinh tử, thân thể cuối cùng có thể run rẩy.
Tuy nhiên, dù hắn cố gắng thế nào, cũng không thể xua tan nỗi sợ hãi về cái chết trong lòng.
Vì vậy, hắn lắc đầu nhanh chóng, bởi hắn thật sự không biết Tịch Đông Tử đang ở đâu.
“Không biết sao.”
Hứa Thanh thần sắc vẫn bình thản, mọi hành động của đối phương đều hiện rõ trong mắt hắn.
Lúc này, hắn vung tay lên, tức khắc một sợi hồn ti bay ra, quấn quanh tên tu sĩ Ti Ách tộc, rồi siết chặt sau lưng hắn.
Hứa Thanh chỉ phong ấn tu vi của người này, nhưng không hạn chế khả năng truyền âm của hắn.
Thậm chí, với sự chính xác của phong ấn, túi trữ vật của đối phương cũng có thể mở ra, nhưng thứ duy nhất hắn có thể lấy ra là truyền âm Ngọc Giản.
Người này, Hứa Thanh chưa định giết ngay, vì thay vì tìm kiếm Tịch Đông Tử một cách vô vọng, hắn nghĩ rằng tốt hơn là để Tịch Đông Tử tự tìm đến hắn.
Nhưng để làm được điều này, cần có sự hợp tác của tên tu sĩ Ti Ách này.
Kim Cương tông lão tổ gào thét xuất hiện, lượn quanh tu sĩ Ti Ách, với thanh âm sắc bén và ánh mắt đầy đe dọa.
Ánh mắt của lão lướt qua người tu sĩ này, gây ra những vết cắt nhỏ trên da thịt, khiến hắn cảm nhận được cơn lạnh buốt cùng cảm giác sinh tử cận kề, làm cho hắn càng run rẩy hơn.
“Ngươi tự mình kêu cứu, hay để lão tổ ta giúp ngươi?” Kim Cương tông lão tổ ngồi trên Thiết Thiêm, dịu dàng lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người tu sĩ Ti Ách.
“Chọn lỗ nào để ta xuyên qua ngươi, tốt nhất ngươi nên có mối quan hệ tốt.
Nếu không… hì hì.” Lời nói của lão chứa đầy sự đe dọa.
Dưới ánh mắt của Kim Cương tông lão tổ, tu sĩ Ti Ách không dám chần chừ, lập tức làm theo yêu cầu, truyền âm cầu cứu đến đồng tộc.
Cứ như vậy, dưới sự thúc ép của Kim Cương tông lão tổ, trong khi Hứa Thanh tiếp tục bay về phía trước, tên tu sĩ Ti Ách phía sau không ngừng truyền âm cầu cứu.
Về phần những lời cầu cứu này ẩn giấu những toan tính gì, Hứa Thanh không mấy bận tâm.
Hắn thậm chí hy vọng càng nhiều người đến càng tốt.
Nhưng có lẽ do danh tiếng hung ác của Hứa Thanh đã quá lớn, hoặc do vị tu sĩ Ti Ách này không có nhân duyên tốt, hoặc do hắn hành xử không đáng tin cậy, suốt mấy canh giờ trôi qua mà vẫn không có đồng tộc nào đến cứu.
Hứa Thanh bắt đầu mất kiên nhẫn, quyết định tăng tốc độ.
Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua.
Trong thời gian này, lời cầu cứu của tên tu sĩ Ti Ách ngày càng yếu ớt.
Dù Kim Cương tông lão tổ có hung hãn đến đâu, hắn cũng bất lực, chỉ có thể rên rỉ trong tuyệt vọng.
Cũng may, hắn có nhiều đồng bạn đã phân tán sự tấn công của Kim Cương tông lão tổ.
Mấy ngày qua, hễ gặp Bạch Trạch hay Ti Ách tộc, Hứa Thanh đều ra tay, buộc chặt họ và ném ra sau lưng.
Hiện tại, số lượng đã vượt quá mười người…
Những tu sĩ bị bắt, ai nấy đều chìm trong tuyệt vọng, dưới sự tra tấn và uy hiếp của Kim Cương tông lão tổ, họ không ngừng cầu cứu, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng khàn khàn.
Khi nhìn thấy ngày càng nhiều đồng bạn bị bắt, tu sĩ Ti Ách đầu tiên bị Hứa Thanh bắt giữ run rẩy không ngừng, nỗi sợ trong lòng ngày càng mãnh liệt.
Trong những ngày qua, hắn không chỉ chứng kiến sự hung tàn của Hứa Thanh mà còn thấy được những điều bất thường từ các hung thú trong Sơn Hải đại vực!
Trên đường đi, hắn nhìn thấy nhiều hung thú dữ tợn mà thường ngày hắn phải nghĩ cách bỏ chạy.
Nhưng khi nhìn thấy Hứa Thanh, chúng lại chủ động nằm rạp xuống.
Dù là một mình hay đi theo bầy, chúng đều cúi đầu.
Như những bề tôi nhìn thấy quân vương!
Cảnh tượng này quá mức kinh hãi, khiến hắn cảm thấy mơ hồ và khó hiểu.
Trước đây, chưa từng có ai nghe nói về việc này, cũng không có ghi chép nào trong các điển tịch lịch sử.
Trong nhận thức của hắn, hung thú tại Sơn Hải đại vực đều rất hung tàn và kiêu ngạo, muốn thuần phục chúng cần phải có thực lực và cơ duyên lớn.
Thường thì thuần phục được một con đã khó, thuần phục con thứ hai còn khó gấp bội.
Nhưng bây giờ…
Hắn nhớ lại những con hung thú cúi đầu trước Hứa Thanh, có một số thậm chí là những con được rất nhiều tu sĩ ao ước sở hữu.
Hiện tại, chỉ cần Hứa Thanh gật đầu, chúng sẽ lập tức chạy tới, cam tâm tình nguyện đi theo.
“Điều này… chuyện này…!”
Sự việc không tưởng này khiến tu sĩ Ti Ách tâm thần run rẩy dữ dội.
Cho đến sáu ngày trôi qua, khi số lượng tu sĩ Ti Ách và Bạch Trạch bị Hứa Thanh bắt giữ đã lên đến hơn trăm người, cảnh tượng rợn người khi nhìn thấy cả một đám người rậm rạp bị buộc chặt lại trên trời khiến ai nấy đều cảm thấy kinh hãi.
Những tu sĩ bị bắt không ngừng truyền âm cầu cứu, cuối cùng cũng tạo ra một cơn bão lớn trong Sơn Hải đại vực.
Tin tức về việc Hứa Thanh không chết nhanh chóng lan truyền.
Chuyện hắn hỏi thăm tung tích của Tịch Đông Tử cũng được đồn thổi khắp nơi.
Hình ảnh hơn trăm tu sĩ bị trói buộc kêu gào giữa không trung, một cảnh tượng đầy hung tàn, đã được các tu sĩ của Viêm Nguyệt tộc và những người tham gia khác chứng kiến tận mắt, khiến cơn bão tin đồn càng thêm mạnh mẽ.
Do đó, cái tên Hứa Thanh lại một lần nữa hiện lên trong lòng tất cả những người tham gia, và lần này càng khắc sâu hơn bao giờ hết.
Hứa Thanh, đang dùng hành động để nói với Tịch Đông Tử rằng:
“Bố đang chờ mày!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Ha ha, mau tới cứu ta
Khả năng Nhị Ngưu là Thần Minh Tối Sơ đầu tiên sáng tạo ra 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn, tự phong ấn tu vi ở Quang Âm Chi Ngoại mà chuyển sinh xuống Đệ Cửu Tinh Hoàn, còn Bán Bộ Thần Minh Thượng Hoang chính là Hứa Thanh và Tử Thanh, Tử Thanh về sau khả năng thành toàn cho Hứa Thanh đột phá Thần Minh, cùng Nhị Ngưu siêu thoát 36 Tinh Hoàn, tiến nhập cuộc phiêu lưu mới bên ngoài thời gian (Quang Âm Chi Ngoại)
:))))
Thượng hành có 36 tinh hoàn trong đó tinh hoàn thứ 9 do Hoàng Thiên thần tộc cai trị nên được gọi là Hoàng Thiên Tinh Hoàng chứ làm gì có 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn
nghe hợp lý v
hay quá tiếp đi ad ơi không hổ đọc ngày đọc đêm
Hôm nay, chưa thấy có đạo hữu ạ.
Nhà đầu tư mới Trần Ngọc Lưu 😉
Móm nữa rồi
ko móm, ko móm, chuẩn bị tiếp chiêu 1 chương ạ!
Khúc qua đệ ngũ tình đẩy nhanh quá, bắt đầu giống mấy bộ trước rồi