Thôi Cảnh trong thoáng chốc rơi vào khoảng không trống rỗng.
Cho đến khi hắn nhận ra Thường Tuế Ninh chỉ tiến đến gần vai mình, dường như đang khẽ ngửi gì đó.
Một lát sau, ánh mắt của nàng dời khỏi vai hắn và ngước lên nhìn hắn.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, khiến giọng nói của Thôi Cảnh có chút không tự nhiên: “…
Có chuyện gì sao?”
Thường Tuế Ninh khẽ mím môi, mặc dù trong lòng có nhiều điều muốn nói nhưng nàng vẫn kiềm chế, e ngại rằng nơi đây có thể có tai mắt.
Nàng nắm lấy một tay của Thôi Cảnh.
Thôi Cảnh lại ngây người, nhưng vẫn để nàng nắm lấy tay mình.
Trong bóng tối mờ ảo, bàn tay nàng nắm lấy cổ tay hắn qua lớp áo, ngón trỏ của bàn tay còn lại bí mật viết gì đó trong lòng bàn tay hắn.
Do tập luyện võ nghệ, đầu ngón tay của Thường Tuế Ninh cũng có những vết chai mỏng, lúc này những vết chai ấy cứ miết nhẹ qua lòng bàn tay vốn đã đầy vết chai của Thôi Cảnh.
Cuối cùng, nàng nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt chứa đầy câu hỏi.
Thôi Cảnh thoáng sững sờ, dường như vừa trở lại thực tại, ánh mắt hơi ngơ ngác như muốn hỏi: Viết gì vậy?
Thường Tuế Ninh: “…”
Ngày xưa, nàng cùng Thường Khoát thường dùng cách này để truyền tin, nàng cứ nghĩ rằng Thôi Cảnh cũng giỏi cảm nhận những tín hiệu này.
Thôi Cảnh không biết giải thích ra sao, vì bình thường hắn cũng rất giỏi trong việc này.
Hay là… viết lại lần nữa? Hắn nhìn nàng, ra hiệu bằng ánh mắt.
Thường Tuế Ninh quyết định từ bỏ, buông tay hắn ra, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên vai hắn.
Khi nãy, trong lòng bàn tay, nàng đã viết ba chữ: “Bị thương rồi?”
Nàng mơ hồ cảm nhận được trên người hắn có mùi máu và thuốc chữa thương.
Mùi này không rõ ràng, nhưng vì hai người đứng quá gần, không có bất kỳ mùi nào khác che lấp, cộng thêm sự nhạy cảm của nàng với những mùi này, nàng mới phát hiện ra.
Thôi Cảnh biết nàng muốn hỏi điều gì.
Ngay khi nàng tiến lại gần vai hắn, hắn đã biết rồi.
Hắn thực sự không để tâm đến việc nàng viết gì trong lòng bàn tay… nhưng dù không cần nàng viết, hắn cũng hiểu được ý nàng.
Hắn không phải là người ngu ngốc.
Chỉ có điều, ở trước mặt nàng, hắn lại trở nên lúng túng một cách vô lý.
Giờ đây, khi đối diện với ánh mắt của nàng, một ánh mắt không còn là nghi vấn mà đã chắc chắn, Thôi Cảnh chỉ khẽ gật đầu.
Vào khoảnh khắc này, trong lòng Thường Tuế Ninh có được câu trả lời cho việc tại sao, lúc nàng tiến vào con đường bí mật kia, lại nghe thấy tiếng cơ quan ngừng hoạt động.
Vì lúc đó, Thôi Cảnh đã lợi dụng cơ hội khi an bài dân chạy nạn để rời khỏi tầm mắt của Minh Hậu, lẻn vào nơi không ai thấy, vượt qua trận pháp chết chóc đó, phá hủy cơ quan để cứu nàng.
Lúc đó, nàng không nhìn thấy, cũng không biết.
Nhìn hắn lúc này, nàng biết hắn cũng không định nói với nàng.
Nhưng giờ đây, nàng đã biết.
Vậy nên, hắn cũng biết rồi, phải không?
Biết nàng là ai, trong lúc nàng còn không hay biết.
Đêm tĩnh lặng, hai người nhìn nhau trong im lặng.
Một lát sau, Thường Tuế Ninh mở lời: “Cảm ơn.”
Vì cẩn thận, nàng bịa ra một cái cớ cho lời cảm ơn này: “Cảm ơn ngươi vì đã đến thăm ta hôm nay.”
Nàng không chỉ ám chỉ lúc này, hoặc có thể nói không chỉ là lúc này.
Trong ánh mắt Thôi Cảnh hiện lên một nét cười: “Giữa chúng ta, không cần phải cảm ơn vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy.”
Nghe câu này, đôi mắt Thường Tuế Ninh cũng tràn đầy niềm vui.
Nàng từng nghĩ rằng mình có thể sẽ mất đi một người bạn rất tốt.
Nhưng giờ đây, có vẻ như người bạn ấy vẫn còn.
Người bạn mà Thường Tuế Ninh trân trọng, không biến mất chỉ vì chuyện của Lý Thượng.
“Hơn nữa, ta rất vui vì được gặp lại nàng.” Chàng thanh niên nghiêm túc, nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng dưới bóng đêm, hắn nói: “Gặp lại nàng, ta thật sự rất vui.”
— Gặp lại nàng, ta rất vui.
— Có thể gặp lại nàng, ta rất vui, điện hạ.
Thôi Cảnh lặp đi lặp lại câu nói đó trong lòng nhiều lần.
Dù lặp lại hàng ngàn lần, cũng không thể diễn tả hết cảm xúc của hắn.
Câu nói này quá đơn giản, những lời khác cũng trở nên nhạt nhẽo, bất cứ lời nói nào trên thế gian này cũng không thể miêu tả được tâm trạng của hắn.
Thường Tuế Ninh không phải là người ngốc, nàng hiểu được ẩn ý trong lời nói của Thôi Cảnh, nhưng… chữ “gặp lại” mà hắn vừa nói, có nghĩa là nàng đã từng gặp hắn trước đây?
Nàng từng có cảm giác đã gặp hắn ở đâu đó, nhưng nàng mãi vẫn không thể nhớ ra.
Thời khắc này, rõ ràng không phải là lúc để nói về những điều sâu xa — hiện tại, nàng và hắn chỉ nói những câu chuyện vụn vặt, không đầu không đuôi, nhạt nhẽo đến mức nếu có một con chuột nào đó đi ngang qua nghe lén, hẳn cũng sẽ ngáp ngắn ngáp dài.
Nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục những câu chuyện vụn vặt này: “Dù sao cũng phải cảm ơn ngươi.
Thôi Đại Đô Đốc sẽ lên đường xa, cả Tịnh Châu và phương Bắc đều cần ngươi.
Khi ngươi trở về kinh, ta nhất định sẽ mở tiệc đón chào.”
“Nàng có chuẩn bị rượu không?” Thôi Cảnh hỏi.
“Tất nhiên,” Thường Tuế Ninh nghiêm túc hứa hẹn, “Nhưng ta sẽ uống trà.”
Đôi mày đen của Thôi Cảnh khẽ cong lên, nét mặt ẩn chứa ý cười: “Trong phủ Huyền Sách từ xưa đã có quy tắc, ai không uống rượu sẽ phải ngồi chung với A Điểm.”
Dù từng có thể uống nghìn chén không say, Thường Tuế Ninh giờ đây chỉ có thể thỏa hiệp với thực tế: “… Vậy ta ngồi chung với A Điểm cũng được.”
Nét cười trên mặt Thôi Cảnh càng sâu hơn, và khi nhắc đến việc uống rượu, hắn lại nhớ đến lời A Điểm từng nói rằng nàng thích ăn hạt dẻ khi uống rượu trên nóc phủ Huyền Sách.
Hắn theo bản năng nâng tay, đưa hạt dẻ lên trước mặt nàng: “Nói về cảm ơn, chẳng phải nàng đã tặng ta món quà cảm ơn rồi sao.”
Chỉ là phá trận thôi, với hắn, một hạt dẻ cũng đã đủ làm quà cảm ơn.
Hoặc có thể nói, hắn chưa từng mong nàng phải cảm ơn.
Hắn chỉ làm những gì mình muốn làm, không phải vì giúp nàng, mà là để làm theo ý mình.
Không ai làm điều mình mong muốn mà lại đòi người khác phải cảm ơn cả.
Thường Tuế Ninh nhìn hạt dẻ trong tay Thôi Cảnh, rồi chợt nhận ra rằng có lẽ chính hạt dẻ này cũng là một trong những manh mối khiến thân phận của nàng bị lộ.
Lúc này, giọng nói của Thôi Cảnh lại vang lên: “Nếu sau này nàng có việc cần ta giúp, chỉ cần một hạt dẻ là đủ.
Một hạt dẻ đổi lấy một việc.”
Thường Tuế Ninh nhìn hắn, cười nhẹ: “Hóa ra chỉ cần một hạt dẻ là có thể mời được Thôi Đại Đô Đốc.”
Giọng nàng có chút đùa cợt, rõ ràng không coi lời nói của hắn là thật, nhưng thanh niên trước mặt lại vô cùng nghiêm túc, gật đầu đáp: “Bất cứ lúc nào, ở đâu, việc gì.”
Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của hắn, Thường Tuế Ninh cũng trở nên nghiêm túc hơn, một lát sau, nàng mỉm cười và gật đầu: “Được, vậy thì hẹn thế nhé.”
Nhưng nếu hắn đã hứa với nàng rằng một hạt dẻ đổi lấy một việc, thì nàng cũng nên đáp lại hắn một điều gì đó.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Khi đối mặt với sự chân thành, nàng cũng có thể trở nên chân thành hơn.
“Nếu sau này Thôi Đại Đô Đốc có việc cần ta giúp, ngươi cứ nói thẳng.
Không cần hạt dẻ, chỉ cần nói một lời là được.”
Thôi Cảnh nghe vậy, khẽ cười: “Nàng hào phóng hơn ta nhiều.”
Đúng là như lời đồn, cựu Thượng tướng quân Huyền Sách xưa nay luôn mạnh mẽ, không muốn thua kém ai, quả nhiên danh bất hư truyền.
“Không có gì đâu,” Thường Tuế Ninh nói, “Là ngươi đối xử với ta rộng lượng trước, ta trả lại cũng là lẽ đương nhiên.”
Nàng vốn không phải là người hào phóng, chỉ vì hắn xứng đáng thôi.
Thôi Cảnh nhìn nàng: “…
Sao nghe cứ như chúng ta đang đánh nhau vậy?”
Thường Tuế Ninh nghĩ một chút, đúng là có phần giống, nhưng nàng gật đầu: “Không sao, cũng là một đạo lý.”
Kẻ thù gặp phải kẻ thù thì sinh thù oán, nhưng chân thành đối đãi với nhau thì sẽ nhận lại sự chân thành, nhiều chuyện trên đời này đều vận hành theo cùng một nguyên tắc.
Thôi Cảnh dường như bị nàng thuyết phục, cũng gật đầu: “Ừ, một đạo lý.”
Thường Tuế Ninh: “Vậy để ta thử trước xem sao.”
Thôi Cảnh không hiểu: “Thử gì?”
Chỉ thấy nàng cúi đầu, từ chiếc túi thắt ở thắt lưng áo ngoài lấy ra một vật, đưa cho hắn.
Lại là một hạt dẻ.
Thôi Cảnh ngẩn ra, sau đó giơ tay nhận lấy, nghiêm túc hỏi: “Nàng muốn ta làm gì?”
Thường Tuế Ninh đáp: “Về nhà, ngủ thật ngon một giấc.”
Nghe yêu cầu này, Thôi Cảnh nhìn nàng: “Sao không đổi một việc có ích hơn?”
Thường Tuế Ninh nhìn hạt dẻ trong tay hắn, không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Việc này không hữu ích sao?”
Thôi Cảnh gật đầu: “Có ích.”
Nếu hữu ích, vậy thì hắn phải đi rồi.
Trước khi đi, hắn dặn dò: “Sau khi về kinh, nếu có việc gì, bất kể lớn nhỏ, hãy mang đồng phù đến phủ Huyền Sách.”
Hắn còn nói: “Nếu trong hai ngày này ở trong chùa có việc gì, hãy tìm Đại sư Vô Tuyệt.”
Vô Tuyệt, là người sẽ cung cấp cho nàng tất cả câu trả lời mà nàng muốn biết.
Thường Tuế Ninh hiểu được ý hắn, gật đầu: “Được.”
Sau đó, nàng dõi mắt nhìn Thôi Cảnh rời đi.
Hắn mang trên vai nhiều trọng trách, từ chuyện Thượng thư Tịnh Châu có ý thông đồng với Từ Chính Nghiệp, đến việc chuẩn bị quân đội ở phương Bắc để đe dọa Bắc Địch, tất cả đều liên quan đến sự an nguy của Đại Thịnh.
Mọi thứ lúc này đều trông cậy vào hắn, không được phép có bất kỳ sai lầm nào.
Dù chưa từng cùng Thôi Cảnh đồng hành nơi chiến trường, nhưng nàng cũng từng trải qua điều đó, nên có sự đồng cảm trong tâm tư.
Cảm nhận ánh mắt vẫn dõi theo mình từ phía sau, Thôi Cảnh không quay đầu lại, chỉ giả vờ không nhận ra, để tránh làm kinh động đến ánh mắt ấy.
Hắn đi không quá nhanh, nhưng cũng không dám quá chậm.
Hắn từng nhận được nhiều ánh mắt dõi theo, nhưng lần này, cảm giác thật khác biệt.
Thôi Cảnh nhìn hai hạt dẻ trong tay, khẽ cười, chuyến đi này của hắn thật thu hoạch được nhiều.
Nguyên Tường chờ sẵn không xa, vội bước đến bên cạnh Thôi Cảnh, cúi đầu thấp giọng: “Đại Đô Đốc, cuối cùng ngài cũng ra rồi.
Thuộc hạ cứ tưởng ngài sẽ ở trong đó cả đêm, suýt nữa định vào tìm ngài!”
Đại Đô Đốc hôm nay bị thương, đến giờ cần phải thay thuốc, nhưng mãi vẫn không thấy ngài ra, khiến hắn lo lắng đến sắp phát điên.
“Ừm, nàng bảo ta về ngủ một giấc.” Thôi Cảnh đáp, giọng điềm tĩnh.
Nguyên Tường: “?”
Nàng ấy?
Thường cô nương? Ồ, hóa ra là Thường cô nương đã “đuổi” Đại Đô Đốc ra ngoài.
Nếu không phải nàng ấy bảo ngài ra, thì e rằng không biết ngài sẽ ở lại đến khi nào.
Nguyên Tường khẽ thở dài trong lòng, nhưng ánh mắt lại bị vật trong tay Đại Đô Đốc thu hút, hắn không kiềm được mà hỏi: “Đại Đô Đốc… đây là gì vậy?”
Nhưng không hiểu sao, khi câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng, Nguyên Tường chợt nhận ra dường như Đại Đô Đốc của mình đã cầm hạt dẻ đó suốt chỉ để chờ hắn hỏi câu này.
Thôi Cảnh: “Nàng tặng ta.”
Nguyên Tường: “…”
Quả nhiên.
Nhưng dù thế nào, đây vẫn là Đại Đô Đốc của hắn, nên hắn phải làm tròn bổn phận, hỏi thêm: “Thường cô nương vì sao lại tặng ngài hạt dẻ?”
“Một hạt là để cảm ơn,” Thôi Cảnh giải thích kỹ lưỡng, “một hạt là để bảo ta về nghỉ ngơi.”
“…” Gương mặt của Nguyên Tường thoáng trở nên kỳ lạ.
Cảm ơn?
Cảm ơn vì hành động liều mạng của Đại Đô Đốc hôm nay sao?
Hắn không biết chi tiết, nhưng vì Thôi Cảnh và Đại sư Vô Tuyệt có việc cần phối hợp nên Nguyên Tường biết rất rõ những gì Đại Đô Đốc đã làm hôm nay, và cũng biết hắn làm tất cả là vì ai.
Nhưng khi hắn rời đi, trên người đầy máu, rốt cuộc… lại chỉ đổi được một hạt dẻ làm quà cảm ơn?
Vậy mà Đại Đô Đốc của hắn lại trân quý món quà này đến mức còn khoe với hắn.
Nguyên Tường cảm thấy có chút xót xa.
Chẳng qua cũng là thích một cô nương thôi mà, hắn đã từng chứng kiến nhiều người khác như vậy.
Vậy mà tại sao Đại Đô Đốc của hắn lại phải chịu cảnh này?
Vì thế, sau bao kìm nén, cuối cùng hắn thở dài và buột miệng nói: “Thuộc hạ đôi lúc thật sự muốn hỏi ngài… có phải Thường cô nương đã từng cứu mạng ngài không?”
Thôi Cảnh: “Phải.”
Nguyên Tường sửng sốt: “Khi nào?
Sao thuộc hạ không biết chuyện này!”
Trong màn đêm, giọng nói trầm tĩnh của thanh niên vang lên: “Kiếp trước.”
Nguyên Tường: “…?!”
Bái biệt!
Nguyên Tường, người vừa trải qua cú sốc lớn, không thể thốt thêm nửa lời nào trên suốt quãng đường còn lại.
Còn Thôi Cảnh, sau khi rời đi không lâu, Minh Lạc quay lại tháp Thiên Nữ sau khi lo liệu xong mọi việc, tuân theo sự dặn dò của Thánh Sách Đế.
Nàng nghe tin từ một vị tăng nhân rằng Thôi Cảnh đã từng đến đây.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Dạ dịch thêm truyện của tác giả này được không ạ, Phi 10 viết hay quá ❤️