Lý Khinh Diệu nén cảm giác nghẹn ngào, tạm thời xóa đi hình ảnh nụ cười xa xôi của anh trai khỏi tâm trí, và tiếp tục hỏi: “Ông bắt đầu thực sự coi Luna như con gái từ khi nào?”
Dựa vào lời nói của Tạ Vinh Thành, lúc đầu ông chỉ định giúp Lưu Đình Muội.
Có thể gọi đó là sự điên rồ của một người sắp chết, hoặc là lòng trắc ẩn đột ngột trỗi dậy.
Rõ ràng, ban đầu ông không coi cô quan trọng như một đứa con gái.
“Cô rất biết cách đặt câu hỏi, luôn đào sâu vào những nơi sâu thẳm nhất của lòng người,” Tạ Vinh Thành mỉm cười, ông đã đi khá xa và bắt đầu cảm thấy mệt, bám vào lan can để đứng vững, thở nhẹ, “Thật ra, tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào nữa.
Bảy năm rồi, Luna luôn ở bên tôi, mọi thay đổi của cô ấy, mọi nỗ lực, sự chân thành, đau khổ và giận dữ, tôi đều nhìn thấy.”
Có lẽ là từ khi họ sống nương tựa vào nhau trong căn nhà lạnh lẽo ấy; hoặc từ khi cô với dũng khí phi thường và sự quyết tâm đã mang lại cho ông niềm tự hào vô tận qua những thành tích học tập của mình; hay từ lúc cô thẳng thừng đuổi những người thân của ông ra khỏi nhà khi họ kiên quyết không thừa nhận cô là con gái riêng của ông, rồi đẩy lùi họ một cách quyết đoán; hoặc từ những lần ông ốm nặng trên giường, cô đã chăm sóc ông tận tình, chu đáo…
Tạ Vinh Thành không thể nhớ rõ.
Nhưng ông nhớ nhất lần ông bệnh nặng nhất, bác sĩ đã ra thông báo nguy kịch, nhưng cuối cùng vẫn được cứu sống, và ông sống thêm vài năm nữa.
Ông nhớ rất rõ, trước khi vào phòng phẫu thuật, Luna luôn ở bên cạnh.
Khi ông tỉnh dậy, cô vẫn ngồi đó, không rời đi.
Ông yếu ớt nắm tay cô, cô lập tức tỉnh dậy, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ.
Có lẽ do mệt mỏi, cô vẫn còn ngái ngủ.
Ông mỉm cười với cô, khẽ nói: “Đứa trẻ ngốc.”
Cô lại nói: “Tạ Vinh Thành, ông đừng chết được không?”
“Tại sao?”
Cô úp mặt vào bàn tay khô cằn của ông, nước mắt thấm ướt cả tay ông.
Cô nói: “Cả đời tôi đã gặp rất nhiều kẻ xấu, cũng gặp được không ít người tốt, giúp đỡ tôi mà không mong đợi điều gì.
Trên đời này, có hai người tốt nhất với tôi.
Một là Lý Cẩn Thành, hai là ông.
Ông đừng chết, cả hai người đừng chết, ông sống thêm vài năm nữa, ở bên tôi.”
Tạ Vinh Thành, một người đàn ông đã ngoài năm mươi, đã trải qua mọi thăng trầm cuộc đời, nhưng vẫn không thể kìm được nước mắt trước những lời nói của cô gái nhỏ này: “Được… tôi sẽ không chết… tôi còn phải nhìn Luna của chúng ta… sống một cuộc đời hạnh phúc…”
Cô cười trong lòng bàn tay ông, thì thầm: “Cảm ơn ông, cha Tạ.”
Sau khi bệnh tình của ông ổn định và có thể đi lại, ông đã gọi cô vào văn phòng để nói chuyện chính thức.
Trước mặt họ là một tờ giấy thỏa thuận nhận nuôi.
“Từ hôm nay, chính thức nhận ta làm cha, không cần gọi là cha Tạ nữa.
Ta không có con ruột, em trai em gái của ta cũng không đáng tin.
Họ chỉ muốn ta chuyển tài sản cho con cái họ.
Chúng không có khả năng quản lý tài sản cả đời của ta.
Nhưng con thì có.
Còn đứa con trai giả mạo của ta, nó đang tìm cách quay lại, nói rằng công lao dưỡng dục lớn hơn công lao sinh thành.
Hừ, toàn là lời dối trá.
Bất kỳ ai nhòm ngó tài sản của ta, đều không bao giờ đạt được mong muốn.
Làm con gái của ta, ta sẽ để lại tất cả tài sản cho con.
Trước khi chết, ta sẽ đuổi hết những người họ hàng ra khỏi công ty, không để họ cản đường con.
Những năm qua, họ cũng đã kiếm đủ để sống thoải mái cả đời.
Nghĩ đến việc nhận nuôi con và làm cho tất cả bọn họ tức giận, ta vui không tả xiết.”
Luna lắc đầu, nói: “Không cần thiết.
Khi con tốt nghiệp đại học và kiếm đủ tiền, con sẽ trả lại cho ông.
Sau đó, con sẽ làm những việc con cần phải làm.
Ông biết rõ điều đó.”
Tạ Vinh Thành thật ra đã hối hận về thỏa thuận ban đầu của họ.
Khi đó, ông chỉ vô tình giúp đỡ một người, và việc cô có trả thù được hay không, phải trả giá ra sao, không liên quan gì đến ông.
Nhưng giờ đây, ông thực sự coi cô là con gái.
Đối với con gái, ông mong cô có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải chìm trong thù hận.
Tạ Vinh Thành thậm chí đã nghĩ đến việc đích thân ra tay giúp cô.
Nhưng sau cuộc nói chuyện đó, Luna từ chối nhắc đến quá khứ, có lẽ cô đã đoán được ý định của ông.
Hơn nữa, sức khỏe của ông đã suy yếu, bệnh tình không ổn định, ông không còn đủ khả năng để giúp cô.
Và luật pháp đại lục cũng nghiêm ngặt hơn Hồng Kông, nhiều mối quan hệ và phương pháp của ông không thể áp dụng được.
Ông cũng biết rõ, Luna không muốn ông can thiệp.
“Thật ra tôi đã từng dao động trước ý chí của cô ấy, có lẽ chỉ thiếu chút nữa thôi là thành công rồi.”
Tạ Vinh Thành thở dài nói.
Lý Khinh Diệu dìu ông, từng bước quay trở lại vị trí chiếc xe lăn.
“Vậy tại sao…”
“Tôi không chỉ một lần trò chuyện với cô ấy, cố gắng thuyết phục từ từ để cô ấy từ bỏ ý định báo thù, hoặc ít nhất là không tự mình ra tay.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Tôi đã hỏi cô ấy, ‘Con học ở trường kinh doanh nhiều năm như vậy, ta cũng dạy con bao nhiêu lâu rồi, con đã thấy thế giới bên ngoài rộng lớn và tuyệt vời như thế nào, con cũng đã thấy tài năng nổi bật của mình.
Chỉ cần con lùi một bước, quên đi những chuyện đã qua, con sẽ có một tương lai vô hạn.
Đế chế kinh doanh của ta, thành quả mà ta đã nỗ lực cả đời, đang chờ con đến lãnh đạo.
Con vẫn còn trẻ, hoàn toàn có thể gặp gỡ một người thanh niên tài đức vẹn toàn, từ đó sống một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ và hoàn hảo.
Tôi còn nói với cô ấy rằng, ‘Cuộc sống mà con đã mất, giờ đây đã được tìm lại, ông trời đã đền đáp cho con, thậm chí còn tốt hơn trước.
Đây là tương lai mà rất nhiều người phải đấu tranh cả đời cũng không có được.’ Cô ấy cũng đã do dự, vì cô ấy biết rõ rằng, chỉ cần lùi một bước, chỉ cần buông bỏ quá khứ, tương lai sẽ tươi đẹp và hạnh phúc biết bao.
Tôi mong rằng cô ấy sẽ thay đổi ý định, ở lại bên tôi, ở lại Hồng Kông.
Sau này tôi mới hiểu ra, ban đầu, là tôi đang cứu cô ấy, giúp đỡ cô ấy.
Nhưng thực chất, chính cô ấy đã cứu tôi.
Những năm qua, qua cô ấy, tôi đã nhìn thấy tất cả những gì tôi đã quên hoặc đánh mất: tuổi trẻ, sự trong sáng, lòng tốt, sự kiên cường… Tôi cũng thấy được nỗi đau và sự bất khuất của cô ấy.
Chính cô ấy khiến tôi bớt cô đơn, ngày càng bình yên.
Tôi bắt đầu thực sự quên đi mọi thù hận và không cam lòng trong cuộc đời, bắt đầu tận hưởng những năm tháng còn lại—bởi vì tôi đã có một người con gái tuyệt vời như vậy.
Vì tôi biết rằng, nếu năm xưa tôi không bỏ rơi vợ và con gái ruột, thì giờ đây, con gái của tôi – Tạ Vinh Thành, đáng ra phải là như thế này.
Cô ấy đã lấp đầy khoảng trống lớn nhất trong cuộc đời tôi, tôi vô cùng biết ơn cô ấy.
Chúng tôi không chỉ là cha con, mà còn là bạn bè, là bạn đồng hành trong cuộc đời này.
Tuy nhiên, Luna đã chữa lành cho tôi, còn tôi thì không thể chữa lành cho cô ấy.
Cuối cùng, cô ấy vẫn chọn quay đầu lại.
Nếu cô hỏi tôi về đêm đó, tôi cũng không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng tôi biết rằng. dù sau này Luna có sở hữu mọi thứ mà cô ấy từng mơ ước, thì linh hồn của Lưu Đình Muội vẫn luôn bị mắc kẹt ở Triều Dương Gia Viên, mắc kẹt ở đêm đó, chưa bao giờ thoát ra được.”
Tạ Vinh Thành ngồi xuống xe lăn, rút khăn giấy từ trong túi ra, lau khô giọt nước mắt nơi khóe mắt.
Lý Khinh Diệu quay đầu nhìn ra xa mặt nước, rồi đưa mu bàn tay lên lau khóe mắt.
Chẳng mấy chốc, cảm xúc của Tạ Vinh Thành đã trở lại bình tĩnh, ông nói: “Cô ấy đã lên kế hoạch gì, làm gì, tôi hoàn toàn không biết, cô ấy cũng sẽ không nói với tôi.
Đó là lựa chọn cuộc đời của cô ấy, tôi không có quyền can thiệp, và đã sẵn sàng chờ đợi mọi kết quả có thể xảy ra.
Rốt cuộc, khi tôi hai mươi mấy tuổi, muốn làm gì, tôi cũng sẽ nhất quyết làm cho bằng được, chẳng ai khuyên nổi.
Cô xem, cô ấy vẫn rất giống tôi, phải không?
Đẩy tôi về thôi, cô bé, tôi hơi mệt rồi.”
Tay Lý Khinh Diệu nắm lấy lưng xe lăn, cô nói: “Tôi còn một câu hỏi cuối cùng.”
“Cứ hỏi.”
Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm, khôn ngoan của ông: “Trong mấy năm ở Hồng Kông, Luna có giết người không?”
Yết hầu của Tạ Vinh Thành khẽ động, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, cho đến khi cô đẩy ông trở lại tòa nhà nhỏ, ông cũng không nói thêm một lời nào nữa.
Về đến Tương Thành, Lý Khinh Diệu và Hạ Dũng Trạch lập tức báo cáo tất cả tình hình liên quan đến Lưu Đình Muội cho Đinh Quốc Cường.
Đinh Quốc Cường vô cùng hài lòng với kết quả công việc của họ, chỉ trong thời gian ngắn họ đã điều tra rõ ràng về Lưu Đình Muội, xác nhận cô ta là kẻ giết người hàng loạt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Điều này đóng vai trò rất quan trọng cho việc phá án.
Sau khi báo cáo xong, Lý Khinh Diệu nói: “Đội trưởng Đinh, bên Tương Thành đã không còn vấn đề gì nữa, tôi xin được ra tiền tuyến ở tỉnh Quý Châu, tham gia bắt giữ bốn người Lạc Long, Thượng Nhân, Lưu Đình Muội và Hướng Tư Linh.”
Hạ Dũng Trạch cũng nói: “Tôi cũng muốn đi!”
Hiện giờ Đinh Quốc Cường nhìn Lý Khinh Diệu giống như thầy giáo chủ nhiệm nhìn học sinh giỏi, chỉ cần có thành tích tốt, thì yêu cầu gì ông cũng đáp ứng.
Huống chi nhiệm vụ bên này Lý Khinh Diệu thực sự đã hoàn thành rất hiệu quả.
Đinh Quốc Cường mỉm cười nói: “Đi đi, bên Trần Phổ thực sự cũng đang thiếu người.
Cô đi giúp tôi siết chặt cậu ta một chút, để cậu ta sớm bắt được người, nếu không sẽ bị cô vượt mặt đấy.”
Lý Khinh Diệu khẽ cười: “Điều đó không dễ nói trước.”
Đinh Quốc Cường rất thích sự ngông cuồng này của cấp dưới, đặc biệt là khi lấn át cả học trò của mình, ông càng hài lòng hơn, trong lòng thầm nghĩ, học trò tìm được một cô vợ thật tốt.
Trước khi rời đồn cảnh sát về nhà thu dọn hành lý, Lý Khinh Diệu đến một chuyến đến khoa giám định, nói với đồng nghiệp: “Nhờ các anh so sánh thêm một số vật chứng giúp tôi.”
【Em đã xin phép với lão Đinh rồi, sáng mai sẽ đi tàu cao tốc đến tỉnh Quý Châu hỗ trợ.】
Một lúc sau, Trần Phổ mới trả lời, phản ứng đầu tiên khiến Lý Khinh Diệu không khỏi bất ngờ: 【Ở đây điều kiện khắc nghiệt, em đừng đến thì hơn.】
【Em muốn đến.】
【Được thôi, đến thì đến, nhưng đến rồi đừng có vì bẩn mà nổi cáu với anhđấy.】
【Điều đó thật khó nói.】
【…】
【Khi nào em tới?
Anh đang có nhiệm vụ, đang ở trong núi, không thể đón em được.】
【Không cần anh, em có Tiểu Hùng đi cùng là đủ rồi.】
【…】
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

hấp dẫn từ đầu đến cuôi
Làm sao để lưu trang đọc tiếp ad ơi
Next hoặc chọn mục lục, đọc bình thường mà bạn.