Ánh mắt của Giang Thiệu Hoa không ngừng dao động giữa Hoài Dương Vương và Vũ An quận vương.
So với Hoài Dương Vương, tinh thần của Vũ An quận vương yếu hơn rất nhiều.
Dưới bóng tối của cái chết, trước xác chết lạnh lẽo của cha con Đông Bình Vương, Vũ An quận vương gần như sụp đổ.
Lúc này, Tống Uyên đứng bên cạnh, còn Lưu Hằng Mậu cũng ở một bên.
Khoảng cách giữa Vũ An quận vương và Giang Thiệu Hoa chỉ là ba bước chân.
Sự phẫn nộ và sợ hãi trong lòng ông ta cuồn cuộn như dòng dung nham nóng bỏng.
Vũ An quận vương đột nhiên bật dậy, lao thẳng về phía bụng của Giang Thiệu Hoa.
Giang Thiệu Hoa dường như không nhúc nhích, nhưng thực tế đã chuẩn bị từ trước.
Nàng giơ nắm đấm, đánh mạnh vào ngực Vũ An quận vương.
Vũ An quận vương bị đánh bật ra, va vào tường rồi ngã xuống đất, máu tươi từ miệng ông trào ra.
Hoài Dương Vương tái mặt, giọng run rẩy: “Vũ An quận vương dám xúc phạm Hoàng thượng, chết là đáng tội!
Xin Hoàng thượng lập tức xử tử ông ta!”
Ông ta tự nhủ rằng, chỉ cần Vũ An quận vương chết, có lẽ Giang Thiệu Hoa sẽ tha cho ông một mạng.
Dù phải chịu cảnh giam cầm suốt đời, còn sống vẫn tốt hơn là chết.
Cái khao khát sống mạnh mẽ của Hoài Dương Vương thực sự khiến người ta nể phục.
Đứng trong góc, Lưu Hằng Mậu không khỏi tự hỏi, nếu đổi lại là mình, liệu có thể đưa ra quyết định như thế không?
Tống Uyên hiểu rõ chủ nhân của mình.
Nếu Giang Thiệu Hoa thực sự muốn giết hai vị vương gia này, nàng đã không cần nói nhiều đến vậy, chỉ cần đưa độc rượu cho họ uống rồi tuyên bố một lý do hợp lý.
Chết là xong, ai sẽ dám kiểm tra xác của các phiên vương trong ngục?
Cha con Đông Bình Vương thực sự đã phạm tội ác và chết là đúng.
Nhưng Hoài Dương Vương và Vũ An quận vương chỉ có dã tâm tranh giành quyền lực, chưa kịp hành động thực sự.
Giang Thiệu Hoa sẽ không giết người vô tội.
Đêm nay, nàng xử tử cha con Đông Bình Vương, rồi mời Hoài Dương Vương và Vũ An quận vương đến đây, mục đích chính là để răn đe họ.
Nhưng Vũ An quận vương đã mất bình tĩnh và tấn công Giang Thiệu Hoa, bị nàng đánh trả một cách không thương tiếc.
Còn Hoài Dương Vương vẫn giữ được bình tĩnh, rõ ràng là một đối thủ đáng gờm.
Ngay cả Tống Uyên cũng không khỏi nghĩ đến việc khuyên Giang Thiệu Hoa nên nhân cơ hội này giết luôn Hoài Dương Vương.
Một người nguy hiểm như vậy nếu để sống sẽ là một mối đe dọa.
“Hoài Dương vương thúc thúc,”
Giang Thiệu Hoa chậm rãi nói, “nếu ngươi là ta, ngươi có tha cho ta về Nam Dương không?”
Câu hỏi này không cần trả lời.
Tất nhiên không thể!
Để cọp về rừng là hành động ngu xuẩn!
Sắc mặt Hoài Dương Vương trắng bệch, không thể đáp lại.
Bị giáng chức, dâng tài sản, những điều đó chẳng là gì.
Chỉ cần gán cho ông tội mưu sát Bình vương, Giang Thiệu Hoa có thể quang minh chính đại xử tử ông và tịch thu gia sản của Hoài Dương vương phủ, vừa dứt điểm triệt để mà không mang tiếng nợ nần ai.
Vậy tại sao Giang Thiệu Hoa phải tha cho ông?
“Ngươi là người thông minh, không cần ta nói nhiều, cũng hiểu rõ tình thế.
Vì vậy, ngay từ đầu ngươi đã hạ thấp mình, cầu xin mọi cách chỉ để sống.”
“Ta nói cho ngươi biết, ta không giết ngươi, không phải vì ta tin lời dối trá của ngươi.
Mà là vì ta không muốn giết người vô cớ.
Ngồi trên ngai vàng, nắm quyền lực trong tay cũng giống như cầm thanh kiếm sắc nhất thế gian.
Quyền lực càng lớn, càng phải có sự kiềm chế, không thể tùy tiện giết người.
Nếu không, sẽ lạc vào con đường sai trái.”
“Ta đã tranh giành ngai vàng một cách chính đáng, ta không muốn và không thèm dùng những thủ đoạn bẩn thỉu.”
“Vì vậy, ta sẽ tha cho ngươi, và cũng tha cho Vũ An quận vương.”
Hoài Dương Vương toàn thân run rẩy, gương mặt cứng đờ, muốn nói gì nhưng cơ mặt không nghe theo ý ông, thậm chí không thể mở miệng.
Giang Thiệu Hoa nhìn thẳng vào Hoài Dương Vương, giọng nói trầm ổn nhưng mạnh mẽ: “Hai người các ngươi, hãy viết một tấu chương và trình lên.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Sau khi ta lên ngôi, sẽ thả các ngươi về.”
“Nếu một ngày nào đó các ngươi thực sự có ý đồ phản loạn, ta sẽ mang binh dẹp yên Hoài Dương vương phủ, giết sạch cả nhà các ngươi!
Nếu không sợ kết cục này, cứ thử xem!”
Hoài Dương Vương lại run lên, nhưng vẫn không thể thốt ra một lời.
Giang Thiệu Hoa không nói thêm, phất tay ra hiệu cho Tống Uyên.
Tống Uyên gọi hai thân vệ vào, đưa Hoài Dương Vương và Vũ An quận vương bị thương trở lại ngục.
Chuyện của Vũ An quận vương tạm thời không cần nhắc tới.
Hoài Dương Vương sau khi trở lại phòng giam, ngồi thất thần trên giường, không nói lời nào, cũng không nhúc nhích.
Các con trai của ông bị giam trong phòng bên cạnh.
Dù không cùng phòng, họ vẫn có thể nói chuyện qua các song sắt.
Trưởng tử lo lắng thò đầu ra, gọi lớn: “Phụ vương!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Có phải họ sắp lấy mạng chúng ta không?”
Mấy người con trai khác cũng hoảng sợ, khóc lóc.
Hoài Dương Vương hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Im ngay!”
“Hoàng thượng đã đích thân hứa sẽ không giết chúng ta.
Chỉ vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ được thả ra.”
Các con trai của ông người thì thở phào nhẹ nhõm, người thì vui mừng đến khóc.
Chỉ có trưởng tử, người có tâm cơ sâu sắc và giống ông nhất, nghe những lời này không hề yên tâm, vội vàng thì thầm: “Liệu có phải là kế hoãn binh không?
Đợi chúng ta ra khỏi kinh thành, rồi bị bọn ‘giặc cướp’ giết chết, chẳng để lại dấu vết gì?”
Hoài Dương Vương trầm mặc một lúc, nói khẽ: “Không thể nói trước được.”
“Dù sao thì bây giờ tính mạng vẫn an toàn.
Đợi trời sáng, ta sẽ viết tấu chương.”
…
“Chuyện gì?”
“Cha con Đông Bình Vương bị đầu độc chết trong ngục?”
“Độc rượu ở đâu ra?”
Trong cung Cảnh Dương, khi nghe tin này, Thái hoàng thái hậu Trịnh nổi cơn thịnh nộ, đột ngột đứng bật dậy: “Ai to gan như vậy, dám tự ý xử lý cha con Đông Bình Vương?”
“Bản cung muốn bọn chúng bị ngàn đao xé xác, chết không được yên thân!
Ai dám làm trái ý bản cung!”
Chuyện rõ ràng đến thế, trong cung lúc này, người duy nhất có thể làm trái lệnh Thái hoàng thái hậu chỉ có thể là Giang Thiệu Hoa.
Bà không phải không đoán ra, nhưng lửa giận đã bùng lên, tối nay chắc chắn sẽ lại là một cơn thịnh nộ bùng phát.
Chủ nhân nổi giận, người xui xẻo thường là những kẻ hầu cận.
Trong lòng Triệu công công thầm than, cúi đầu đáp: “Thưa Thái hoàng thái hậu, chính là do quận chúa đã đến thiên lao, mang theo một bình rượu độc.”
Lửa giận phừng phừng trong mắt Thái hoàng thái hậu, bà nghiến răng nói: “Đi!
Lập tức đến cung Chiêu Hòa!
Gọi nó đến đây!
Bản cung muốn hỏi rõ xem nó có dụng ý gì!”
Triệu công công không dám đi, lập tức quỳ rạp xuống, van nài: “Xin Thái hoàng thái hậu bớt giận!
Ngày mai chính là lễ đăng cơ, quận chúa sắp trở thành thiên tử của Đại Lương.
Mấy ngày gần đây, Thái hoàng thái hậu và quận chúa vừa duy trì được sự hòa hảo, tuyệt đối không thể tranh chấp vào lúc này, sẽ khiến cung Ninh An bên kia được dịp cười chê, cũng khiến các triều thần xem thường.”
Thái hoàng thái hậu đang nổi cơn thịnh nộ, sao có thể nhịn được, bà giơ tay chỉ thẳng vào mặt Triệu công công, giận dữ mắng: “Bản cung làm việc, đến lượt ngươi chỉ trỏ sao?
Lập tức lăn ngay đến cung Chiêu Hòa!
Trong vòng một nén nhang, bản cung phải gặp Giang Thiệu Hoa!
Nếu không, bản cung sẽ đánh chết ngươi ngay lập tức!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.