Hứa Thanh mỉm cười.
Mặc dù trong lòng hắn tồn tại vô vàn nghi hoặc, dù hắn có vô số câu hỏi.
Chẳng hạn như, tại sao Bách Đại Sư lại xuất hiện ở Vọng Cổ?
Hay cái chết của Bách Đại Sư còn ẩn giấu những bí mật gì?
Lại nữa… làm thế nào mà hắn trở thành “bình thuốc” trong suy nghĩ của Cực Quang Tiên Chủ?
Và còn… tại sao trong thế giới do Cực Quang Tiên Chủ hóa ra trước lúc lâm chung, Bách Đại Sư được huyễn hóa lại có ký ức về Vọng Cổ cùng ý chí độc lập?
Những câu hỏi này, đều không có lời giải.
Nhưng cũng không còn quan trọng nữa.
Điều duy nhất có ý nghĩa là… bóng dáng già nua đã từng xuất hiện trong cuộc đời của Hứa Thanh, như lão từng nói năm xưa, chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ lại gặp.
Và giờ đây, trong thế giới này, họ đã gặp lại.
Vì vậy, Hứa Thanh rất vui mừng.
Đã lâu lắm rồi hắn chưa vui vẻ đến như vậy, và cảm xúc hân hoan này dường như càng lúc càng được khuếch đại…
Vì thế, hắn bản năng duỗi người, bật ra tiếng cười, rồi “nhìn” ra bốn phương.
Theo đó hắn phát hiện, ở đây khái niệm trái phải đã được cho phép.
Điều này giúp Hứa Thanh có thể cảm nhận xung quanh ở trạng thái tầng thấp hiện tại.
Chỉ là… những gì hắn cảm nhận và “thấy” được vẫn một mảnh vặn vẹo, hỗn loạn.
Bởi trong thế giới này, tuy có khái niệm trái phải, nhưng tất cả đều là phẳng.
Dùng cái phẳng để nhìn cái phẳng, thì chỉ có thể thấy được sự mênh mông.
Khái niệm cao, chưa đạt tới.
Thế nhưng, cảm xúc hân hoan lại càng lúc càng mạnh mẽ, tràn ngập toàn bộ nhận thức, muốn chiếm hữu mọi thứ.
“Trạng thái này, có gì đó không đúng…”
Khi cảm xúc hân hoan tràn ngập thân thể, Hứa Thanh nhận ra điểm bất thường, vì vậy hắn muốn kìm nén cảm xúc đó xuống, nhưng ở thế giới này, dường như việc đó không được cho phép.
Vậy nên, hắn chỉ có thể vừa đắm chìm trong niềm vui, vừa cố gắng kiềm chế.
Cuối cùng…
Hứa Thanh quyết định khai mở Thời Không Hiến.
Hắn muốn thật sự nhìn rõ hình dáng của thế giới này.
Chỉ có như vậy, hắn mới có thể toàn diện hiểu rõ và tìm ra phương pháp rời khỏi đây.
Trong chớp mắt tiếp theo, Đệ Bát Cực bừng sáng.
Như vén màn sương mù, nâng cao tư duy của Hứa Thanh lên một tầng cao hơn.
Thế giới này, thực sự được in sâu vào tâm thức của Hứa Thanh.
Trở nên vô cùng rõ ràng.
Đây là một thế giới màu trắng.
Nó tồn tại bên trong một tấm gương.
Và tất cả những chấm đen đi vào từ bên ngoài tấm gương này, trong thế giới của tấm gương này, đều nhanh chóng lớn lên.
Không còn là những điểm, cũng không còn tạo thành một đường thẳng nữa, mà là quay về thành từng cá thể, hơn nữa… có thân thể, có tứ chi, có đầu, trở thành…
Từng cái bóng.
Không chỉ có màu đen.
Trong tầm mắt của Hứa Thanh, thế giới này, tuy vẫn là màu trắng, nhưng trong thế giới trắng ấy lại có muôn màu rực rỡ.
Những cái bóng đủ màu sắc, tạo thành một thế giới đầy sắc màu.
Trong thế giới này, tất cả các cái bóng đều tràn ngập niềm vui, dường như không có phiền não, không có lo âu, đều tự do tự tại.
Có cái đang ca hát, có cái đang nhảy múa, có cái đang ngủ, có cái đang chạy.
Duy chỉ có… không có cái bóng màu cam.
Nhưng dường như không cái bóng nào bận tâm về điều này, tất cả đều đắm chìm trong niềm vui của riêng mình.
Ngoài ra, thế giới này không có núi non, không có sông ngòi, không có vạn vật…
Chỉ có vô số cái bóng đầy màu sắc, lan tràn khắp tám phương.
Nhìn chăm chú tất cả, Hứa Thanh dường như có chút suy nghĩ, nhìn lại bản thân, hắn thấy mình có màu xanh lục.
“Tầng thứ nhất của thế giới này, là vô số chấm đen tạo thành một đường thẳng, không có khái niệm trái phải trên dưới.”
“Tầng thứ hai của thế giới này, tồn tại trái phải, như là đã gỡ bỏ một phần xiềng xích, nhưng… vẫn chưa có khái niệm tuyệt đối về trên dưới.”
“Bởi vì, đây là một thế giới trong gương, mà bản thân tấm gương… là phẳng.”
“Giống như một bức tranh.”
“Ta, đang ở trong tranh.”
“Vậy nên, ta trong tranh, nhìn tám phương từ góc độ của mình thấy sự mênh mông, nhưng với những thứ tồn tại bên ngoài tranh mà nhìn vào, đây chỉ là một thế giới.”
“Nguyên nhân cảm xúc ở đây chỉ được phép vui vẻ là vì bức tranh này lấy niềm vui làm chủ đề, nên chúng sinh trong tranh, không thể không vui vẻ.”
“Vậy thì… phương pháp rời khỏi đây là gì?”
Hứa Thanh trầm ngâm.
Hồi lâu sau, hắn có một phán đoán.
Vì thế, ở một mức độ nhất định, hắn thu hồi Thời Không Hiến, hạ thấp tư duy của mình, trở lại làm cái bóng màu xanh lục, đắm chìm trong niềm vui trong thế giới đơn giản này.
Hắn đang chờ, chờ đợi cái bóng màu cam xuất hiện.
Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, khi niềm vui ở đây ngày càng đậm đặc, số lượng các cái bóng trong toàn bộ thế giới dường như đạt đến một điểm tới hạn nào đó…
Hứa Thanh đã chờ được cái bóng màu cam.
“Đại Ma Vương đến rồi.”
Một giọng nói the thé, vang vọng khắp thế giới, âm thanh mạnh mẽ đến mức rung động như sóng lớn, truyền khắp mọi nơi, lọt vào cảm nhận của từng cái bóng.
Chỉ trong nháy mắt, dường như chủ đề của bức tranh này đã bị sửa đổi, từ vui vẻ chuyển sang sợ hãi.
Màu cam, giáng lâm.
Màu cam ấy không ngừng lan tỏa, không ngừng tiến gần.
Cảm xúc của Hứa Thanh cũng bị đảo lộn, nỗi sợ hãi dâng trào vô tận trong lòng hắn.
Hắn lập tức khai mở Thời Không Hiến lần nữa, để có thể “nhìn” rõ.
Hắn thấy được… trong thế giới trắng với muôn vàn bóng đầy màu sắc, xuất hiện một bóng dáng khổng lồ, bóng dáng ấy khoác áo choàng màu cam, mang mặt nạ dữ tợn, tỏa ra khí tức tà ác không thể nào tưởng tượng.
Một tay của hắn cầm xô, tay kia cầm cây cọ.
Xô đựng sơn màu cam, nhưng cọ lại không màu.
Hắn lao đến nhanh chóng, nhắm thẳng vào các cái bóng khác.
Tốc độ quá nhanh khiến các cái bóng không kịp tránh né, cũng không thể phản kháng.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Trong khoảnh khắc bị đuổi kịp, cây cọ trong tay Đại Ma Vương vung lên, lấy đi màu sắc trên từng mảng lớn bóng.
Những cái bóng ấy mất đi sắc màu, trở nên trống rỗng.
Sau đó, chúng hòa tan vào thế giới này, phân tán thành vô số điểm.
Dường như… chúng quay trở lại tầng thứ nhất!
Trong nhận thức của thế giới này, đây quả thật là Đại Ma Vương.
Sự hiện diện của hắn lấy đi sắc màu, lấy đi sinh mệnh, khiến tất cả quay về điểm khởi đầu.
Tuy nhiên, không phải mọi cái bóng đều bị như vậy.
Thỉnh thoảng… có những cái bóng đặc biệt dường như sở hữu đặc chất nào đó, nên không bị Đại Ma Vương tước đi màu sắc.
Thay vào đó, hắn chấm cây cọ vào xô sơn cam, quét lên chúng, biến các cái bóng được chọn thành màu cam.
Những cái bóng màu cam này sau đó bị thu vào trong xô.
Hứa Thanh, chính là một trong số đó.
Thời Không Hiến của hắn, trong khoảnh khắc bị quét sơn, lập tức bị áp chế!
Không thể phản kháng, không thể giãy giụa, chỉ có thể tồn tại.
Cảnh tượng này khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt.
Trong xô, có một tòa thành.
Một tòa thành màu cam.
Trong đó cũng có các cái bóng, tất cả đều mang màu cam giống Hứa Thanh.
Khoảnh khắc rơi vào tòa thành, Hứa Thanh cảm nhận như mình đã trở thành một cư dân của nơi này, kèm theo đó là cảm giác buồn ngủ mơ màng.
Cảm giác này vượt qua Hiến của hắn, khiến hắn dù đang duy trì Thời Không Hiến cũng khó cưỡng lại cơn buồn ngủ.
Bởi vì… trong tòa thành màu cam này, các cái bóng được đưa vào chỉ được phép làm một việc.
Đó là chìm vào giấc ngủ, và tạo mộng.
Những giấc mộng khác nhau, như những câu chuyện cổ tích, dần hội tụ lại thành một thế giới cổ tích hoàn chỉnh.
Hứa Thanh cũng không ngoại lệ.
Trong tòa thành màu cam, hắn không thể cưỡng lại được, dần nhắm mắt lại, đắm chìm vào giấc mộng.
Những giấc mộng nối tiếp nhau, không ngừng hình thành trong tư duy của hắn, rồi bị hút đi tham lam.
Chúng trở thành một vòng luẩn quẩn không có hồi kết.
Và hắn không thể thực sự tỉnh lại.
Chỉ thỉnh thoảng, trong giấc mộng, Hứa Thanh cố gắng suy ngẫm về nguyên nhân của mọi việc.
Dần dần, hắn tưởng tượng mình thành Cực Quang Tiên Chủ, đứng từ góc độ của vị ấy, để cảm nhận thế giới do tư duy của Cực Quang Tiên Chủ hóa thành trước khi chết, cố hiểu điều gì đang được biểu đạt.
Nhờ vậy, Hứa Thanh bắt đầu có một phán đoán.
Tòa thành màu cam này, rất có thể là ẩn dụ cho Tiên Đô.
Vậy thì Đại Ma Vương là ai…
Cũng có mục tiêu rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Không rõ đã bao lâu, không biết mùa xuân thu nào đã tới, trong giấc mộng vô thủy vô chung của Hứa Thanh, lần này xuất hiện một người nhỏ màu trắng.
Người nhỏ này có thân thể được tạo nên bằng các nét vẽ đơn giản, cái đầu to chiếm một nửa cơ thể, trên trán ghi bốn chữ.
Ngoài ra, toàn bộ cơ thể trông vô cùng đơn giản, phía sau đeo một túi sơn năm màu, cẩn thận từng chút một, lén lút đi vào giấc mơ của Hứa Thanh.
Nó không nói gì, chỉ đứng trước mặt Hứa Thanh và bật ngón tay một cái.
Bốp!
Âm thanh này như sấm sét, vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh, làm ý thức của hắn xao động, đột ngột trở nên tỉnh táo.
Thấy Hứa Thanh tỉnh lại, người nhỏ này nhe răng cười, chỉ vào bốn chữ trên trán mình, rồi lại chỉ về phía xa, cuối cùng chỉ vào túi sơn năm màu, ánh mắt đầy vẻ mong đợi.
Hứa Thanh im lặng, tận dụng sự tỉnh táo ngắn ngủi này, sắp xếp lại các ý nghĩ mơ hồ trong giấc mộng, phối hợp với biểu cảm và hành động của người nhỏ.
Một đáp án hiện lên trong tâm trí hắn.
“Người nhỏ đầu to này, mười phần chắc chín là do ý thức cuối cùng của Cực Quang Tiên Chủ hóa thành trước khi chết.”
Hứa Thanh nhìn người nhỏ trước mặt, bốn chữ trên trán nó là:
Ta là Cực Quang.
Hứa Thanh không biết nên nói gì, những chữ này khiến hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
“Có lẽ vì ta có Thời Không Hiến nên nó mới xuất hiện, hoặc có thể nó sẽ xuất hiện trước mặt mỗi người ngoài xâm nhập vào tầng thứ hai này.”
“Dù thế nào đi nữa, phương pháp rời khỏi tầng thứ hai do Cực Quang Tiên Chủ tạo ra cũng đã xuất hiện.”
“Đó chính là quét sơn năm màu, chọn màu sắc khác với nơi này, như là… phản đạo!”
Dường như nhận ra suy nghĩ của Hứa Thanh, vẻ mong đợi trong ánh mắt người nhỏ càng mãnh liệt hơn.
Hứa Thanh thầm lắc đầu.
“Vị này nếu thật sự là Cực Quang Tiên Chủ, vậy thì… oán niệm của ông ấy với Tiên Tôn đã thâm sâu đến cực điểm, đến mức thế giới ông tạo ra, phương pháp rời đi cũng phải phản ánh lựa chọn năm xưa của ông…”
“Nhưng nhìn lại, dường như cũng không còn phương pháp nào khác.”
Hứa Thanh nheo mắt lại, không còn do dự, tay phải vươn ra, nắm lấy túi sơn năm màu sau lưng người nhỏ, quét lên người mình.
Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn rung lên, màu sắc trên người lập tức thay đổi từ cam thành năm màu rực rỡ.
Cả tòa thành cũng bắt đầu rung chuyển, đất trời như chấn động, một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ hư vô, làm trời đất biến sắc.
Ngay lúc đó, vô tận màu cam hóa thành một bàn tay khổng lồ từ trên cao giáng xuống, hướng thẳng tới Hứa Thanh!
“Đại Ma Vương đến rồi, con trai, mau chạy đi!”
Người nhỏ reo lên đầy hưng phấn, lần đầu tiên lên tiếng bằng giọng the thé.
Cùng lúc đó, nó giơ tay vẽ một vòng tròn trước mặt, rồi chui vào trong.
Hứa Thanh cũng không chần chừ, lập tức chui theo.
Vòng tròn ấy biến mất ngay tức khắc.
Gần như cùng lúc họ biến mất, bàn tay màu cam khổng lồ đột ngột giáng xuống, chụp trượt vào vị trí nơi Hứa Thanh vừa đứng.
Một tiếng gầm phẫn nộ vang dội chấn động cả trời đất.
Toàn bộ các cái bóng màu cam đang say ngủ trong tòa thành đều bị đánh thức.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, chúng ồ ạt vọt lên trời, bay ra khỏi xô màu cam, lan ra khắp thế giới, tràn ra tám phương.
Truy đuổi!
Chúng muốn nhuộm toàn bộ thế giới này thành màu cam.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Ha ha, mau tới cứu ta
Khả năng Nhị Ngưu là Thần Minh Tối Sơ đầu tiên sáng tạo ra 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn, tự phong ấn tu vi ở Quang Âm Chi Ngoại mà chuyển sinh xuống Đệ Cửu Tinh Hoàn, còn Bán Bộ Thần Minh Thượng Hoang chính là Hứa Thanh và Tử Thanh, Tử Thanh về sau khả năng thành toàn cho Hứa Thanh đột phá Thần Minh, cùng Nhị Ngưu siêu thoát 36 Tinh Hoàn, tiến nhập cuộc phiêu lưu mới bên ngoài thời gian (Quang Âm Chi Ngoại)
:))))
Thượng hành có 36 tinh hoàn trong đó tinh hoàn thứ 9 do Hoàng Thiên thần tộc cai trị nên được gọi là Hoàng Thiên Tinh Hoàng chứ làm gì có 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn
nghe hợp lý v
hay quá tiếp đi ad ơi không hổ đọc ngày đọc đêm
Hôm nay, chưa thấy có đạo hữu ạ.
Nhà đầu tư mới Trần Ngọc Lưu 😉
Móm nữa rồi
ko móm, ko móm, chuẩn bị tiếp chiêu 1 chương ạ!
Khúc qua đệ ngũ tình đẩy nhanh quá, bắt đầu giống mấy bộ trước rồi