Đinh Quốc Cường, người luôn điềm tĩnh và cẩn trọng, lúc này cũng không thốt nên lời, ngồi thẫn thờ, mắt nhìn về phía phòng bên cạnh.
Phương Khải đột ngột đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Triệu Quyền định đánh, nhưng bị Đinh Quốc Cường ngăn lại.
Tất cả cảnh sát đều im lặng trang nghiêm.
Trần Phổ một tay chống lên tấm kính, cúi đầu nặng nề, quay mặt về phía góc tường, không ai nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh.
Hạ Dũng Trạch cảm thấy lòng đau đớn khó tả, lén quay đầu nhìn đồng đội của mình.
Lý Khinh Diệu vẫn nhìn chằm chằm vào phòng thẩm vấn, nhưng toàn thân cô bắt đầu khẽ run rẩy.
Đêm hôm ấy cũng chẳng khác gì đêm nay.
Mây trôi lơ lửng, ánh trăng dịu dàng, cả thành phố yên tĩnh như đang say ngủ.
Giữa đêm, Lý Cẩn Thành tỉnh lại trong giây lát, nhưng ý thức rất mơ hồ.
Anh cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực, nhất thời cũng không nhớ ra mình đang ở đâu, hay đang làm gì.
Trước khi nhắm mắt lại, anh ngước nhìn ánh trăng trên trời, trắng ngần và thanh khiết.
Anh nghĩ: mình chỉ muốn ngủ một chút thôi, chỉ một chút, cơ thể đau đớn quá.
Khi tỉnh dậy còn rất nhiều việc phải làm, phải đi tìm viện trợ, phải cứu một người đáng thương nào đó… ai nhỉ?
Trong thoáng chốc anh lại không thể nhớ ra.
Anh còn phải điều tra vụ án của Lạc Hoài Tranh, để em gái anh sẽ không còn phải khóc nữa.
Chờ ngày em gái an tâm thi đỗ trường đại học trọng điểm, anh sẽ báo tin vui rằng anh có thể minh oan cho Lạc Hoài Tranh.
Anh còn phải gặp lại Trần Phổ, chắc cậu ấy đi công tác cũng đã về, có thêm một người đồng hành rồi.
Còn nhiều việc, rất nhiều việc đang chờ anh.
Anh nhẹ nhàng khép mắt lại.
Sáng hôm sau, tại Tương Thành.
Nhiều chiếc xe cảnh sát lao vun vút vào khu Triều Dương Gia Viên.
Lý Khinh Diệu ngồi trên một trong những chiếc xe cảnh sát, Trần Phổ lái xe, Hạ Dũng Trạch và Châu Dương Tân cũng ở trong xe.
Suốt đường đi, không ai nói một lời.
Không chỉ trên đường.
Kể từ khi Triệu Quyền khai toàn bộ sự thật, Lý Khinh Diệu hầu như không nói chuyện với ai.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Trần Phổ cũng vậy.
Hai ngày qua, Lý Khinh Diệu hầu như không ngủ, hoặc chỉ chợp mắt được một tiếng, rồi lại bừng tỉnh, nhìn ra bầu trời đêm tĩnh mịch, nhận ra đêm dài như vô tận.
Trần Phổ râu ria xồm xoàm, hai mắt thâm quầng, tinh thần sa sút, mấy ngày nay cũng không ai dám nói chuyện với anh.
Ngay cả Đinh Quốc Cường cũng chỉ im lặng.
Khi xe cảnh sát dừng trước cửa xưởng hóa chất, hàng loạt đồng đội chạy ra chạy vào, dựng hàng rào bảo vệ, pháp y và tổ giám định lần lượt tiến vào.
Nhiều người dân đến xem, tất cả cảnh sát đều nghiêm trang, lặng lẽ, không ai nói một lời.
Triệu Quyền và người chú họ giúp anh ta che giấu sự việc sau này, đều bị còng tay, áp giải đến hiện trường để nhận diện.
Bảy năm trôi qua, máy nghiền và máy trộn bê tông đã cũ kỹ, cảnh sát cũng gần như không thể thu được bất kỳ bằng chứng khả dụng nào.
Đinh Quốc Cường hạ giọng hỏi: “Phần còn lại đâu?
Đã đưa đi đâu rồi?”
Hai kẻ phạm tội không dám thở mạnh, Triệu Quyền run rẩy giơ ngón tay chỉ vào bức tường không xa trước mặt.
Đó là một bức tường xám trơ trọi, đứng lẻ loi ở góc nhà xưởng, chịu bao năm gió mưa, đầy vết loang lổ và tổn thương.
Nhưng thân tường vẫn vững chắc như ngày nào, sừng sững đứng đó trong im lặng.
Các cảnh sát đứng thành vòng tròn, im lặng, gỡ mũ xuống.
Nhiều người bật khóc nức nở.
Trần Phổ và Lý Khinh Diệu đứng ở phía trước.
Bảy năm rồi, Trần Phổ chưa từng khóc vì Lý Cẩn Thành trước mặt ai, chỉ thầm lặng trong giấc mơ.
Nhưng lúc này, anh ngước đôi mắt mờ đục lên, đôi tay run rẩy chạm vào bức tường, từ từ ngồi xuống, vùi đầu vào cánh tay, phát ra tiếng gào đau đớn như dã thú.
Lý Khinh Diệu đứng chết lặng, đôi mắt dõi theo bức tường, những giọt nước mắt lăn dài, cô cúi đầu, khẽ thì thầm, chỉ mình cô có thể nghe thấy: “Anh… em đã tìm thấy anh rồi, nhưng làm sao để anh về nhà, làm sao để về…”
Em từng nhớ anh da diết, từng cảm thấy hối hận vì đã khiến anh rơi vào âm mưu tội ác này.
Anh đã dâng hiến sinh mạng cho cảnh phục.
Nhưng ai sẽ trả lại cho em người thân cùng huyết mạch này đây?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

hấp dẫn từ đầu đến cuôi
Làm sao để lưu trang đọc tiếp ad ơi
Next hoặc chọn mục lục, đọc bình thường mà bạn.