Chương 93: Ở Bên Anh, Sao Có Thể Để Em Lạc Lõng

Bộ truyện: Giới Hạn Si Mê

Tác giả: Thời Kinh Kinh

Cuộc điện thoại giữa anh và cô diễn ra bất ngờ, không báo trước.

Giọng Thẩm Tĩnh dịu dàng, trong trẻo vang lên.

“Chu Luật Trầm.”

Anh khẽ đáp, đôi mắt rũ xuống, đôi môi phả ra khói thuốc từ từ, “Về nhà chưa?”

Thẩm Tĩnh im lặng một lúc lâu, cố tình giữ vẻ kiêu kỳ, “Chu tổng mà còn nhớ đến tôi sao?

Nếu anh không gọi, tôi cứ ngỡ anh mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, lúc nhớ lúc quên tôi.”

Chu Luật Trầm khẽ cười, ánh mắt chăm chú vào ngọn lửa đang đốt cháy điếu thuốc, khói quấn quanh tàn thuốc cháy dở.

Gió lạnh trên ban công khiến giọng anh có chút nghẹt mũi, “Ở bên anh, sao có thể để em lạc lõng bên ngoài.”

Lời nói của anh nghiêm túc đến mức Thẩm Tĩnh không biết là thật lòng hay chỉ là những lời dỗ dành, nhưng lần nào anh cũng dễ dàng khiến cô vui vẻ.

Thẩm Tĩnh nhướng mày, bóp nhẹ lon bia trong tay, cố tình làm giọng như đang đùa, “Tôi uống rượu rồi, không thể lái xe về nhà được, và cũng hơi buồn ngủ.”

Lời nói như thể gợi ý, ám chỉ rằng anh nên đến đón cô.

Chu Luật Trầm đứng giữa ánh đèn hư ảo, xung quanh yên tĩnh, điếu thuốc trong tay đã cháy gần hết, anh vứt xuống, dùng đế giày dập tắt.

Anh lại rút một điếu thuốc khác, chỉ ngậm hờ, tựa lưng vào lan can ban công, ngẩng đầu lên, từ từ nhắm mắt thở dài, cả người chìm trong không gian lẻ loi lan tỏa ánh sáng lờ mờ.

“Em ở đâu?”

“Nhà bà ngoại.”

Đêm đó, dường như họ ngầm đồng ý, chẳng ai về Vân Đỉnh.

Cũng chẳng ai đi tìm ai.

Thẩm Tĩnh thực sự không thể về, Lương Ánh Ninh uống say khướt, khó nhọc lắm mới đỡ được cô về phòng.

Chuyện đính hôn của hai nhà Trần – Lương mới là tin tức gây chấn động cả thành phố.

Liên minh giữa hai tập đoàn lớn, muốn không biết cũng khó.

Sáng sớm, ông Trần đã đứng bên giường Trần Dao, chậm rãi lần tràng hạt trong tay, “Cổ phần của tập đoàn Trần Thị, cha sẽ giao cho anh họ con.”

Trần Dao nghĩ ông bố mình chỉ đang hù dọa, không để tâm mấy.

Gia sản của nhà họ Trần, nhiều đến mức chính anh cũng không đếm xuể, dùng chuyện này để ép anh cưới quả là nhàm chán.

Dù cha anh không cho, những công việc làm ăn riêng của anh vẫn có thu nhập.

Cùng dòng máu, liệu ông có nỡ để anh chịu khổ?

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Trần Dao uể oải rời giường, rửa mặt, dáng vẻ bất cần bước xuống cầu thang.

Cha anh bình tĩnh nói, “Con muốn tập đoàn Trần Thị hay cô gái nhuộm tóc hồng, tự mình suy nghĩ cho kỹ.”

“Thời này rồi, còn chơi trò hù dọa cũ rích này với con sao?”

Trần Dao tựa người vào lan can cầu thang, “Cha cứ cho đi, con chẳng coi ra gì.”

Nhưng khi ông Trần ký tên vào bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Trần Dao thoáng cau mày.

Người của thế hệ trước, từng kinh qua thương trường, lời đã nói là làm.

Cha anh thực sự ký tên.

Ông nhẹ nhàng viết xuống ba chữ “Trần Nhân Quân,” có cả sự hiện diện của luật sư.

“Cha làm thật à?”

Trần Nhân Quân gật đầu, bình thản đáp, “Thật đấy, con muốn nối nghiệp phải là kẻ mạnh, lời người lớn con chưa bao giờ nghe, tập đoàn Trần Thị vào tay con cũng chẳng làm nên chuyện.

Trần Nhân Quân này ghét nhất là kẻ chống đối trong gia đình, con cũng vậy.”

Trần Dao quay người đi lên lầu.

Ông Trần nhìn theo ánh mắt sắc bén, nở nụ cười lạnh, “Ham muốn sinh tồn và khát vọng tranh đoạt đã khắc sâu trong đầu nó rồi, nếu giờ mà ngu ngơ thì không xứng mang họ Trần.”

Liệu tên nghịch tử có nỡ lòng bỏ qua sản nghiệp nhà họ Trần?

Trợ lý đứng sau lưng ông Trần, lên tiếng, “Còn cô gái tên Hình Phi làm ở quán trà thì xử lý thế nào?”

Trần Nhân Quân từ từ nâng tay, ra hiệu cho đoàn xe đến địa điểm tổ chức lễ đính hôn, nở một nụ cười nửa miệng, đầy vẻ lạnh lùng.

“Xử lý gì mà xử lý, cậu nghĩ mình là chủ thiên hạ sao?”

“Cậu có tài cán gì mà đòi xử lý người khác?

Đừng tưởng mình vẫn đang sống trong quá khứ.

Là người văn minh thì đừng nói mấy lời như trong phim xã hội đen nữa, nghe rõ chưa?”

Trợ lý cẩn thận gật đầu, “Chủ tịch nói phải, do gần đây tôi xem phim nhiều quá nên suy nghĩ lệch lạc.”

Trần Nhân Quân khoanh tay bước ra cửa, “Mấy người trẻ tuổi đó mà muốn đấu với chúng ta?

Kỹ năng của họ đưa ra còn chưa đủ để chúng ta để mắt tới.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top