“Ừm.”
Chu Luật Trầm thờ ơ đáp lời, cúp điện thoại, rồi trả lại điện thoại cho Thẩm Tĩnh.
“Thật sống ngu xuẩn.”
Anh ngồi yên tại chỗ, không vội lái xe mà nhắm mắt dưỡng thần.
Một câu nói.
Thẩm Tĩnh hiểu lời đánh giá của anh, cũng hiểu rằng một người như Chu Luật Trầm, từ nhỏ đã sống giữa môi trường tinh hoa, tư duy và khả năng vượt trội thuộc về những người nắm quyền quyết định.
Anh không quen nhìn cô luôn nhẫn nhịn, không quen nhìn cô nghĩ rằng chỉ cần cố gắng là có thể thành công.
Chu Luật Trầm không cần phải cố gắng nữa.
Anh chỉ cần đứng vững trên đỉnh cao, tĩnh lặng quan sát, liền đạt được những gì người khác không thể với tới.
Thẩm Tĩnh cài dây an toàn, mỉm cười: “Được thôi, sau này em sẽ nằm im.
Anh chống lưng.”
Chu Luật Trầm cảm thấy cô không biết điều.
Anh đã cố dạy cô, nhưng cô vẫn giữ dáng vẻ khách sáo, lịch sự khom lưng trước người khác.
Người phụ nữ của anh đi uống rượu ăn tiệc với kẻ khác?
Thương cô.
Thương đến phát điên.
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
Hôm nay, cô mặc một chiếc váy tím hở lưng, dây chuyền kim cương mảnh mai điểm xuyết nơi cổ, làm nổi bật làn da trắng ngần của tấm lưng như cánh bướm.
Gió lùa vào qua cửa kính xe, tóc còn hơi ẩm của cô được cài bằng một cây trâm, hơi rối, nhưng lại toát lên nét quyến rũ trưởng thành.
Anh nhìn cô thật lâu.
Rồi thu ánh mắt lại.
“Tối nay đi với anh.”
Giọng nói không cho phép từ chối.
Chu Luật Trầm khởi động xe, ánh mắt lạnh lẽo, ngạo nghễ.
Thẩm Tĩnh sững người.
Rõ ràng anh nói sẽ đưa cô về nhà.
Thay vì hướng về phía Khê Hà Loan, anh bỗng quay đầu xe, rời khỏi khu Đông, đi thẳng về Thái Hòa Trung Viện.
Xe không chạy quá nhanh, Thẩm Tĩnh ngồi lặng thinh, đầu óc trống rỗng.
Đến nơi, bảo vệ mở cửa.
Cô kéo túi xách xuống xe.
Vừa vào thang máy, Chu Luật Trầm đã cúi xuống hôn cô không ngừng.
Tới cửa phòng ngủ.
“Rầm!”
Cánh cửa phòng đóng chặt, bên ngoài là chiếc váy tím hở lưng và đôi giày cao gót nhỏ.
Thẩm Tĩnh bước chân trần trên tấm thảm mềm, chậm rãi tiến về phía anh.
Chỉ ba bước.
Hai bàn chân trắng muốt đặt lên đôi giày da bóng loáng của anh, bàn tay cô đưa lên cởi từng nút áo sơ mi.
“Tổng giám đốc, không đóng cửa sổ sao?”
Chu Luật Trầm nắm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô: “Không cần.”
Hai người không thể kiểm soát được cảm xúc khi ở bên nhau, mỗi lần như thế đều quên cả trời đất.
Chu Luật Trầm trở lại Bắc Kinh chỉ hai ngày, rồi lại bay sang Singapore xử lý công việc, tiếp đến là Moskva.
Sau một tuần bận rộn không ngừng nghỉ, anh mới quay về Bắc Kinh.
Tất cả vì nhà họ Chu, vì Liên Hành của anh.
Chuyến đi dài dằng dặc như thế, Thẩm Tĩnh lo anh sẽ kiệt sức.
Tối nay, nhà họ Thẩm mời Chu Luật Trầm ăn tối.
6 giờ, chiếc xe quen thuộc mang biển số Bắc Kinh dừng trước cổng lớn của nhà họ Thẩm.
Chu Luật Trầm đến đúng giờ.
Gặp anh, Thẩm Tĩnh không nói một lời, chỉ nhìn anh, trách móc trong lòng.
Anh làm việc vất vả như vậy, nếu đổ bệnh thì cô biết tìm ai để trao gửi yêu thương, để đòi những căn biệt thự sang trọng?
Hai người sóng bước vào cửa.
Trời mưa, Thẩm Tĩnh che ô nhưng không để ý đến anh, thậm chí vô tình để anh bị dính mưa.
Mải suy nghĩ, cô không nhận ra.
Cô tự hỏi, nếu không gặp Chu Luật Trầm, cuộc sống của cô liệu có êm đềm?
Có lẽ là tẻ nhạt, chẳng có gì đặc biệt.
Còn nếu Chu Luật Trầm không gặp cô, anh vẫn sẽ là Chu Luật Trầm, công tử phong hoa tuyết nguyệt.
Hoặc anh đã gặp một cô gái khác khiến anh yêu đến điên cuồng, cưới hỏi sinh con, trở thành một người cha.
Vào phòng khách.
Cụ ông nhà họ Thẩm đích thân ra đón.
Một bên áo vest của Chu Luật Trầm ướt đẫm.
Từ khi nhận ra ô của Thẩm Tĩnh lệch, anh cũng không nhắc nhở.
Cụ ông quét ánh mắt qua, rồi nhìn vào cây dù cô vừa gấp lại: “Tiểu Tĩnh, cháu đón khách giỏi thật đấy.
Để khách bị ướt mưa cơ à.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Thẩm Tĩnh lúc này mới nhận ra.
Cô quay đầu nhìn Chu Luật Trầm.
Chu Luật Trầm từ tốn cởi áo vest, đưa cho người giúp việc, rồi đi rửa tay.
Anh lấy khăn giấy lau khô tay, không nói gì thêm.
Mái tóc anh cũng hơi ướt.
Trước khi bữa ăn bắt đầu, Thẩm Tĩnh kéo tay áo của anh, nói nhỏ: “Lên lầu, để em lau tóc cho anh.”
Chu Luật Trầm để mặc cô dắt lên lầu.
Đây là lần thứ hai anh bước vào phòng riêng của cô.
Anh không khỏi tò mò, khi cô sống một mình ở Tô Thành, liệu cuộc sống của cô ra sao.
Trước đây, anh chưa bao giờ để tâm đến chuyện riêng của cô, thậm chí còn không biết cô ở đâu tại Tô Thành.
Trong căn phòng, ánh sáng từ chiếc đèn giữa phòng rọi xuống.
Theo lời cô, anh ngồi xuống sofa.
Thẩm Tĩnh đứng phía sau, nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc cho anh.
Chỗ ướt không nhiều, nhưng cô làm rất cẩn thận.
Mái tóc anh dày, mềm mại, đen nhánh, Thẩm Tĩnh thích nhất là được nâng niu nó trong tay.
Sinh ra trong gia đình giàu có như nhà họ Chu, mọi thứ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng kỹ lưỡng, ngay cả chất tóc cũng tốt đến mức khiến người khác phải ganh tị.
Trong căn phòng của cô, anh dễ dàng nhìn thấy chú gấu pha lê và cuốn Kinh Thánh đặt ngay cạnh giường.
Ngả đầu lên lưng ghế, Chu Luật Trầm khẽ cười, yên lặng cảm nhận sự dịu dàng và chu đáo của cô.
Cô lau tóc rất tỉ mỉ.
Một lúc sau, anh ra hiệu cô dừng lại: “Em không thích sính lễ?”
Thẩm Tĩnh đặt khăn xuống: “Anh không nói một lời đã gửi tới, mai em sẽ vứt đi.”
“Em thử vứt xem.”
Chu Luật Trầm kéo tay cô xuống, giữ chặt trong lòng bàn tay.
Làn da trắng ngần của cô bị anh siết để lại vết hằn, nhưng anh không có vẻ đau lòng.
Hai tay cô bị anh giữ trước ngực.
Không kịp phản ứng—
Thân trên của Thẩm Tĩnh bị ép cúi xuống, cằm cô đập vào vai anh.
“Nghe đây, em không có của hồi môn để bù đâu.”
Dù chỉ là một câu nói vô thức của cô, nhưng với sự nhạy bén của Chu Luật Trầm, anh dễ dàng nắm bắt được ý chính: “Đồng ý rồi?”
Thẩm Tĩnh vòng tay qua trước ngực anh, cằm nhẹ nhàng cọ vào vai anh: “Không có chút nghi thức nào, em sẽ không đồng ý nữa đâu.”
“Em lại muốn anh chịu thêm một lần ấm ức vì em sao?”
Thẩm Tĩnh tựa sát vào cổ anh, thổi nhẹ làn hơi ấm khiến anh cảm thấy ngứa ngáy.
Sự trêu chọc của cô dù chưa hoàn chỉnh, nhưng Chu Luật Trầm vẫn giữ được sự điềm tĩnh.
“Em nào dám chọc đến anh.”
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Chu tiên sinh, Tứ tiểu thư, mời xuống dùng bữa.”
Thẩm Tĩnh rút tay lại, lướt qua Chu Luật Trầm: “Đi thôi.”
Bữa tối diễn ra trong không khí hòa thuận.
Theo cảm nhận của Thẩm Tĩnh, ông nội cô rất quý mến Chu Luật Trầm, dường như đặc biệt thích mời anh đến ăn tối.
Sau bữa ăn, người tiễn Chu Luật Trầm ra về là ông cụ Thẩm.
Trời đã ngớt mưa.
Chu Luật Trầm không để ông cụ xuống cầu thang: “Ông tiễn tới đây là được rồi.”
Ông cụ ra hiệu cho người hầu cầm ô đưa anh lên xe.
Bóng chiếc xe đen từ từ rời khỏi Khê Hà Loan.
Vị công tử này, tổng cộng mới đến nhà họ Thẩm ba lần, nhưng chưa từng tỏ vẻ kiêu căng, ít nói, đúng mực.
Dùng bữa, uống trà, đánh cờ, rồi rời đi.
Nhà họ Chu hiện giờ, quyền lực nằm trong tay Chu Nhị công tử và Chu Hướng Quần.
Rõ ràng, ông cụ Thẩm cũng nhận được lợi ích không nhỏ từ Chu Luật Trầm.
Nhớ lại lời anh từng nói: “Ông không cần sợ nhà họ Chu.
Có tôi ở đây.
Nếu không bảo vệ được, tôi cũng sẽ không gửi sính lễ.”
Lời nói của anh, qua sự hiểu biết của ông cụ Thẩm, hoàn toàn có sức thuyết phục.
Chu Luật Trầm muốn gì, cứ để anh lấy.
Ai có thể tranh giành với anh đây?
Ngay cả cha của anh cũng không làm gì được anh.
Còn về chuyện tình cảm của hai người, ông cụ Thẩm không có ý định can thiệp quá sâu.
Dù đã trải qua nhiều lần hợp tan trong vài năm, họ vẫn chưa rời khỏi nhau, cứ luẩn quẩn ở chỗ cũ.
Tiểu Tĩnh có một chốn về cũng tốt.
Ông còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa chứ?
Cảm ơn bạn VUONG TUONG VY donate cho bộ 9 CHƯƠNG 50k!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Truyện ngôn tình khó kiếm được người như vậy
thanks mn nha, truyện của thời kinh kinh đọc cũng ok