Ngày lên núi, thời tiết thật tuyệt vời.
Ba mươi đệ tử nội môn mới, mỗi người đều được phát một chiếc túi gấm màu trắng thêu hình loan điểu.
Tử La cười nói:
“Đây là túi Càn Khôn, nhưng chỉ là loại phổ thông.
Nó chỉ chứa được mười món, mà một khi đã bỏ vào thì phải đợi đến khi trở về mới có thể lấy ra.
Vì vậy, trừ phi là vật phẩm quý giá, đừng tùy tiện bỏ đồ vào, nếu không lãng phí chỗ chứa thì đừng trách ai cả.”
Dương Trâm Tinh cầm túi Càn Khôn, xoay đi xoay lại trên tay.
Chiếc túi chỉ to bằng lòng bàn tay, mềm mại.
Nàng thử đưa ngón tay vào bên trong, cảm nhận một luồng khí lạnh, trống rỗng, rồi vội rút tay lại.
Tử La căn dặn:
“Núi Cô Phùng có nhiều hung thú.
Ban ngày chúng thường ngủ, các ngươi cần nhẹ nhàng, tránh làm kinh động.
Nhớ rõ, trước khi mặt trời lặn phải rời khỏi đây.
Nếu để đến lúc trăng lên, hung thú tỉnh dậy, ngọn núi này sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.”
Nói xong, nàng phất tay áo về phía cánh rừng rậm trước mặt.
Từ đó lập tức hiện ra một tầng sóng gợn, tựa như phong ấn vừa được mở ra.
“Đi đi, nhưng nhớ kỹ, trước khi mặt trời lặn nhất định phải trở lại.”
Dương Trâm Tinh cất túi Càn Khôn, hòa vào dòng người bước vào khu rừng.
Núi Cô Phùng hiểm trở vô cùng.
Ngoại trừ đệ tử của Thái Viêm Phái, người bình thường hiếm khi đặt chân đến đây, đến nỗi cả đường mòn cũng phải tạm thời chặt cây mở lối.
Một chiếc cầu dây mỏng manh vắt ngang giữa hai vách đá, các đệ tử lần lượt bước lên, chiếc cầu lắc lư không ngừng.
Nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy biển mây dày đặc, không thấy đáy.
Dương Trâm Tinh thầm nghĩ, may mà nàng không sợ độ cao.
Thời tiết trên núi cũng thật kỳ quái.
Vừa đi qua một nơi hoa cỏ rực rỡ, chưa được bao lâu lại thấy bậc đá phủ đầy tuyết, lạnh buốt như ngọc.
Khắp lưng núi là những cây cối kỳ lạ, những dây leo chằng chịt, xen lẫn các tảng đá sắc nhọn.
Chợt nghe tiếng chim kêu, cả nhóm ngẩng đầu, thấy từ giữa các đỉnh núi, một bóng dáng dài xám xịt lao qua.
Thoạt nhìn giống như một con hạc lớn với bộ lông đen tuyền, đôi mắt đỏ rực.
Con chim khổng lồ lượn một vòng trước mặt họ, rồi vỗ cánh bay đi.
“Đó là gì vậy?”
Điền Phương Phương nghi hoặc hỏi:
“Trông chẳng giống chim thường.”
Một đệ tử đáp:
“Trong Bách Vật Đồ Phổ Của Núi Cô Phùng có nói, loài chim này gọi là La Sát Điểu, sinh ra từ vùng đất âm khí và xác chết tích tụ.
Chúng có khả năng biến hóa, rất thích ăn mắt người.
Nhìn hình dáng này, chắc chắn là La Sát Điểu.”
Nghe vậy, các đệ tử khác lập tức nắm chặt binh khí, lo sợ.
Một người nói:
“Núi này nhiều hung thú, tốt nhất chúng ta đừng tách ra.
Đi cùng nhau sẽ an toàn hơn.”
Trong một môi trường xa lạ, việc ở gần những người khác có thể mang lại cảm giác an tâm.
Lúc đầu, Dương Trâm Tinh cũng nghĩ vậy.
Cho đến khi nàng thấy nhóm người này bắt đầu hái dược thảo.
Bách Vật Đồ Phổ ghi chép hàng nghìn loại cây cỏ, chim thú, nhưng muốn ghi nhớ hết là điều bất khả thi.
Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm “học tủ” từ thế giới hiện đại, Dương Trâm Tinh đúc kết được một nguyên tắc: Cây càng sặc sỡ càng độc, con càng kỳ lạ càng nguy hiểm.
Nhưng nhóm đệ tử mới này lại rất thích nhắm vào những cây cỏ nổi bật nhất để hái.
Dương Trâm Tinh đã cố khuyên họ, nhưng không ai nghe.
Ai cũng muốn nhặt lấy thứ đặc biệt nhất để bỏ vào túi Càn Khôn, những loại cây bình thường nhưng hiệu quả tốt thì lại bị họ khinh thường.
Quả nhiên, một thiếu niên mới nhập môn vừa hái một nhành cỏ thì bị rắn cắn.
Đám người lập tức xúm lại.
Con rắn đã bị đập chết, trông sặc sỡ hoa lá cành, rõ ràng không phải loài hiền lành gì.
“Đừng sợ, sư đệ.”
Một đệ tử lớn tuổi hơn nói, đầy nhiệt tình:
“Ta sẽ hút hết nọc rắn cho đệ.”
Dứt lời, hắn kéo quần thiếu niên lên, định cúi xuống hút nọc.
Dương Trâm Tinh: “…”
Đúng là một quyển tiểu thuyết sảng văn. Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Không chỉ thiếu logic mà còn không có kiến thức y học, cả thiết lập cũng qua loa đến vậy.
Nàng không nhịn được nữa, liền quát lớn:
“Khoan đã!”
Đám người quay lại, nhìn nàng đầy nghi hoặc.
“Không thể hút nọc rắn được.”
Dương Trâm Tinh cầm lấy một sợi dây từ tay người kia, đưa ra:
“Dùng cái này buộc trên vết thương, gần chỗ bị cắn.
Buộc chặt vào.”
Làm không cẩn thận, chưa hái được thuốc, cả nhóm lại bị rắn cắn đến mức biến thành bữa tối cho hung thú.
Một đệ tử cau mày, phản đối:
“Ngươi đang nói bậy bạ gì thế?
Không hút nọc thì đệ ấy chết thì sao?”
Lúc này, Hoa Nhạc nhàn nhạt lên tiếng, giọng đầy mỉa mai:
“Dương Trâm Tinh, không ngờ ngươi không chỉ xấu xí, mà lòng dạ cũng độc ác.
Vị sư đệ này chẳng thù chẳng oán với ngươi, mà ngươi lại muốn hại hắn chết?”
Rồi hắn cười khẩy:
“Đúng là tâm sinh tướng, nhìn mặt đã biết ngay.”
Dương Trâm Tinh: “?”
Dương Trâm Tinh cảm thấy hoang mang.
Làm sao nàng lại trở thành độc ác?
Chuyện này lại liên quan gì đến dung mạo?
Mối thù đột nhiên bị kéo đến mức này đúng là quá gượng ép.
Đang nghĩ ngợi, sau lưng nàng bỗng vang lên một giọng nói:
“Không cần hút.
Đây là Ngọc Ban Cẩm Xà, trong đồ phổ có ghi, không có độc.”
Dương Trâm Tinh quay lại, thấy Mục Tằng Tiêu liếc qua nhóm người, bình thản nói thêm:
“Hơn nữa, máu đã cầm rồi.”
Thiếu niên bị rắn cắn nghe vậy liền cúi xuống xem, quả nhiên, vết cắn đã bắt đầu khô lại, máu ngừng chảy và đang đóng thành một lớp mỏng.
Hắn ngượng ngùng gãi đầu, bối rối nói:
“A… là tại ta thiếu hiểu biết.
Đa tạ sư huynh.”
Dương Trâm Tinh nhìn về phía Mục Tằng Tiêu, lòng không khỏi kinh ngạc.
Nàng thật sự không ngờ hắn sẽ đứng ra nói giúp nàng vào lúc này, vô tình giúp nàng thoát khỏi cảnh khó xử.
Từ khi xuyên vào thế giới này, nàng và Mục Tằng Tiêu nói chuyện chưa đến mười câu, mỗi lần đều là nàng chủ động.
Lần này, Mục Tằng Tiêu lại chủ động thể hiện chút thiện ý.
Lẽ nào nguyên tác không cách nào xóa sổ được nàng, nên quyết định thăng cấp nàng thành nữ chính?
Ý nghĩ này khiến Dương Trâm Tinh bất giác rùng mình.
Nàng thật sự không muốn trở thành người vợ thứ chín của Mục Tằng Tiêu.
Thấy Dương Trâm Tinh cứ nhìn mình chằm chằm, Mục Tằng Tiêu nhíu mày, xoay người bỏ đi, không hề tỏ ra chút hứng thú nào với việc phát triển tình cảm.
Điều này làm nàng thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người tiếp tục hái thuốc, nhưng càng lúc càng tham vọng.
Có người muốn tìm linh quả bổ khí ích huyết, có người muốn hái linh thảo hỗ trợ đột phá, lại có người nghe nói trong rừng có loài hoa tương đương với tam phẩm linh dược, nên nóng lòng thử vận may.
Ai cũng có mục tiêu riêng, lại sợ bị người khác giành trước, thế là nhóm người vừa hô hào “đi chung cho an toàn” giờ đã tách ra mỗi người một hướng.
Ban đầu, Dương Trâm Tinh đi cùng Điền Phương Phương.
Nhưng chỉ đi được một đoạn, Điền Phương Phương dừng bước, gãi đầu, ngại ngùng nói:
“Sư muội, mấy ngày nay ta đã xem kỹ đồ phổ, đánh dấu được mười loại dược thảo giá trị nhất.
Ta định hái để mang đến Trích Kim Lâu bán, nhưng chúng nằm ở hướng khác với đoạn Dạ Đằng của muội…”
Dương Trâm Tinh hiểu ý, liền đáp:
“Vậy huynh cứ đi đi.”
“Yên tâm, ta hái xong sẽ quay lại tìm muội ngay.”
Điền Phương Phương hứa chắc nịch:
“Sẽ không mất nhiều thời gian đâu!”
“Không sao, ta đi một mình cũng được.”
Dương Trâm Tinh nói.
Điền Phương Phương sau khi giải thích thêm vài câu, mới rời đi.
Dương Trâm Tinh nhìn đồ phổ trong tay, nhẹ nhàng thở dài.
Dạ Đằng mọc ở gần đầm lầy Hắc Trạch, nơi ấy thường có sương mù độc bao phủ, cây cỏ bình thường khó mà sinh trưởng.
Đây cũng là nơi hiếm ai muốn lui tới.
Những đệ tử khác đi tìm dược thảo chắc chắn sẽ không đến khu vực đó.
Kết cục, nàng phải đi một mình.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.