Khi lời nói của Huyền Linh Tử vừa dứt, ngọn núi hiểm trở xa xa cùng thác nước lấp lánh ánh vàng chậm rãi chìm vào bóng tối.
Tia sáng cuối cùng trong bức đồ cũng tan biến, chiến trường trở nên âm u quỷ dị.
Dương Trâm Tinh nhìn quanh, chẳng thấy một bóng người.
Có vẻ, để ngăn đệ tử hợp sức, bức tranh đã đưa từng người đến những vị trí ngẫu nhiên.
Thật sự hơi đáng sợ.
Nơi này không có mặt trời hay mặt trăng, thời gian như ngưng đọng ở khoảnh khắc trước khi màn đêm buông xuống.
Một buổi chiều tối ngột ngạt và kỳ quái, nơi không gian tràn ngập cảm giác bất an.
Dương Trâm Tinh trầm ngâm, cẩn thận cất ly trường phù, rồi lấy một lá bùa khác từ trong ngực áo ra, dán lên ngực mình.
Ngay tức khắc, xung quanh sáng bừng lên.
Trong khu rừng rậm rạp, lấp ló những điểm sáng.
Có điểm sáng nhỏ như đom đóm, cũng có điểm sáng lớn như cỗ xe.
Dương Trâm Tinh nhìn chằm chằm một lát, quyết định đi về phía điểm sáng nhỏ nhất.
Huyền Linh Tử đang nhìn hình ảnh trong Kính Thanh Tâm, suýt chút nữa làm rơi chén trà.
Ông chỉ vào hình ảnh trong kính, kinh ngạc kêu lên:
“Nàng ta làm sao có Cụ Nhãn Phù?”
Thôi Ngọc Phù đang ôm mèo, nghe vậy liền bật dậy:
“Cái gì? Ở đâu có Cụ Nhãn Phù?”
Cụ Nhãn, còn gọi là Huệ Nhãn, là một trong Ngũ Nhãn của Phật gia, biểu tượng của trí tuệ tối thượng có thể thấy được quá khứ và tương lai.
Lá phù Cụ Nhãn là một sáng tạo của Thôi Ngọc Phù.
Dù không đạt đến cảnh giới nhìn thấu thời gian, nhưng khi dán lên người, nó có thể giúp nhận biết dòng chảy nguyên lực xung quanh.
Lá bùa này rất ít người biết đến vì tính ứng dụng không cao.
Không được đưa vào giáo trình chính thức của môn phái, nó nằm trong một cuốn sách mà Thôi Ngọc Phù biên soạn riêng: “Học Học Học!
Bí Kíp Vẽ Phù Lạ Lẫm Nhưng Hữu Dụng”, rồi bị bỏ xó trong Tàng Thư Các.
Năm năm trôi qua, cuốn sách chưa từng có ai mượn, thậm chí chẳng mấy người biết đến.
Vậy mà bây giờ, một lá Cụ Nhãn Phù lại dán ngay trên ngực Dương Trâm Tinh.
“Nàng ấy luyện phù lúc nào vậy?
Huynh nói cho nàng biết trước sao?”
Huyền Linh Tử bực bội hỏi.
“Ta nói gì cơ?”
Thôi Ngọc Phù cũng tức giận:
“Ta còn không biết nó có thể dùng thế này!”
Trong khảo hạch, thí sinh được phép mang theo đan dược và phù chú, miễn là chúng không phá vỡ quy tắc.
Những vật phẩm có sức phá hoại lớn sẽ bị vô hiệu hóa khi vào trận, nhưng các loại phù hỗ trợ hoặc trị thương thì được sử dụng.
Điều bất ngờ là Dương Trâm Tinh không chỉ học bài trong lớp mà còn tìm đọc cuốn sách ít người ngó ngàng đến ấy.
Lá Cụ Nhãn Phù mang đến cho nàng lợi thế lớn trong trận đấu.
Trong khi các đệ tử khác có thể gặp ma tu cấp cao ngay từ đầu và buộc phải rút lui sớm, Dương Trâm Tinh có thể chọn đối thủ phù hợp với mình.
Bằng cách tránh những điểm sáng lớn và tấn công những điểm vừa tầm, nàng có thể tích lũy nguyên lực ổn định và kéo dài đến cuối kỳ khảo hạch.
“Đồ mánh khóe mà thôi.”
Nguyệt Cầm lạnh lùng hừ một tiếng:
“Chỉ những kẻ thiếu thực lực mới đi theo con đường tầm thường như vậy.”
“Ta lại thấy nàng thông minh.”
Nguyệt Quang đạo nhân mỉm cười:
“Luyện thành một lá Cụ Nhãn Phù đâu phải chuyện dễ dàng.”
Triệu Ma Y nhìn sang Cố Bạch Anh, hỏi:
“Sư đệ, ngươi nghĩ sao?”
Thiếu niên nhún vai, giọng nhàn nhạt:
“Mèo mù vớ cá rán, có gì đáng xem.”
Trong Tu Di Giới Tử Đồ, Dương Trâm Tinh cất thanh thiết côn, trước mặt nàng là xác một con yêu lang bốn tai vừa bị hạ gục.
Thân thể nó nhanh chóng hóa thành khói xanh, dòng nguyên lực từ đó chảy vào cơ thể nàng.
Nàng không cần nhìn bảng xếp hạng bên ngoài cũng biết mình vừa được thăng hạng.
Cụ Nhãn Phù thực sự rất hữu dụng.
Nàng đã tránh hết những luồng sáng quá lớn, chọn chiến đấu với các ma tu tầm trung, ngang sức mình.
Không chỉ vậy, Dương Trâm Tinh còn mang theo nhiều lá phù khác được học từ cuốn sách kia.
Chúng tuy là phù chú ít thông dụng, nhưng khi kết hợp với kiến thức từ sách khác, lại rất hiệu quả.
Ví dụ, lá Tiêu Âm Phù nàng vừa dùng cực kỳ hữu ích với yêu lang bốn tai.
Loài yêu thú này không có mắt, mà dựa vào bốn tai để định vị mục tiêu qua âm thanh.
Với một lá Tiêu Âm Phù, nó như biến thành kẻ mù, bị nàng dễ dàng hạ gục.
Tri thức chính là sức mạnh.
Dương Trâm Tinh âm thầm quyết định, sau khi trở về, sẽ mượn cuốn “Học Học Học” thêm vài lần nữa.
Trong khi đó, các đệ tử khác trong Tu Di Giới Tử Đồ cũng đang ác chiến với các ma tu.
Trước đài tỷ thí, trên bảng xếp hạng, tên các thí sinh liên tục thay đổi.
Một số đệ tử không thể trụ nổi, buộc phải bóp nát ly trường phù để rút khỏi khảo hạch, chấm dứt cơ hội của mình.
Tử La nhìn bảng xếp hạng trên thạch bài, trầm ngâm nói:
“Hiện tại, nếu không tính các đệ tử cũ, thì trong số các tân đệ tử nội môn, xếp hạng đầu tiên là Hoa Nhạc.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Dù sao cũng đã kết đan, ma tu thông thường không phải đối thủ của hắn.”
“Điền Phương Phương cũng không tệ.”
Lý Đan Thư vừa nhìn vào Kính Thanh Tâm, nơi một thân hình lực lưỡng đang dùng rìu chém ngã một tên ma tu, vừa tán thưởng:
“Hắn thật sự rất khỏe, luyện được vài phần khí thế của Trảm Giao Quyết, như thể thực sự có thể trảm giao phục long.”
“Thế còn Mục Tằng Tiêu?”
Triệu Ma Y hỏi:
“Ta nghe nói hắn chọn quyển Ngũ Hành Phá Thần Công, nhưng vì là tàn quyển, phần sau bị thiếu trang, việc tu luyện chắc chắn sẽ bất lợi.”
“Ta thấy ngươi không cần lo lắng cho hắn đâu.”
Nguyệt Quang đạo nhân mỉm cười:
“Thiếu niên ấy không hề thua kém Hoa Nhạc.”
Trong Kính Thanh Tâm, một thiếu niên da ngăm cầm thanh kim đao, chém bay đầu một tên ma tu.
Ngọn lửa bùng cháy trên đao không những không bị dập tắt bởi dòng máu xanh chảy ra, mà ngược lại càng bốc lên dữ dội.
“Hắn đã biết cách sử dụng thành thạo sức mạnh của ngũ hành.”
Nguyệt Quang đạo nhân cười thản nhiên:
“Theo ta thấy, tiền đồ của đứa trẻ này là không thể đo lường.”
Nếu Dương Trâm Tinh có thể nghe được những lời này, nàng chắc chắn sẽ bật cười ha hả.
Mục Tằng Tiêu là nam chính, đừng nói một Hoa Nhạc, dù một trăm Hoa Nhạc cũng chẳng phải đối thủ của hắn.
“Doanh Doanh,”
Lý Đan Thư cười hỏi:
“Trong đám tân đệ tử này, ngươi xem trọng ai nhất?”
Trong nguyên tác, đại mỹ nhân Mộng Doanh bị nam chính Mục Tằng Tiêu hấp dẫn.
Nhưng giờ phút này, ánh mắt nàng lại chỉ dừng trên một người.
Nàng nhìn vào Kính Thanh Tâm, bình thản nói:
“Con không quan tâm đến người khác.
Con chỉ quan tâm đến… Dương Trâm Tinh.”
Người được Mộng Doanh quan tâm, Dương Trâm Tinh, lúc này đang ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, trông vô cùng thoải mái.
Nếu nơi này không phải trường thi, e rằng ai nhìn thấy nàng cũng nghĩ nàng đang đi dạo ngắm cảnh.
Khác với những đệ tử khác, vội vàng giành giật từng giây để săn ma tu, Dương Trâm Tinh có Cụ Nhãn Phù, nàng lựa chọn đối thủ một cách cẩn thận.
Đánh mệt thì lấy Nguyên Khí Đan trong túi càn khôn ra nhai.
Mấy viên đan dược từ lớp luyện đan, mèo Di Di ăn không hết, nàng mang theo vào thi trường.
Những viên Nguyên Khí Đan tuy chỉ hồi phục một chút nguyên lực mỗi lần, nhưng cũng đủ để duy trì trạng thái.
Đang nhai, nàng chợt nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lại từ bụi cỏ phía trước.
Dương Trâm Tinh nín thở, rón rén bò tới, vạch một góc bụi cỏ nhìn ra.
Trước mặt là hai người.
Một nam một nữ, cả hai đều mặc sa bào.
Nam là một thiếu niên trẻ, nữ là một cô gái trẻ trung.
Xem ra hai người không quen nhau, vì thiếu niên kia cất tiếng hỏi:
“Cô nương, sao ngươi lại ở đây?”
Cô gái kia ngồi bệt dưới gốc cây, tay giữ lấy đầu gối, khẽ đáp:
“Vừa rồi ta gặp ma tu, đánh không lại… trốn đến đây thì bị trẹo chân.”
Nàng ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ yếu đuối.
Giọng nói như ngại ngùng:
“Xin sư huynh đừng chê cười ta.”
Thiếu niên không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng.
Một lát sau, hắn mới giật mình tỉnh táo, đỏ mặt nói:
“Ta sao có thể chê cười cô nương?
Để ta đỡ cô đứng dậy.”
Nói rồi, hắn đưa tay đỡ nàng.
Vừa đi được một bước, cô gái kia bỗng lảo đảo suýt ngã, nhỏ giọng nói:
“Thật xin lỗi… Hình như ta không đi được.”
Tình cảnh này, dù là nữ tử cũng không đành lòng, huống chi là thiếu niên.
Hắn vội vã nói lắp:
“Vậy… vậy để ta cõng cô nương!”
Dương Trâm Tinh nhìn chằm chằm, thấy thiếu niên thật sự cõng cô gái lên lưng.
Trên lưng nàng, một ánh sáng lấp lóe như một quả cầu phát sáng, rõ ràng không phải người tốt.
Chắc chắn là hàng khủng.
Nàng thầm thở dài, quyết định đứng dậy đi theo, định ném thứ gì đó để nhắc nhở thiếu niên kia.
Nào ngờ thiếu niên cất tiếng hỏi:
“Cô nương, trước đây ta chưa gặp cô trong môn phái.
Cô tên là gì?”
Cô gái dịu dàng đáp:
“Ta tên là Tiểu Song.”
Đúng lúc đó, cổ nàng ta khẽ xoay, làn tóc bị gió thổi tung, để lộ gáy.
Phía sau gáy, bên dưới lớp tóc đen, một khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ lộ ra.
Dương Trâm Tinh nghẹn cả hơi thở, suýt chút nữa quỳ xuống.
Tiểu Song?
Hóa ra là Song Đầu Tu La.
Ma tu này, còn tự đặt cho mình cái tên thật duyên dáng.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.