Dương Trâm Tinh ước lượng cây côn trong tay, quả nhiên nhẹ hơn rất nhiều so với cây côn sắt trước đây.
“Đây là pháp khí trung cấp.
Nếu tiểu sư muội không vừa ý, những cây côn còn lại trong lâu đều chỉ là pháp khí sơ cấp thôi.”
Kim Phỉ Thúy hỏi, giọng nhẹ nhàng: “Vậy…?”
“Lấy cây này đi.”
Dương Trâm Tinh cầm cây côn trong tay.
Dù sao nếu không phải pháp khí cao cấp có thể giấu vào trong cơ thể và triệu hồi lúc cần, thì pháp khí trung cấp này xem như phù hợp nhất.
Cây côn này mảnh mai, đeo bên hông cũng không đến nỗi trông như roi chăn trâu.
Nàng quay sang nhìn Cố Bạch Anh: “Sư thúc…”
Lần này đã nói là linh thạch do tông môn chi trả, nàng không có ý định tự mình bỏ tiền.
Cố Bạch Anh ngồi thẳng dậy, uể oải hỏi Kim Phỉ Thúy:
“Bao nhiêu linh thạch?”
“Không đắt đâu,”
Kim Phỉ Thúy vuốt chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay, cười hòa nhã: “Đã là người tiểu đệ Bạch Anh dẫn đến, tỷ tỷ sẽ bớt cho, lấy tròn giá, năm ngàn linh thạch.”
“Đa tạ.”
Cố Bạch Anh ném túi Càn Khôn lên bàn: “Tự lấy đi.”
Dương Trâm Tinh nhìn mà trong lòng không khỏi bất bình.
Cùng là đệ tử tông môn, Cố Bạch Anh tùy tiện một cái đã xuất ra năm ngàn linh thạch, trong khi nàng mỗi tháng cố gắng lắm cũng chỉ tích cóp được vài chục.
Chuyện tiết kiệm đúng là không thể chỉ dựa vào việc giảm chi.
Thấy nàng đang nhìn mình, Cố Bạch Anh nhướng mày:
“Nhìn gì vậy?
Có chỗ nào không vừa ý à?”
“Không có gì.”
Dương Trâm Tinh mỉm cười: “Chỉ cảm thấy sư thúc khoe của rất cuốn hút.”
Cố Bạch Anh khẽ hừ một tiếng, không phản bác lời nịnh nọt của nàng, đứng dậy nói:
“Cầm chắc cây côn, đi thôi.”
Khi trở về Thái Viêm Phái, Huyền Linh Tử nhìn qua cây Niêm Hoa Côn mà họ đã chọn ở Họa Kim Lâu.
Dù không tỏ vẻ quá hài lòng, ông vẫn miễn cưỡng chấp nhận.
Sau đó, ông bắt đầu dặn dò những việc cần lưu ý khi vào bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc.
Ba đệ tử thân truyền đều quỳ ngồi trong điện, cúi đầu lắng nghe lời giáo huấn của sư phụ.
Huyền Linh Tử nghiêm nghị nói:
“Các con, đây là lần đầu tiên các con rời Thái Viêm Phái, tự mình đến bí cảnh lịch luyện.
Bí cảnh Ly Nhĩ Quốc đã tồn tại gần trăm năm.
Cứ mỗi mười năm, các tông môn lớn lại phái những nhân tài mới tuyển chọn đến, ngoài danh nghĩa là rèn luyện, thực chất là để phô trương thanh thế.”
Điền Phương Phương tính tình bộc trực, lập tức nói:
“Phô trương à?
Nhưng chỉ với số người ít ỏi như chúng ta, có thể gọi là ‘phô trương’ sao?
Nghe cũng hơi gượng nhỉ.”
“Cũng gần như vậy.”
Huyền Linh Tử thở dài: “Thái Viêm Phái chúng ta, dù có ba trăm năm lịch sử, nhưng kể từ trận chiến Nhân-Ma, tông môn đã tổn thất vô số, không còn như trước.
Những năm gần đây, trong giới tu tiên, các tông môn mới nổi như Ngâm Phong Tông, hay những kẻ vốn không đội trời chung với chúng ta như Xích Hoa Môn, và cả Tương Linh Phái – môn phái từng có mâu thuẫn với chúng ta – đều đang dòm ngó chằm chằm.”
Dương Trâm Tinh nhíu mày:
“Nghe qua thì hình như môn phái chúng ta không được lòng người cho lắm.”
Huyền Linh Tử khựng lại một chút rồi nói:
“Tổ sư khai phái Vu Sơn Thánh Nhân, trước khi phi thăng, quả thật từng có thời trẻ tuổi bồng bột… Nhưng hiện tại, tông môn chúng ta đã cải thiện rất nhiều!”
Ông tiếp lời:
“Ý của vi sư là, lần này các con đến Ly Nhĩ Quốc, điều ta lo lắng không phải là các thử thách trong bí cảnh, mà là sự gây khó dễ từ các đệ tử tông môn khác.”
“Nếu có kẻ không biết điều muốn gây khó dễ, trực tiếp đối mặt là được.”
Mục Tằng Tiêu lạnh nhạt nói: “Dù sao thế gian này, mạnh được yếu thua.”
Huyền Linh Tử hài lòng nở nụ cười:
“Các con có được lòng tin và dũng khí như vậy, vi sư rất yên tâm.
Thôi, vi sư không nói thêm nữa.
Tối nay các con hãy nghỉ ngơi thật tốt.
Sáng mai, trận pháp trên núi Cô Phùng sẽ truyền tống các con đến Ly Nhĩ Quốc.
Nhớ kỹ, các con đại diện cho Diệu Không Điện, gánh vác vinh quang của cả Thái Viêm Phái.
Đi xa hành sự phải giữ đúng bổn phận, chúng ta không gây chuyện nhưng cũng không sợ chuyện.
Nếu gặp rắc rối không giải quyết được, hãy tìm Thất Sư thúc và Mộng sư tỷ của các con, bọn họ tu vi cao, kinh nghiệm phong phú, biết cách xử lý.”
Ba người đồng thanh đáp lời.
Khi chuẩn bị trở về viện riêng để nghỉ ngơi, Huyền Linh Tử gọi Dương Trâm Tinh lại:
“Trâm Tinh, con ở lại một chút.”
“Có chuyện gì vậy, sư phụ?”
Dương Trâm Tinh hỏi.
Huyền Linh Tử nhìn nàng, chậm rãi nói:
“Con đã có linh thú, lần này đến Ly Nhĩ Quốc, theo lý nên mang linh thú theo bên mình.
Linh thú và chủ nhân vốn là đồng hành cùng trưởng thành.
Thử thách có thể giúp con giành được cơ duyên, đồng thời cũng giúp linh thú của con có tiến bộ.
Nhưng…”
Nói đến đây, ông hơi do dự:
“Di Di đến giờ vẫn chưa lộ ra bất kỳ điểm đặc biệt nào, hoàn toàn giống như một con lợn… khụ, một con mèo bình thường.
Nếu con mang theo, rất có thể sẽ trở thành gánh nặng.
Ta chỉ nói trước để con suy nghĩ.
Quyết định thế nào vẫn do con tự chọn.”
Dương Trâm Tinh suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát trả lời:
“Con hiểu rồi, sư phụ.
Con vẫn sẽ mang Di Di theo.
Nó mang huyết mạch của Ngân Lang Sư, dù chỉ rất nhỏ, con vẫn muốn thử.
Quan trọng hơn là, nếu để Di Di ở lại Thái Viêm Phái, với cách cho ăn của Hồng Tô, con e rằng nó sẽ béo phì rồi chết sớm.
Vì sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần của Di Di, con vẫn nên mang nó theo thì hơn.”
“Được.”
Huyền Linh Tử gật đầu: “Con đã quyết thì tốt.
Mau về chuẩn bị, sớm nghỉ ngơi.”
Dương Trâm Tinh gật đầu đáp lời.
Đêm đó, nàng ngủ không yên, có lẽ vì trong lòng vẫn còn nhiều điều bận tâm.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Tâm trạng nửa háo hức, nửa lo âu khiến nàng chỉ mơ màng thiếp đi khi trời gần sáng.
Nhưng vừa chợp mắt được một lúc, gà báo sáng đã gáy vang.
Nàng dậy, mặc quần áo, rửa mặt chải đầu, ăn qua loa vài miếng điểm tâm.
Không thấy Hồng Tô đâu, nàng kiểm tra túi Càn Khôn, đeo côn bên hông, ôm Di Di rồi đến Diệu Không Điện.
Trong điện, Mộng Doanh đã đứng đó.
Vạt váy trắng muốt của nàng bay phấp phới trong gió, búi tóc đen tuyền tôn lên khuôn mặt lạnh lùng, sắc nét như phát sáng.
Vẻ đẹp băng lãnh của nàng khiến nàng trở thành cảnh đẹp ở bất kỳ nơi đâu.
Khi thấy Dương Trâm Tinh bước vào, ánh mắt của Mộng Doanh lướt qua nàng.
Dù ánh mắt đó mang vẻ hờ hững và thoáng chút lạnh lẽo, Dương Trâm Tinh vẫn mỉm cười chào.
Mộng Doanh chỉ khẽ gật đầu, sau đó rời ánh mắt đi nơi khác.
Quả nhiên, nàng giống hệt trong nguyên tác, một nữ thần cao ngạo lạnh lùng, đầy cá tính.
Ngay lúc đó, Mục Tằng Tiêu và Cố Bạch Anh cũng bước vào.
Tiểu đồng vẫn mặc áo sa màu hồng phấn, tóc búi thành hai đóa hoa sen, trông càng giống một tiên đồng bước ra từ tranh vẽ, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh thiếu niên.
Thiếu niên kia vẫn như thường ngày, vận áo gấm thêu họa tiết trân châu, ống tay áo và dải buộc tóc đều sắc đỏ thắm, dung mạo xuất chúng, phong thái tuấn tú thanh nhã.
Chỉ là, thần sắc trên mặt hắn trước sau vẫn mang vẻ cuồng ngạo không che giấu.
Dương Trâm Tinh nhìn ba người họ.
Thành thật mà nói, khi cả ba đứng chung một chỗ, quả thực đẹp mắt vô cùng.
Nam nữ thiếu niên anh tuấn mỹ lệ, thêm một tiểu đồng hồng hào đáng yêu như ngọc, khiến cảnh xuân trên núi Cô Phùng càng thêm sáng rỡ, lòng người xao động.
“Chỉ có mình ngươi ở đây thôi sao?”
Môn Đông nhìn quanh đại điện, thấy ngoài Dương Trâm Tinh thì không còn ai, liền hỏi:
“Những người khác đâu?”
Dương Trâm Tinh nhún vai, định trả lời thì từ phía sau điện vang lên tiếng của Hồng Tô:
“Đại tiểu thư!”
Quay đầu lại, không phải mọi người đã đến rồi sao?
Hồng Tô lao đến bên Dương Trâm Tinh, đưa chiếc hộp trong tay cho nàng, giọng đầy lo lắng:
“Đại tiểu thư, đây là điểm tâm mà sáng nay Hồng Tô đích thân xuống bếp làm.
Toàn là những món người thích ăn.
Để trong túi Càn Khôn, dọc đường nếu đói, người nhớ lấy ra ăn.”
Vừa nói, Hồng Tô vừa cúi đầu, giọng bắt đầu nghẹn ngào:
“Không biết trong bí cảnh có nguy hiểm không… Đại tiểu thư nhất định phải tự bảo trọng, đừng để mình khổ sở quá.
Hồng Tô vốn muốn theo người cùng đi, nhưng bọn họ không cho phép.
Đại tiểu thư từ trước đến nay chưa từng đi xa một mình…”
Ở phía bên kia, Liễu Vân Tâm cũng đưa một gói đồ cho Mục Tằng Tiêu, dịu dàng căn dặn:
“Mục đại ca, các huynh lần này đi bí cảnh, không biết nơi đó ấm lạnh ra sao.
Bây giờ mới đầu xuân, sợ rằng thời tiết thay đổi đột ngột, dễ bị cảm lạnh.
Những ngày qua muội đã may thêm vài bộ y phục và giày mới.
Túi Càn Khôn của huynh có thể đựng rất nhiều, đều mang theo nhé…”
Nói đến đây, nàng hơi cúi đầu e thẹn:
“Những thứ muội làm, chắc chắn vừa với huynh.”
Mục Tằng Tiêu nắm lấy tay nàng, ánh mắt đầy thương xót:
“Tông môn cái gì cũng có, muội không cần phải vất vả thế này.”
Liễu Vân Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt ngập tràn dịu dàng:
“Không vất vả chút nào.
Chỉ cần Mục đại ca dùng được, Vân Tâm sẽ rất vui.
Mục đại ca nhất định phải bảo trọng, Vân Tâm sẽ ở đây chờ huynh trở về.”
“Được.”
Mục Tằng Tiêu nhận lấy gói đồ, mỉm cười:
“Ta nhất định sẽ trở về sớm.”
Cảnh tượng ấm áp này khiến ba người Mộng Doanh đứng ở một bên trở nên có phần thừa thãi.
Mộng Doanh hơi cau mày, rõ ràng không thích những khoảnh khắc bịn rịn như thế này.
Môn Đông thì tỏ vẻ chán ghét, thẳng thừng nói:
“Làm như là sinh ly tử biệt vậy, nhìn phát ngán.”
Cố Bạch Anh lạnh lùng liếc qua, cất giọng cắt ngang màn chia tay quyến luyến này:
“Xong chưa?
Không muốn đi thì đừng đi nữa.”
“Xong rồi đây.”
Huyền Linh Tử cùng Điền Phương Phương bước tới, gọi Dương Trâm Tinh và Mục Tằng Tiêu lại gần, đẩy cả ba đến trước mặt Cố Bạch Anh, rồi dặn dò như một người cha:
“Sư đệ, các đồ đệ ta giao lại cho đệ.
Trên đường đi, phiền đệ trông chừng chúng cẩn thận, đừng để chúng gây gổ với đệ tử tông môn khác… Tất nhiên, đệ cũng vậy.”
“Biết rồi.”
Thiếu niên tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Huynh còn nói thêm câu nào nữa thì trời tối mất.”
Trận pháp truyền tống nằm ở trên núi Cô Phùng, gần mép vực của Xuất Hồng Đài.
Do khoảng cách tới Ly Nhĩ Quốc quá xa, không thích hợp để ngự kiếm, mà trong nhóm này chỉ có Cố Bạch Anh và Mộng Doanh biết ngự kiếm.
Thái Viêm Phái chỉ có một chiếc linh chu, nhưng phải giữ lại để trấn giữ tông môn.
So với linh chu, sử dụng trận pháp truyền tống tiêu hao ít linh thạch hơn.
Dù truyền tống có chút khó chịu, đây vẫn là cách di chuyển hiệu quả nhất.
Tại Xuất Hồng Đài, giữa năm cây quế cổ thụ là một vòng đá truyền tống đang phát ra ánh sáng bạc.
“Đi thôi.”
Cố Bạch Anh bước vào trước.
Những người còn lại lần lượt theo sau.
Dương Trâm Tinh ôm chặt Di Di, bước qua ranh giới ánh sáng.
Từ xa, một tiếng hạc xanh vang vọng khắp những đỉnh núi.
Nơi Xuất Hồng Đài của núi Cô Phùng, tiếng nước chảy róc rách, cảnh sắc thâm u.
Trong đại điện, một người đàn ông tóc bạc ngồi trước bàn cờ, tay khựng lại giữa chừng.
Huyền Linh Tử bước vào, Thiếu Dương Chân Nhân hỏi:
“Đi rồi à?”
“Đi rồi.”
Huyền Linh Tử đập nhẹ vào ngực, thở dài:
“Chưởng môn, đây là lần đầu các đồ đệ của ta đi xa, ta thực sự hơi lo lắng.”
Thiếu Dương Chân Nhân không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn vào những quân cờ lộn xộn trên bàn, thần sắc bình thản.
“Cùng ta chơi một ván đi.”
Một lúc lâu sau, ông cất lời.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.