“Ngươi biết giao nhân là thế nào?” Môn Đông tò mò hỏi.
Trâm Tinh hơi ngập ngừng, rồi trả lời: “Ta biết giao nhân là một cô gái.”
Nàng kể lại câu chuyện cổ tích mà mình đã nghe không biết bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối, giọng điệu đầy cảm xúc.
Kết thúc câu chuyện, nàng nói thêm: “Rồi sáng hôm sau, khi mặt trời mọc từ lòng biển, giao nhân hóa thành bọt biển, tan biến vào đại dương.”
Câu chuyện mang màu sắc phương Tây này, đặt trong thế giới tu tiên phương Đông, thực sự quá đỗi kỳ lạ và khác biệt.
Môn Đông, còn nhỏ tuổi, nghe xong liền đỏ hoe đôi mắt, lẩm bẩm: “Sao lại có chuyện như vậy chứ?”
Trâm Tinh vừa định an ủi đứa trẻ, thì chợt nghe thấy giọng nói của một người phía sau: “Câu chuyện này quả là mới mẻ, nhưng con giao nhân hiền lành mà ngươi nói, chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.
Giao nhân thực sự hung tàn hơn thế nhiều.”
Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy phía sau họ là một lão phụ nhân xa lạ, không rõ đã đứng đó nghe bao lâu.
Bà cụ tóc bạc trắng búi gọn gàng thành một búi cao, vận một bộ y phục đỏ tươi, dùng dây lưng đen thắt ngang, để lộ đôi giày da màu đen.
Thời tiết Ly Nhĩ Quốc vốn nóng bức, người dân địa phương thường mặc y phục nhẹ nhàng thoáng mát, nhưng người phụ nữ này lại ăn mặc kín đáo, trông có vẻ trái ngược hẳn.
Dù tuổi đã cao, nhưng đường nét trên khuôn mặt vẫn để lộ chút phong thái xinh đẹp thời trẻ.
Không giống vẻ nhàn nhã thường thấy của người Ly Nhĩ Quốc, bà mang đến cảm giác như một cánh cung đang căng chặt.
Dung mạo tuy không còn thanh xuân, nhưng khí chất mạnh mẽ và sự sắc bén khiến người khác khó có thể rời mắt.
“Ngài là ai?” Trâm Tinh hỏi.
“Chỉ là một người qua đường thôi.” Lão phụ nhân không trả lời trực tiếp, bước đến gần bức tượng, rồi nhìn lên và nói: “Bốn mươi năm trước, Ly Nhĩ Quốc từng có yêu vật gây họa, tàn sát thiếu nữ, hút máu họ đến chết.
Quốc chủ lúc bấy giờ đã đích thân dẫn quân bảo vệ thành, đối đầu với yêu vật, và phát hiện ra rằng yêu vật đó chính là giao nhân ở Tây Hải.
Yêu giao hung ác, suýt giết sạch quân thủ thành.
Quốc chủ phải tự tay chém giết yêu giao, nhưng cũng vì thế mà trọng thương, cuối cùng cả hai cùng ngã xuống.”
Giọng bà thoáng buồn bã, như thể từng tận mắt chứng kiến cảnh quốc chủ giao chiến với yêu giao năm nào.
Lão phụ nhìn sang Trâm Tinh, lạnh nhạt nói: “Cô nương, yêu vật tàn ác, kể chuyện thì được, nhưng đừng tô vẽ chúng thành những thứ tốt đẹp.
Nếu không, máu của quốc chủ và những binh lính thành thủ ngày xưa đã đổ ra vô ích rồi.” Khi nói câu cuối cùng, ánh mắt bà nghiêm lại, đầy sức nặng.
Trâm Tinh nhất thời lúng túng, không biết đáp sao, bèn đưa ánh mắt cầu cứu sang đồng môn.
Điền Phương Phương vội cười, hòa giải: “Thưa phu nhân, chúng ta cũng chỉ nói chơi thôi, đâu dám coi là thật.
Quốc chủ Ly Nhĩ Quốc thân chinh chiến đấu với yêu giao, bảo vệ bách tính cả nước, quả thật rất vĩ đại, thật khiến chúng ta ngưỡng mộ!”
Những lời ca tụng của Điền Phương Phương nghe có phần hời hợt, khiến Trâm Tinh tự hỏi liệu có nên nói thêm vài câu để tỏ ra chân thành hơn.
Nhưng ngay lúc này, bên cạnh nàng, Di Di bất ngờ “gừ” lên một tiếng, toàn thân dựng lông, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không phía xa.
Trâm Tinh giật mình, còn chưa kịp hỏi, thì từ xa vọng lại những tiếng hét chói tai.
Khi nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy nơi bờ biển, đám đông đang chen chúc chạy tán loạn, những tiếng la thất thanh vang vọng khắp nơi:
“Giết người rồi!
Cứu mạng với!”
“Yêu quái, có yêu quái!”
“Yêu quái giết người!”
Điền Phương Phương sợ đến tái mặt, thốt lên: “Chuyện gì vậy?
Đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Phía trước có yêu khí.” Cố Bạch Anh nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về hướng đám đông bỏ chạy: “Ta đi xem thử.”
Bờ biển phía Tây chìm trong hỗn loạn, đám đông dân thường được binh lính của thành nhanh chóng phân tán và hộ tống rút lui.
Khi nhóm của Trâm Tinh đến gần khách điếm, bên ngoài đã bị đội quân thủ thành bao vây.
Một tên lính thấy họ định tiến vào, liền hỏi: “Người phương nào?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Mộng Doanh lấy ra lệnh bài thông hành do quốc chủ cấp, đưa cho người lính xem.
Vừa nhìn lệnh bài, người lính lập tức thu kiếm, cung kính nói: “Thì ra là các vị tiên trưởng của Thái Viêm Phái, mời vào.”
“Ở đây đã xảy ra chuyện gì?” Mục Tằng Tiêu hỏi: “Yêu vật gây loạn sao?”
“Chỉ một câu khó mà giải thích rõ ràng.” Người lính lộ vẻ khó xử, nói: “Các vị tiên trưởng vào trong xem thử sẽ rõ.”
Khách điếm nơi xảy ra sự việc nằm gần rừng ngập mặn phía xa.
Đây là khu vực có giá thuê thấp, ít khách hơn so với những khách điếm xa hoa ở gần trung tâm thành như Tiên Tầm Hải, nơi nhóm Trâm Tinh lưu trú.
Nhưng dù ở khu vực này, cảnh sắc vẫn rất đẹp, là nơi mà những gia đình giàu có địa phương thỉnh thoảng đến nghỉ mát.
Khách điếm này giờ lại là nơi phát sinh yêu họa.
Vừa bước vào khách điếm, Di Di lập tức nhảy phóc xuống khỏi vai Điền Phương Phương, lao về một hướng nhất định.
Cả nhóm nhanh chóng theo sau, và đến trước một căn phòng, thì thấy Di Di đang nằm trong tay của một người quen: chính là Vinh Dư của Lưu Ly Tông, người mà họ đã gặp vào ban ngày.
Vinh Dư ôm Di Di, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ.
“Vinh Dư?” Trâm Tinh lên tiếng: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Ta thấy gần đây có một tiệm thuốc nên đi tìm dược liệu cho sư huynh, trên đường nghe nói có chuyện xảy ra ở đây, bèn vào xem thử…” Hắn còn chưa nói hết câu, thì từ phía sau đã lộ ra một nhóm người quen thuộc khác: chính là Đàm Thiên Tín và hai đồng môn của hắn từ Xích Hoa Môn.
Đàm Thiên Tín dường như cũng không ngờ sẽ gặp nhóm của Trâm Tinh ở đây, đứng sững người trong chốc lát.
Trâm Tinh quan sát thấy trên mặt Vinh Dư có vài vết bầm tím, trong lòng lập tức hiểu ra.
Có khi nào Vinh Dư tình cờ gặp phải nhóm Đàm Thiên Tín và lại bị họ gây sự?
Cố Bạch Anh không mấy kiên nhẫn với mấy màn chào hỏi này, chỉ đẩy mọi người sang một bên, bước thẳng vào phòng, lạnh nhạt nói: “Mùi máu tanh nồng như vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
Trâm Tinh cũng vội vàng theo sát.
Đây là một phòng khách đơn, không gian không lớn, nhưng ngay khi vừa bước vào, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi khiến nàng suýt không chịu nổi.
Đưa mắt nhìn quanh, nàng chỉ thấy máu văng tung tóe khắp nơi: trên trần nhà, tường, và sàn đều có dấu vết.
Chiếc rèm trắng vốn treo ở góc giường giờ đã nhuốm đỏ gần như hoàn toàn.
Trên giường, một “người” đang nằm bất động.
Gọi là “người” nhưng thực chất chỉ còn là một hình hài khô quắt như thân cây mục, da thịt dính sát vào xương, mắt trũng sâu như hai hố đen.
Trâm Tinh không hề chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng này.
Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng: “A!”
Cố Bạch Anh quay đầu lại, giọng đầy khó chịu: “Kêu cái gì?”
Trâm Tinh không kịp suy nghĩ, liền níu lấy cánh tay của hắn, kéo qua để chắn tầm mắt của mình, lí nhí nói: “Là… xác chết.”
Thú thực, từ khi sống đến giờ, nàng không phải chưa từng thấy người chết, nhưng chết thảm thế này thì đúng là lần đầu.
Cảnh tượng khủng khiếp đến mức nàng chắc chắn tối nay sẽ gặp ác mộng.
“Buông tay.” Giọng Cố Bạch Anh trầm xuống, rõ ràng không vui.
Trâm Tinh lưỡng lự trong giây lát, rồi cắn răng, nhắm mắt lại, buông tay hắn ra.
Sau đó, nàng xoay người, quay lưng về phía cái xác, mới dám mở mắt.
Nhưng vừa mở mắt, nàng đã nghe thấy một giọng nữ đầy châm biếm từ ngoài cửa vọng vào:
“Không ngờ nữ đệ tử mới của Thái Viêm Phái lại là một kẻ nhát gan đến mức sợ cả người chết.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.