Người của Xích Hoa Môn ngồi nghe thêm một hồi lời cảm tạ của quốc chủ.
Cuối cùng, quốc chủ nói:
“Chư vị đã quyết định cùng nhau trừ yêu, chi bằng đêm nay tạm trú trong hoàng cung.
Hơn nữa…” Ông ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Nếu thật sự con yêu giao năm xưa hồi sinh để trả thù, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua hoàng cung.
Cho nên…”
Ý ông rõ ràng là rất mong có thêm người bảo vệ.
Nhiếp Tinh Hồng đứng dậy, mỉm cười:
“Đó là lẽ đương nhiên.
Nếu đã quyết tâm hợp lực trừ yêu, việc ở lại cùng nhau là hợp lý.
Chư vị đồng đạo đều không có ý kiến chứ?”
“Ta không ý kiến.” Bồ Đào đáp: “Ta sẽ dùng truyền âm phù để gọi các sư tỷ cùng vào cung.”
“Ta cũng lười di chuyển.” Đàm Thiên Tín nói, giọng đầy tự mãn: “Cứ ở đây đi.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cố Bạch Anh, thầm đoán rằng với tính cách cao ngạo của hắn, chắc chắn sẽ không hòa mình cùng đám đông.
Không ngờ, Cố Bạch Anh chỉ gật đầu nói:
“Được, ở đây cũng được.”
Môn Đông ngạc nhiên: “Sư thúc…”
“Trừ yêu diệt ma,” Cố Bạch Anh hờ hững nói: “Đó là nghĩa vụ của người tu tiên.”
Nói xong, hắn đứng dậy nhìn quốc chủ:
“Chúng ta cũng ở lại.”
Hoàng cung Ly Nhĩ Quốc quả thực rất rộng.
Đêm nay, ngoài Xích Hoa Môn, Ngâm Phong Tông và Tương Linh Phái, còn có một số môn phái khác cũng đang trú tại khách điếm khi xảy ra chuyện.
Các cung nữ lập tức được lệnh chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho toàn bộ tu sĩ trong những viện khác nhau.
Vinh Dư trả lại Di Di cho Trâm Tinh, gương mặt vẫn còn vài vết bầm.
Thấy vậy, Trâm Tinh hỏi:
“Vinh sư huynh, vết thương trên mặt huynh là…”
“Không sao.” Vinh Dư cười nhạt: “Vừa rồi ta đã bẩm báo rõ với quốc chủ về tình hình của Lưu Ly Tông.
Quốc chủ đã đồng ý cho phép ta đưa sư huynh vào cung để tiện chăm sóc.
Dù thế nào, trong vài ngày tới ta cũng thấy yên tâm hơn.”
Trâm Tinh gật đầu.
Lưu Ly Tông quả thật không may.
Họ chỉ có hai suất vào bí cảnh, nhưng nay sư huynh của Vinh Dư còn không xuống nổi giường, nói gì đến việc tham gia bí cảnh.
Vinh Dư dù cố gắng đến đâu, cũng khó mà bù đắp được tổn thất này.
Di Di “gừ” một tiếng, nhảy xuống đất đúng lúc nhóm nữ đệ tử của Tương Linh Phái đi qua.
Một người trong số họ nhìn thấy, liền dừng lại thốt lên:
“Đây là con lợn nhà ai?
Trắng mập ghê.”
Trâm Tinh: “…”
Bồ Đào che miệng cười khúc khích:
“Sư tỷ, đó là linh thú của đệ tử Thái Viêm Phái đấy.”
Nữ đệ tử thoáng sững sờ, nhìn Trâm Tinh với ánh mắt bối rối:
“Xin lỗi, ta không biết…”
“Không sao.” Trâm Tinh bế Di Di lên, chào Vinh Dư, rồi trở về phòng, đóng cửa lại.
Trong phòng, Cố Bạch Anh và nhóm đồng môn đã yên vị.
Trâm Tinh nhìn ra ngoài, rồi thấp giọng hỏi:
“Sư thúc, rốt cuộc Tương Linh Phái và tông môn chúng ta có ân oán gì?”
Thắc mắc này đã xuất hiện từ lâu.
Tương Linh Phái vốn không liên quan trực tiếp đến Thái Viêm Phái, vậy tại sao Bồ Đào vừa gặp nàng đã tỏ vẻ thù địch?
“Ân oán gì à?” Môn Đông đáp, giọng trêu chọc: “Là do tình yêu hóa thù hận thôi!”
Điền Phương Phương tò mò:
“Ai vì yêu sinh hận?”
“Sư đệ, đừng nói bậy.” Mộng Doanh trừng mắt với Môn Đông, rồi giải thích:
“Năm xưa, chưởng môn của Thái Viêm Phái từng có hôn ước với chưởng môn Tương Linh Phái, bà Dung Sương.
Hai phái khi đó rất thân thiết.
Nhưng không hiểu vì sao chưởng môn của chúng ta lại chủ động từ hôn, khiến Dung Sương tức giận.
Tại đại hội tiên môn năm ấy, bà đã tuyên bố trước tất cả các tông môn rằng từ nay hai phái không đội trời chung.
Từ đó, quan hệ giữa hai tông môn trở nên căng thẳng.”
“Chưởng môn mà cũng từng đính hôn?” Điền Phương Phương kinh ngạc.
“Chuyện đáng nói không phải là việc đính hôn, mà là tại sao lại từ hôn.” Trâm Tinh thắc mắc: “Có phải chưởng môn thay lòng đổi dạ không?”
“Im đi.” Cố Bạch Anh cắt ngang, vẻ khó chịu: “Không biết chuyện thì đừng nói bừa.”
Mộng Doanh lắc đầu:
“Những năm qua, chưởng môn chưa từng tỏ ra thân thiết với nữ nhân nào khác.
Chắc không phải là do thay lòng.”
“Vậy là trong lòng chưởng môn đã có người khác, chỉ là không ai biết thôi.
Nếu không thì chẳng ai tự dưng lại từ hôn.” Mục Tằng Tiêu bình luận.
Trâm Tinh thầm nghĩ: Chẳng lẽ người trong lòng của Thiếu Dương chân nhân chính là sư tỷ Thanh Hoa Tiên Tử?
Nếu vậy thì chưởng môn quả là đáng thương, vừa mất người yêu vừa phải giúp tình địch nuôi con trai.
Mỗi lần nhìn thấy Cố Bạch Anh, ông ta có thấy đau lòng không?
Nghĩ đến đây, Trâm Tinh liếc nhìn Cố Bạch Anh vài lần.
Cố Bạch Anh nhận ra ánh mắt kỳ lạ của nàng, cảm thấy khó hiểu.
Hắn dừng một chút rồi nói:
“Nhìn gì?
Ta còn chưa nói ngươi.
Dương Trâm Tinh, hôm nay ở khách điếm, ngươi đúng là làm mất mặt Thái Viêm Phái.”
“Đúng vậy!” Môn Đông phụ họa, cố tình trêu chọc: “Ngươi mà cũng sợ xác chết à?
Đã là người tu tiên, sao có thể sợ thi thể chứ?”
Trâm Tinh bất đắc dĩ nói:
“Ta đâu giống các ngươi, suốt ngày đánh đánh giết giết.
Trước giờ ta chưa từng thấy người chết, sợ thì có gì sai?
Hay là…” Nàng nhìn sang Cố Bạch Anh, mắt sáng lên: “Sư thúc dạy ta thuật ảo ảnh đi!
Lần sau gặp thi thể, ta dùng thuật che mắt, biến nó thành thứ khác, đảm bảo không sợ nữa.”
“Hoang đường!” Giọng Cố Bạch Anh lạnh lùng.
Ánh mắt sắc bén của hắn làm Trâm Tinh cứng người.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Ngươi dùng thuật ảo ảnh để xóa mờ hình ảnh thi thể, tự lừa mình chứ không lừa được ai.
Nếu gặp chuyện tương tự, làm sao ngươi tìm được manh mối trên thi thể?
Làm sao bắt được yêu vật gây án?”
Dù ngày thường hắn có vẻ lười nhác không đáng tin, nhưng trong những chuyện nghiêm túc như thế này, Cố Bạch Anh lại vô cùng nghiêm khắc.
Trâm Tinh không dám nói gì thêm, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Đừng mong ta sẽ nhìn thi thể, cả đời này là không bao giờ đâu!
“Ngày mai các môn phái khác sẽ cùng Đàm Thiên Tín đi truy tìm yêu vật.” Mục Tằng Tiêu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng: “Hắn có Thiên Lý Yêu Hàm, hẳn sẽ lần theo được yêu khí.
Sư thúc, chúng ta cũng đi chứ?”
“Không.” Cố Bạch Anh đáp.
Mọi người đều ngạc nhiên, đồng loạt nhìn hắn.
“Quốc chủ Ly Nhĩ Quốc dường như đang che giấu điều gì đó.” Cố Bạch Anh trầm giọng nói:
“Nếu chỉ là yêu giao sát hại người, thì dù có là con yêu giao từ bốn mươi năm trước quay lại, cũng không cần thiết phải ra lệnh phong tỏa thông tin, cấm dân chúng bàn tán.
Có gì đó không hợp lý ở đây.”
“Sư thúc nghĩ sao?”
“Bốn mươi năm trước, thân nhân của những người bị hại chắc không dễ tìm.
Nhưng với những vụ án gần đây, gia quyến của nạn nhân vẫn có thể hỏi han được.” Cố Bạch Anh quay sang Điền Phương Phương:
“Ngày mai ngươi và Môn Đông đi gặp thân nhân của các nạn nhân trong hai tháng qua, hỏi rõ họ đã làm gì, tình trạng thế nào trước khi chết.
Những người khác cùng đi với Đàm Thiên Tín truy bắt yêu vật.”
“Vậy còn sư thúc?” Trâm Tinh hỏi.
“Ta sẽ ở lại hoàng cung, tìm trong tàng thư các các ghi chép liên quan đến vụ án yêu giao bốn mươi năm trước.”
Trâm Tinh chợt nghĩ ra gì đó, vội vàng nói:
“Ta cũng ở lại hoàng cung cùng sư thúc, tiện thể giúp tìm kiếm tài liệu.”
Cố Bạch Anh nheo mắt nhìn nàng:
“Ngươi lại muốn giở trò gì?”
“Ta… ta sợ thi thể mà.” Trâm Tinh nhanh trí viện cớ:
“Nhỡ trên đường yêu vật lại giết thêm vài người, ta nhìn thấy xác chết lại thất thố, bị đệ tử các môn phái khác chế giễu, chẳng phải sẽ làm mất mặt Thái Viêm Phái sao?
Hơn nữa, ta đọc sách rất nhanh, lại biết cách chọn lọc thông tin.
Có khi giúp được gì đó.”
Cố Bạch Anh nhìn nàng một lúc, vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói:
“Không cần.”
Môn Đông âm thầm dùng truyền âm thuật thì thầm vào tai hắn:
“Sư thúc, đây là cơ hội tốt!
Nếu Trâm Tinh và Mục sư huynh cùng đi, lỡ gặp nguy hiểm, Mục sư huynh ra tay cứu giúp, tình cảm nảy sinh, biết đâu một ngày nào đó Trâm Tinh cảm động mà lấy thân báo đáp thì sao…”
Cố Bạch Anh im lặng một lúc, sau đó thay đổi thái độ:
“Thôi được.
Dù sao ngươi cũng có lòng, ta đồng ý.”
Trâm Tinh: “…” Sao hắn lại dễ thay đổi như vậy?
“Ngày mai ngươi ở lại hoàng cung với ta đọc tài liệu.
Mục Tằng Tiêu và Mộng Doanh đi cùng Đàm Thiên Tín truy tìm yêu vật.
Điền Phương Phương và Môn Đông đến hỏi thân nhân nạn nhân.
Nếu có gì xảy ra, dùng truyền âm phù báo tin ngay.”
Mọi người đồng loạt gật đầu, nhận lệnh.
Đã định xong kế hoạch ngày mai, thấy trời cũng không còn sớm, Điền Phương Phương duỗi người, vừa ngáp vừa nói:
“Không biết Thiên Lý Yêu Hàm của Đàm Thiên Tín sáng mai có dậy sớm như gà gáy không.
Nếu vậy, chắc chúng ta không được ngủ nhiều rồi.”
“Đúng thế.” Mộng Doanh đứng lên, khẽ cúi đầu: “Sư thúc cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Rời khỏi phòng của Cố Bạch Anh, mọi người tản về khu viện của mình.
Trâm Tinh cũng trở về phòng, đóng cửa lại.
Ngọn đèn dầu trên bàn lắc lư trong gió.
Ngồi xuống trước bàn, Trâm Tinh thở phào nhẹ nhõm.
Ngày đầu tiên đến Ly Nhĩ Quốc đã xảy ra bao nhiêu chuyện, mà những chuyện này lại không hề có trong nguyên tác.
Thật khiến người ta bất an.
Nàng cúi đầu nhìn vết đỏ trên lòng bàn tay.
Vết này chỉ mình nàng thấy được, những người khác, từ Điền Phương Phương đến Huyền Linh Tử, đều không thấy.
Nó giống như một lời cảnh báo, nhắc nhở nàng không được phá hỏng cốt truyện chính, cũng không thể chiếm lấy hào quang nhân vật chính của Mục Tằng Tiêu.
Vì vậy, nàng chỉ có thể hành động trong giới hạn an toàn, tránh những cái bẫy mà nguyên tác có thể đặt ra.
Thực ra, Trâm Tinh đúng là sợ xác chết.
Nhưng quyết định ở lại hoàng cung lần này không chỉ vì điều đó.
Trong nguyên tác, Mộng Doanh là vợ của Mục Tằng Tiêu, mối quan hệ của họ phát triển từ những chuyến phiêu lưu cùng nhau.
Nếu nàng theo họ ngày mai mà vô tình phá hỏng điều gì, cốt truyện bị ảnh hưởng, liệu nguyên tác có đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng không?
Nàng không muốn gánh thêm phiền phức nào nữa.
Sau khi rửa mặt, Trâm Tinh lên giường, tự nhủ: Thôi kệ, chỉ cần vết đỏ không phát sáng thì cứ làm theo diễn biến hiện tại.
Chắc sẽ không có rắc rối gì.
Ngọn đèn dầu tắt, bóng đêm bao phủ hoàng cung.
Tiếng ve ngoài sân không biết đã im bặt từ khi nào.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên khẽ lung lay trong gió, và tiếng loạt xoạt của những lá phù chú vàng dán trước cửa.
Một cái bóng dài, mỏng, bò qua tường, mềm mại như nước chảy, từng chút từng chút trườn trên mặt đất.
Nó từ từ dựng lên, biến thành hình người đứng lặng trước cửa sổ.
“Rắc…”
Tiếng động khẽ vang lên trong đêm yên tĩnh.
Một khe cửa nhỏ bị đẩy mở, cái bóng chầm chậm cúi xuống, một con mắt âm u nhìn qua khe cửa, chăm chăm dõi theo người trên giường.
Con mèo bên giường bỗng nhiên dựng đứng lông, cong người, phát ra tiếng gầm gừ.
Người trên giường trở mình, hơi thở đều đặn như đang ngủ say.
Bên ngoài cửa sổ, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.
Chỉ có làn gió lạnh mỏng manh lùa qua khe cửa, khẽ thổi vào phòng.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.