“《Năm mươi truyền thuyết kinh dị và kỳ bí chân thực tại Đô Châu》.”
Mọi người: “…”
Môn Đông tức giận:
“Đừng kể mấy chuyện ma quỷ ở đây chứ!”
Trâm Tinh nhún vai:
“Ta thấy bầu không khí hợp quá mà, tưởng các ngươi muốn nghe.”
Môn Đông còn định nói thêm, nhưng bị Cố Bạch Anh ngắt lời.
Hắn cầm tấm bản đồ kho báu, bước đến cửa hang nhìn ra xa.
Gió tuyết quá lớn, trời không sao, không cách nào xác định được phương hướng.
Hắn nói:
“Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai tiếp tục lên đường.
Ta sẽ canh gác.”
“Để ta thay phiên với sư thúc.”
Mục Tằng Tiêu lên tiếng.
“Như vậy tiết kiệm sức lực hơn.”
Cố Bạch Anh suy nghĩ một chút, gật đầu:
“Cũng được.”
Mọi việc được quyết định như vậy.
Trâm Tinh vốn không phải người tu luyện từ nhỏ, thể lực không thể so với Mộng Doanh hay Mục Tằng Tiêu.
Thấy mọi người đã tìm chỗ nghỉ ngơi, nàng cũng yên tâm ôm Di Di, chọn một góc cách đống lửa không xa rồi ngồi xuống.
Không bao lâu sau, nàng đã thiếp đi vì mệt.
Trong giấc mơ, Trâm Tinh thấy mình ôm Di Di đến điện của Nguyệt Cầm.
Hôm đó là sinh nhật của Mộng Doanh, mọi người đều có mặt.
Nàng cùng họ ăn uống, cười nói vui vẻ.
Nhưng trong cơn chếnh choáng say, nàng chợt nghe thấy tiếng hét chói tai bên tai.
Mở mắt ra, trước mắt nàng là cảnh máu chảy đầy đất.
Tất cả mọi người đều nằm trong vũng máu.
Trên tay nàng, cây Niêm Hoa Côn vẫn còn nhuốm đỏ bởi máu tươi.
Tiếng người huyên náo từ xa vọng đến gần:
“Ma Sát!
Là Ma Sát!
Giết Ma Sát đó đi!”
Trâm Tinh hoảng hốt quay đầu, thấy mình bị các đệ tử bao vây.
Dẫn đầu là Cố Bạch Anh.
Tay hắn cầm Tú Cốt Thương, đầu mũi thương chĩa thẳng vào cổ nàng.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, đầy vẻ căm ghét, từng chữ một thốt ra:
“Ma tộc.”
Ma tộc!
Trâm Tinh giật mình tỉnh dậy.
Cảm giác sợ hãi từ giấc mơ vẫn còn vương lại trong lồng ngực.
Phải mất một lúc lâu, nàng mới nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Một giọng nói vang lên bên cạnh:
“Mơ thấy ác mộng à?”
Trâm Tinh ngước mắt.
Lửa trong hang động phát ra những tiếng lách tách, mọi người đã tựa vào vách đá mà ngủ.
Di Di cuộn tròn dưới chân nàng, còn Cố Bạch Anh ngồi bên đống lửa, thần sắc bình thản.
Giọng hắn vẫn lạnh nhạt, có chút không kiên nhẫn, nhưng rõ ràng không mang theo sự căm hận như trong mơ.
Hóa ra chỉ là mơ.
Thật may, chỉ là một giấc mơ.
Trâm Tinh dịch lại gần đống lửa, cố xua đi cái lạnh và nỗi sợ do cơn mộng mang lại.
Cố Bạch Anh liếc nàng:
“Lạnh à?”
Trâm Tinh không đáp.
Cơn mơ này, với nàng, rõ ràng không phải là điềm tốt.
Có lẽ do ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy.
Nàng vừa đọc xong cuốn sách có tựa đề “Tự truyện của Ma Hậu: Đêm tân hôn, ta phát hiện con riêng của phu quân”, những cơn ác mộng như thế này cũng không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần.
Trong cuốn sách đầy lỗi chính tả, không rõ thật giả ấy, câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Ma Hậu Bất Giang, một câu chuyện hoang đường nhưng kỳ lạ.
Ma Hậu Bất Giang phát hiện vào đêm tân hôn với Ma Vương Quỷ Điêu Đường, hắn đã có một đứa con riêng từ trước.
Mẹ của đứa trẻ là người phàm, đồng nghĩa với việc đứa trẻ mang dòng máu bán ma.
Là kẻ tôn sùng huyết thống, Quỷ Điêu Đường coi đứa con này như một nỗi nhục, quyết định giết chết nó để xóa đi vết nhơ.
Câu chuyện kết thúc ngay tại đó.
Hoặc đúng hơn, những tình tiết liên quan đến đứa con riêng kết thúc tại đó.
Phần còn lại là câu chuyện dài hàng trăm nghìn chữ về mối quan hệ tiền hôn nhân đầy tranh đấu và tình yêu sau hôn nhân giữa Ma Vương và Ma Hậu.
Trâm Tinh không rõ những điều được ghi trong sách có phải sự thật không, nhưng nếu đúng, rất có thể nàng chính là đứa con xui xẻo đó.
Bằng không, làm sao giải thích được việc “Đại tiểu thư họ Dương” sống ở Nhạc Thành lại sở hữu cả một rương đầy cấm thư ma giới?
Làm sao giải thích được việc Ma Sát mạnh mẽ trong Tu Di Giới Tử Đồ đã quỳ gối trước nàng, gọi nàng bằng một danh xưng kỳ lạ?
Trừ phi… nàng vốn đã có mối liên hệ sâu sắc với ma giới.
Còn việc đứa trẻ đó làm thế nào thoát chết, chỉ có thể quy kết cho “hào quang nhân vật chính.”
Vì nàng lấy đi Tiêu Nguyên Châu, cướp mất cơ duyên của Mục Tằng Tiêu, làm thay đổi thiên đạo.
Thiên đạo thấy nàng không thể trở thành một vai phụ nhỏ bé nữa, dứt khoát để nàng đổi vai, trở thành nhân vật chính… nhưng là một phản diện.
Trâm Tinh ngẩn người nhìn ngọn lửa, bất chợt một chiếc áo choàng bị ném lên, trùm kín cả người nàng.
“Ngươi mơ thấy gì mà mặt mày trông tệ thế?”
Cố Bạch Anh vừa thêm củi vào đống lửa, vừa hỏi một cách hờ hững.
Áo choàng màu san hô được viền một lớp lông trắng mượt, vừa đẹp lại vừa ấm.
Trâm Tinh tò mò:
“Sư thúc… sao ngài lại mang theo cả áo choàng?”
“Không biết, Môn Đông nhét vào túi ta.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Ồ.”
Trâm Tinh quấn chặt áo choàng hơn, nghĩ một lúc rồi bước đến ngồi cạnh Cố Bạch Anh.
Thiếu niên khẽ cứng người, ánh mắt vẫn chăm chú vào ngọn lửa, giọng lạnh nhạt:
“Ngươi làm gì thế?”
“Không gì cả.”
Trâm Tinh giơ tay hơ lửa, để hơi ấm từ lòng bàn tay lan ra toàn thân.
Khi cảm thấy dễ chịu hơn, nàng đột nhiên cất tiếng:
“Sư thúc, ngài nghĩ ta là người thế nào?”
Cố Bạch Anh thoáng nghi hoặc:
“Ý gì?”
“Đổi cách nói khác vậy.”
Trâm Tinh chỉ vào mặt mình:
“Ngài thấy ta có gì đặc biệt không?”
Ngọn lửa lặng lẽ cháy, ánh sáng đỏ hồng dịu dàng phủ lên khuôn mặt nàng.
Hình ảnh đó, không hiểu sao, lại khiến hắn nhớ đến một đêm mùa hè nọ bên hồ sen, khuôn mặt kia từng hiện ra gần giống thế này.
Cố Bạch Anh bất giác quay phắt đầu đi, có phần luống cuống, vội vàng đáp:
“Tự mãn.
Ngươi có gì đặc biệt chứ?”
“Phải không, ta nhìn qua đúng là rất bình thường.”
Trâm Tinh thở dài:
“Ngài nói xem, nếu một ngày nào đó, một người bình thường như ta bị phát hiện có thân thế bi thảm, một quá khứ tội lỗi hoặc nỗi khổ bất đắc dĩ… thì sẽ ra sao?
Ví dụ như,” nàng giơ tay về phía ngọn lửa, tựa như muốn bắt lấy điều gì đó, giọng nửa đùa nửa thật:
“Một ngày nào đó, nếu ngài và ta đứng ở hai chiến tuyến đối lập, nhưng ta chưa từng làm gì có lỗi với ngài, ngài sẽ ra tay với ta chứ?”
Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt nàng, khiến đôi mắt luôn ngập tràn nụ cười ấy bỗng trở nên mơ hồ, mang một vẻ bối rối hiếm thấy.
Nàng thực sự đang nghiêm túc hỏi.
Trong hang động chỉ còn tiếng ngáy khe khẽ của Di Di, hòa cùng tiếng gió tuyết rít gào bên ngoài.
Một lúc sau, giọng Cố Bạch Anh vang lên:
“Đừng mơ mộng nữa.”
Hắn hừ nhẹ, nói tiếp:
“Ta thấy ngươi nên ít đọc mấy cuốn sách linh tinh trong Tàng Thư Các thì hơn.
Một người như ngươi thì làm gì có thân thế bi thảm hay bí ẩn gì.
Với lại, ngươi là người của Thái Viêm Phái, là sư điệt của ta.
Cho dù ngươi đứng ở phía đối lập với cả thiên hạ, điều đó cũng không thay đổi được.”
“Lập trường của ngươi chính là lập trường của ta.”
Đôi mắt màu trà nhạt của hắn vốn đã sáng, giờ đây dưới ánh lửa, lại ánh lên sắc vàng như hổ phách, rực rỡ tựa bảo vật.
Một thiếu niên ngày thường kiêu ngạo, lãnh đạm, không ngờ cũng có lúc ánh mắt dịu dàng đến vậy trong đêm tối.
Trâm Tinh cảm giác trái tim mình như bị gõ nhẹ một cái, một tia sáng nhỏ len qua khe hở, chiếu vào nơi sâu thẳm.
Ngay sau đó, Cố Bạch Anh vội quay đầu, bổ sung:
“Cũng là lập trường của Thái Viêm Phái.”
Trâm Tinh: “…”
Thôi được, thời điểm này quả thực không phải lúc để nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Huống hồ, Cố Bạch Anh là người “từ chối tình cảm” đã được khắc sâu trên mặt và trong tim.
Dưới đất phủ một lớp tuyết mỏng, Trâm Tinh tiện tay nhặt một cành cây khô, cúi xuống viết vài chữ lên tuyết.
Cố Bạch Anh liếc qua, nhìn thấy hai chữ “Dương Trâm Tinh,” nét chữ xiêu vẹo như gà bới, không nhịn được bật cười:
“Xấu quá.”
Trâm Tinh không bận tâm, tiếp tục viết.
Lần này, nàng viết “Cố Bạch Anh.”
Cố Bạch Anh hơi khựng lại.
Hai cái tên nằm song song trên tuyết, dù chữ rất xấu, nhưng nhìn thế nào cũng thấy hòa hợp đến lạ.
Trâm Tinh dùng cành cây khoanh một vòng tròn quanh hai cái tên.
Cố Bạch Anh khẽ co ngón tay, giọng hơi cứng lại:
“Ngươi làm thế là có ý gì?”
“Ngài không phải nói, chúng ta cùng một lập trường sao?”
Trâm Tinh ném cành cây đi, hài lòng nhìn “tác phẩm” của mình:
“Hai cái tên này ở đây, ai cũng không được xóa.
Để làm bằng chứng.
Nếu một ngày nào đó ngài đổi ý, không nhận ta, thì tuyết trắng và chữ đen này vẫn làm chứng cho lời hứa của ngài.”
“Ngây thơ.”
Cố Bạch Anh không để tâm:
“Chỉ cần một cơn gió, tuyết sẽ che hết chữ, lấy đâu ra bằng chứng nữa?”
“Vậy nên,”
Trâm Tinh nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc vỗ vai hắn:
“Lời hứa không chỉ ghi trên tuyết, mà còn phải ghi trong lòng.
Sư thúc, ngài phải nhớ lời ta.”
Nơi đầu ngón tay nàng chạm qua, dần dần trở nên nóng rực.
Càng nóng rực hơn là ánh mắt nàng, mang theo kỳ vọng cháy bỏng, tựa hồ chuyện vừa cùng hắn hẹn ước là điều quan trọng nhất trong cuộc đời nàng.
Cố Bạch Anh không tự nhiên lên tiếng:
“Ta biết rồi.”
Trâm Tinh hài lòng thu tay lại, ngáp một cái, kéo chặt tấm áo choàng trên người:
“Ta hơi buồn ngủ, ngài tiếp tục canh gác đi, ta chợp mắt thêm chút nữa.”
Nàng dựa lưng vào vách đá, khép mắt lại, chẳng bao lâu hơi thở đều đều, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đống lửa vẫn tiếp tục cháy, thiếu niên thẫn thờ nhìn chằm chằm vào những chữ trên mặt tuyết, không biết đang nghĩ gì.
Một luồng gió bắc từ ngoài tràn vào, cuốn theo những hạt tuyết lồng lộn lao thẳng vào đống lửa, làm chữ trên mặt đất mờ đi một phần.
Hắn giật mình tỉnh lại, theo bản năng đưa tay ra như muốn bảo vệ phần tuyết phía trước, nhưng rồi bỗng nhiên nhận ra bản thân đang làm gì, động tác chợt khựng lại.
Tuyết vẫn rơi, trong sơn động, mỗi người đều chìm vào giấc mộng đẹp của riêng mình.
Hắn cúi đầu nhìn mặt tuyết hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đưa tay, niệm một pháp quyết tránh gió, cẩn thận che lên hai cái tên kia, sau đó cúi đầu, bật cười bất đắc dĩ.
Trâm Tinh bị tiếng động đánh thức.
Âm thanh ồn ào vọng lại từ bên tai, muốn bỏ qua cũng khó, nàng mơ mơ màng màng mở mắt, nghe thấy giọng nói vui mừng của Điền Phương Phương:
“Đó chính là Thánh Thụ phải không?
Sáng như vậy, chắc chắn là Thánh Thụ rồi!
Không ngờ tìm mãi chẳng thấy, lại dễ dàng gặp được thế này!”
“Thánh Thụ?” Trâm Tinh bật dậy, nhìn thấy Điền Phương Phương và mọi người đang tụ tập ở cửa động, hướng ánh mắt xuống phía dưới.
“Sư muội, muội tỉnh rồi?” Điền Phương Phương ngoảnh lại, thấy Trâm Tinh, liền vội vã gọi:
“Mau lại đây, chúng ta tìm thấy Thánh Thụ rồi!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.