Cây đại thụ trước mắt với tán lá khổng lồ, trên cành treo đầy linh khí, ước chừng cũng có đến hàng trăm món.
Có cái đã hư hỏng, nhưng cũng có cái còn nguyên vẹn tinh xảo, rõ ràng không phải từ cùng một nhóm người để lại.
Nhiều người như vậy đều toàn quân bị diệt, rốt cuộc là nguy hiểm gì có thể dẫn đến kết cục ấy?
“Hay là thôi nhỉ?” Điền Phương Phương dè dặt hỏi.
“Chúng ta chỉ có mấy người, mà cứ xông bừa vào thế này liệu có quá liều lĩnh không?”
Vừa dứt lời, Môn Đông đột nhiên lên tiếng:
“Không đúng.”
“Cái gì không đúng?” Trâm Tinh hỏi.
Cậu bé mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân cây đại thụ, chính xác hơn là nhìn về phía rễ cây và mặt đất dưới chân mình.
Môn Đông khẽ nói:
“Tiên Linh Khiếu của ta cảm nhận được linh khí dồi dào của linh quả, nhưng…” Cậu lẩm bẩm tiếp: “… nó ở dưới lòng đất.”
“Dưới đất?”
Theo lời Xà Vu, nơi cất giữ bảo vật mọc lên một cây Thánh Thụ, trên cây kết đầy quả.
Thông thường, cây thì mọc trên mặt đất, còn mọc dưới đất thì phải gọi là khoai lang.
“Sư đệ, ngươi chắc là không nhầm chứ?” Mộng Doanh nghi hoặc hỏi.
“Không nhầm.” Môn Đông khẳng định chắc nịch, chỉ xuống dưới chân mình:
“Ở ngay dưới mặt đất này.”
Cục diện lúc này thật khó xử.
Dù là dưới đất hay trên cây, muốn tìm được quả của Thánh Thụ thì buộc phải tiếp cận cây đại thụ.
Nhưng trước mắt, cây này đã bị một phong ấn mạnh mẽ ngăn cách, nếu phá phong ấn, có khả năng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm không lường trước.
“Sư thúc…” Điền Phương Phương chần chừ hỏi: “Chúng ta tiến vào hay không đây?”
“Đã đến đây rồi, sao có thể không vào?” Môn Đông vội vàng lên tiếng, hiển nhiên rất sốt ruột về tình trạng linh mạch của Cố Bạch Anh, lo rằng mọi người sẽ chùn bước.
“Chỉ cần phá phong ấn, nghĩ cách xuống lòng đất, ta dám chắc chúng ta sẽ tìm được quả Thánh Thụ.
Nếu bây giờ không làm, lỡ bị người khác nhanh chân đoạt mất thì sao?”
“Ta cũng đồng ý với sư đệ,” Mộng Doanh gật đầu: “Linh mạch của Thất sư thúc không thể trì hoãn thêm, nên sớm hành động.”
“Ta cũng tán thành,” Mục Tằng Tiêu tiếp lời: “Người tu tiên nếu không có dũng khí đối mặt khó khăn thì chẳng khác nào mất đi đạo tâm.”
Điền Phương Phương nhìn quanh một lượt, cắn răng nói:
“Phú quý hiểm trung cầu, liều vậy!”
Mọi người đều đã tỏ rõ ý kiến, Trâm Tinh cũng không tiện đứng ngoài, chỉ đành nói:
“Ta cũng được.”
Còn lại mỗi Cố Bạch Anh, hắn liếc nhìn cây đại thụ một lát.
Hắn vốn không mấy để tâm đến bản thân, nên cũng không lo lắng.
Tuy nhiên, khi phía sau có cả một nhóm đệ tử trẻ, thậm chí còn có cả một đứa bé như Môn Đông, hắn không thể không suy nghĩ nhiều hơn.
Nhưng dưới ánh mắt mong chờ của tất cả, cuối cùng hắn gật đầu miễn cưỡng:
“Được rồi.
Ta sẽ phá phong ấn, các ngươi theo sát phía sau, nếu có gì bất thường, lập tức rút lui.”
Mọi người đồng loạt đồng ý.
Phong ấn này không biết được để lại bởi vị tiền bối nào, nhưng trên đó chứa đựng một lượng lớn nguyên lực, chứng tỏ người phong ấn phải là nhân vật xuất chúng.
Cố Bạch Anh cầm Tú Cốt Thương tiến lại gần cây đại thụ, bất ngờ vung thương đâm thẳng vào phong ấn.
Lập tức, một cơn cuồng phong nổi lên từ mặt đất, thổi bay mọi người ngã trái ngã phải.
Phong ấn dần suy yếu.
Lớp màng vô hình đang từ từ tan biến, trở nên mỏng dần, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất.
Nhưng đúng lúc này, Trâm Tinh bỗng thấy đau nhói ở ngực.
Viên Tiêu Nguyên Châu đã im lìm bấy lâu nay bỗng bùng lên một ngọn lửa nhỏ, ngay khi phong ấn hé mở, thứ gì đó trong cây đại thụ phát ra sức hút mãnh liệt, khiến nàng không kìm được mà muốn tiến lại gần.
Cảm giác này mãnh liệt và không thể chống cự.
Cùng lúc đó, một sự ngột ngạt lan tràn, siết chặt mọi giác quan của nàng.
Trâm Tinh đau đến mức phải gập người lại.
“Sư muội?” Mộng Doanh là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, vội vàng đỡ lấy nàng: “Sao mặt muội tái nhợt thế này?”
Trâm Tinh không trả lời nổi.
Thấy vậy, Cố Bạch Anh lập tức thu lại Tú Cốt Thương, chạy đến trước mặt Trâm Tinh:
“Ngươi làm sao vậy?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Có phải do lúc trước ở Vu Phàm Thành, nguyên lực của sư muội bị ảnh hưởng không?” Mục Tằng Tiêu nói: “Phong ấn vừa mở, nguyên lực ở đây dao động mạnh, sư muội có lẽ không chịu nổi nên mới như vậy.”
Môn Đông hốt hoảng:
“Thế này thì…”
“Trâm Tinh quan trọng hơn, bỏ qua phong ấn trước đã,” Cố Bạch Anh nghiêm giọng ngắt lời.
Mọi người dìu Trâm Tinh đến nghỉ tạm dưới vách đá gần đó, cách cây đại thụ một đoạn.
Kỳ lạ thay, càng rời xa cây đại thụ, cảm giác khó chịu của Trâm Tinh càng nhẹ đi.
Dù vẫn còn chút yếu ớt, nhưng ít nhất nàng đã có thể hít thở lại bình thường.
“Giờ ngươi thấy sao rồi?” Cố Bạch Anh hỏi.
“Ta không sao,” Trâm Tinh dựa vào vách đá, ánh mắt dán vào cây đại thụ: “Sư thúc, ta cảm thấy cây đó có vấn đề.”
Viên Tiêu Nguyên Châu, trong phần lớn thời gian, vốn không động đậy.
Mặc dù giờ đây nó đã hóa thành ma vật, nhưng trong quá khứ, nó từng giúp Trâm Tinh vượt qua không ít nguy hiểm vào những thời khắc quan trọng.
Hiện giờ phong ấn còn chưa mở hoàn toàn, Tiêu Nguyên Châu đã phản ứng mạnh mẽ đến vậy, cho thấy bên trong cây đại thụ này có điều bất thường.
Nghe vậy, ánh mắt Cố Bạch Anh tối lại:
“Ngươi phát hiện điều gì sao?”
“Ta không biết,” Trâm Tinh lắc đầu.
“Chỉ cảm thấy bất an.
Càng đến gần cây đại thụ, nguyên lực trong cơ thể càng khó kiểm soát.”
“Vậy… chúng ta có tiếp tục không?” Điền Phương Phương dè dặt hỏi.
Phong ấn chỉ mới được phá một nửa đã phải dừng lại.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của Trâm Tinh, rõ ràng nàng chưa thể hồi phục ngay.
“Ngươi hãy nghỉ ngơi tại đây trước,” Cố Bạch Anh trầm ngâm một lát rồi nói.
“Ta sẽ đi quanh đây một vòng, xem có thể phát hiện điều gì không.
Mộng Doanh,” hắn dặn, “chăm sóc tốt cho Trâm Tinh.”
Mục Tằng Tiêu đề nghị:
“Sư thúc, để ta đi cùng người.”
“Không cần.” Cố Bạch Anh nắm chặt Tú Cốt Thương, đáp: “Nếu thật sự có nguy hiểm, các ngươi cũng không phải đối thủ.”
Trong lòng Trâm Tinh thầm nghĩ, chưa chắc vậy, dù sao Mục Tằng Tiêu cũng là người được Thiên Đạo bảo hộ.
Cố Bạch Anh một mình rời đi, để lại những người khác nghỉ ngơi dưới vách đá.
Trâm Tinh từ xa nhìn về phía cây đại thụ, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mạnh, như thể dưới gốc cây ấy đang ẩn giấu một thứ gì cực kỳ nguy hiểm.
Hy vọng đó chỉ là ảo giác của nàng.
Cố Bạch Anh đi một lúc lâu mới quay lại.
Khi ấy, Trâm Tinh đã thiếp đi vì mệt mỏi.
Mộng Doanh thấy hắn trở về, vội hỏi:
“Sư thúc, có phát hiện gì không?”
Cố Bạch Anh lắc đầu:
“Dưới đáy thung lũng toàn là tuyết, ngoài cây đại thụ này ra thì không có gì khác.
Cũng không tìm thấy dấu vết của con người.”
Xem ra, muốn tìm được quả Thánh Thụ, họ vẫn phải phá giải phong ấn trước mặt.
Hắn nhìn Trâm Tinh đang say ngủ, Mộng Doanh thấp giọng giải thích:
“Sư muội vừa trải qua dao động nguyên lực, tiêu hao quá nhiều, ta bảo nàng nghỉ ngơi một lát.”
Cố Bạch Anh gật đầu, nói:
“Ta sẽ đến trông chừng phong ấn, tránh phát sinh bất trắc.
Chờ Trâm Tinh tỉnh dậy, chúng ta sẽ bàn tiếp.”
Mộng Doanh tự nhiên không phản đối.
Cố Bạch Anh đi đến trước phong ấn của cây đại thụ, ngồi xuống, cắm Tú Cốt Thương vào lớp tuyết bên cạnh.
Bộ y phục đỏ thẫm của hắn nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa, như một đốm lửa trong băng giá.
Môn Đông suy nghĩ một lát rồi chạy theo, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Tuyết vẫn rơi không ngừng.
Cố Bạch Anh quay sang hỏi:
“Ngươi ra đây làm gì?” Đồng thời niệm một pháp quyết che mưa tuyết trên đầu cậu.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.