Hắc Thạch Thành hành động rất nhanh, chỉ trong hai ngày đã sắp xếp xong đội ngũ Ma tộc cùng đến Kim Môn Chi Hư.
Không phải Bất Giang quá nóng vội, mà thực tế tình hình của Đô Châu hiện tại đã không cho phép bất kỳ ai trì hoãn thêm.
Tin tức từ bên ngoài truyền về, nhiều thành trì thậm chí cả quốc thổ đã bị hồng thủy nhấn chìm.
Người dân chạy trốn lên những ngọn núi cao hơn, nhưng nước lũ dâng lên không ngừng, nhấn chìm cả đỉnh núi, tựa hồ chỉ là chuyện sớm muộn.
Trước sinh tử tồn vong, ân oán ngày trước trở nên không còn quan trọng.
Ma tộc và Nhân tộc nếu muốn đánh giết nhau, cũng phải vượt qua cửa ải trước mắt đã.
Nếu không, cùng không sinh một ngày nhưng lại có thể cùng chết chung một huyệt.
Nước sông Minh Minh Hà lại dâng cao thêm, đê điều giờ trông không còn vững chãi như trước.
Những con sóng gào thét từ phía xa lao tới như bức tường nước, dữ dội đổ về phía thành.
Người ta không khỏi lo lắng rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, khi sóng phá tan tường thành, dòng nước đen ngòm này sẽ nhấn chìm toàn bộ Hắc Thạch Thành.
Mưa vẫn rơi không ngớt.
Những tảng đá lớn bị nước rửa trôi trở nên sạch bóng, phát sáng.
Bất Giang đứng trên tường thành, nhìn dòng sông cuồn cuộn, tay vung một nắm lớn Ma đan xuống nước.
Giữa dòng sông dữ, một tiếng “Ầm” lớn vang lên.
Một con Hắc Long Ngư khổng lồ phá nước trồi lên, chiếc đuôi to lớn quẫy nhẹ trên mặt sông, bắn tung sóng nước mịt mù.
Nó bơi về phía bờ.
Bất Giang quay đầu lại:
“Lên đi.”
Đám Ma tộc phía sau lần lượt leo lên lưng Hắc Long Ngư.
Một đám đông, khi đứng trên thân rồng lớn, cũng chỉ như những bóng người nhỏ bé.
Thiếu Dương Chân Nhân đứng bên cạnh Bất Giang, phía trước là pháp trận truyền tống đã được bày sẵn.
Bất Giang thờ ơ bước đến, liếc nhìn ông một cái, một tia sáng lóe lên từ đầu ngón tay ngọc ngà, một giọt máu rơi xuống trận pháp.
Cơn gió lớn nổi lên giữa không trung.
Cơn gió mạnh thổi nghiêng cả màn mưa, gần như che khuất tầm mắt.
Tiếng ồn ào từ xa dần vang vọng lại.
Trên lưng Hắc Long Ngư, xuất hiện thêm một đám đông, là các tu sĩ mặc y phục đệ tử tông môn, tay cầm linh khí.
Còn chưa đứng vững, khi vừa nhìn thấy đám Ma tộc, lập tức căng thẳng, giơ linh khí lên, hai bên đứng đối diện, như lửa với nước.
Dù đã có lời giao ước từ trước, nhưng kẻ thù gặp nhau, khó tránh khỏi đỏ mắt.
Bất Giang lạnh lùng quan sát, bật cười châm biếm.
Nếu không phải để mở Kim Môn Chi Hư, đời này nàng cũng chẳng muốn dây dưa với đám tu sĩ tông môn này.
Đầu ngón tay trắng nõn của nàng vẫn còn dính lại chút máu chưa kịp lau khô.
Chỉ có máu Thiên Ma chứa linh thức của Bất Giang mới có thể giúp các tu sĩ đi lên lưng Hắc Long Ngư và được nó chấp nhận.
Trâm Tinh thấy vậy định tìm khăn tay lau giúp, nhưng lại nhìn thấy Minh Tịnh đã đi tới trước, lặng lẽ đưa một chiếc khăn lụa trắng.
Bất Giang nở nụ cười kiều diễm:
“Đa tạ.”
Thiếu Dương Chân Nhân khẽ động ánh mắt, nhưng không nói gì.
Trâm Tinh chứng kiến toàn bộ, im lặng giây lát rồi tự nhủ trong lòng:
Thật sự chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Đã đến mức một bước sơ sẩy là tất cả cùng chết, mà vẫn có kẻ còn tâm trí tranh giành ghen tuông.
Đúng là rảnh rỗi quá mà.
Cả Nhân tộc và Ma tộc đều đã yên vị trên lưng Hắc Long Ngư.
Dung Sương và Linh Tâm Đạo Nhân ngồi cách khá xa, ánh mắt nhìn đám Ma tộc tràn đầy vẻ chán ghét.
Trong khi đó, ngoài đệ tử Thái Viêm Phái, chỉ có đám người của Ngâm Phong Tông là tỏ ra thoải mái trước sự hiện diện của Ma tộc.
Phú Vinh Hoa nhìn Bất Giang, cười nói:
“Đã lâu không gặp, Điện Hạ vẫn phong thái như xưa.”
Bất Giang khẽ cong môi cười:
“Còn Phú chưởng môn lại có vẻ già đi không ít.
Sao vậy, ngày tháng ở tông môn không được suôn sẻ à?”
Phú Vinh Hoa cười gượng gạo, rồi lại cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Thời buổi này, ai cũng khó khăn cả.
Nhưng Điện Hạ, ta hơi thắc mắc.
Chúng ta đi đến Kim Môn Chi Hư, tại sao lại phải ngồi trên lưng con rồng này?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Ông ta có chút lo lắng, bám chặt vào phần lồi lên trên lưng Hắc Long Ngư.
Dù đã có Thái Viêm Phái đảm bảo, nhưng việc tin tưởng Ma tộc vẫn là điều vô cùng khó khăn.
Sông Minh Minh Hà không thể nổi bất cứ vật gì, nếu Bất Giang giở trò, tất cả bọn họ sẽ chìm xuống đáy sông, tan xác cả đám.
Bất Giang dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ông ta, khẽ cười nhạt, hạ giọng:
“Sợ à?”
“Sao có thể.”
Phú Vinh Hoa gượng cười:
“Ta chỉ có chút thắc mắc thôi.”
“Yên tâm.”
Ánh mắt Bất Giang lướt qua phía xa, nơi Linh Tâm Đạo Nhân và Dung Sương đang nhìn về phía này, nàng khẽ cười nhạt:
“Ma tộc chúng ta tuy là tà đạo, nhưng những thủ đoạn thấp kém đôi khi còn chẳng bằng các tông môn của các ngươi.
Chỉ cần các ngươi không mưu đồ bất chính, con cá này sẽ không lật đâu.”
Ý tứ trong lời nàng rất rõ ràng: nếu có ai dám giở trò, thì tất cả những người trên lưng con cá này, không, con rồng này, đều sẽ cùng nhau xuống địa phủ.
Phú Vinh Hoa gượng cười không nổi nữa, đành hướng ánh mắt về phía Thiếu Dương Chân Nhân.
Thiếu Dương Chân Nhân trầm giọng:
“Điện Hạ.”
“Biết rồi.”
Bất Giang lười biếng đáp một tiếng, rồi khẽ nghiêng người:
“Thủy Quân.”
Thủy Quân bước lên phía trước, nâng tay.
Chỉ trong chốc lát, trước mặt mọi người xuất hiện những quả nhỏ màu lam, chỉ lớn cỡ ngón tay cái.
“Sa Đường Quả,”
Thủy Quân giải thích, “đặt trước ngực có thể chống nước, tránh bị đuối.”
Trâm Tinh cũng nhặt một quả rồi cất kỹ, Di Di ngoan ngoãn ngồi dưới chân nàng.
Bất Giang nhìn nàng hỏi:
“Đã chuẩn bị xong chưa?”
Trâm Tinh gật đầu.
Hai người bước tới vị trí trung tâm trên lưng Hắc Long Ngư, đồng thời giơ tay, tập trung Thiên Ma Chi Lực.
Những luồng ma nguyên xanh đen từ từ toát ra từ cơ thể họ, tựa như một làn sương mờ, dần dần bao phủ toàn bộ thân rồng.
Trời đất mịt mù, mưa lớn bị ngăn cách bên ngoài bởi lớp sương mờ như tấm lụa mỏng.
Đám tu sĩ giới tu tiên lập tức căng thẳng.
Sức mạnh thiên ma cuồn cuộn ấy khiến ai nấy đều rùng mình.
Hiện tại, tất cả họ đều đang ở trên lưng con rồng của Ma tộc.
Nếu Trâm Tinh và Bất Giang có ý đồ gì, cho dù họ có đông hơn, cũng khó tránh khỏi bất lợi trong tình huống này.
Ai nấy đều nắm chặt linh khí trong tay, đề phòng cẩn thận.
Nhưng sự lo lắng ấy không kéo dài lâu.
Chỉ trong tích tắc, làn sương mù mịt lập tức thu lại, ma nguyên trở nên cô đọng, hóa thành một chiếc lồng lớn úp ngược, bao trùm toàn bộ thân Hắc Long Ngư.
Đột nhiên, từ giữa dòng sông Minh Minh Hà, xuất hiện một cơn xoáy khổng lồ.
Xoáy nước tựa như một vực sâu không đáy, gào thét dữ dội, dường như muốn nuốt chửng tất cả sinh linh trên đời.
Từ đó, từng trận cuồng phong lạnh lẽo rít gào, như muốn xé nát linh hồn con người.
Hắc Long Ngư bất ngờ lao mạnh vào xoáy nước.
“Cái gì—”
Đám tu sĩ giới tu tiên còn chưa kịp kêu lên, đã cảm nhận một lực hút khổng lồ kéo tất cả về phía vực sâu.
Sóng lớn từ tận chân trời cuộn lên như bức tường, đổ ập xuống, nhấn chìm tất cả mọi người vào trung tâm xoáy nước!
Mưa vẫn tiếp tục trút xuống.
Trên mặt sông Minh Minh Hà, không còn thấy bóng dáng con rồng đen khổng lồ kia nữa.
Toàn bộ số người trên lưng rồng, hàng trăm hàng ngàn, dường như biến mất vào hư không.
Chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách và những cơn sóng dữ cuộn trào về phía chân trời xa xôi.
Không để lại chút dấu vết nào.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.