Trước khi gặp Cố Thái Ngọc, Thanh Hoa luôn cô độc.
Trong Thái Viêm Phái, chỉ có nàng và Thiếu Dương chân nhân là hai người có tu vi cao nhất.
Nhưng tiếc thay, hai đệ tử của Vu Sơn Thánh Nhân lại càng lạnh nhạt hơn cả người thầy của mình.
Thanh Hoa không thích tiếp xúc với ai, phần lớn thời gian đều bế quan trong môn phái.
Khi hạ sơn lịch luyện, nàng cũng thường hành động một mình.
Với tu vi của nàng, gần như mọi nguy hiểm đều có thể tự mình giải quyết.
Nhưng từ sau khi quen biết Cố Thái Ngọc, tất cả đã thay đổi.
Ban đầu, nàng cho rằng hai người chỉ là gặp nhau tình cờ, sau đó đường ai nấy đi.
Nhưng duyên phận lại trêu ngươi, khiến họ liên tục bất ngờ chạm mặt.
Cố Thái Ngọc tuy miệng lưỡi sắc bén nhưng bản chất không phải người xấu.
Hai người từng cùng nhau trải qua một khoảng thời gian ở bí cảnh Ly Nhĩ Quốc, nên khi nhận được tin Cố Thái Ngọc từ Hắc Thạch Thành gửi đến cầu cứu, Thanh Hoa đã không ngần ngại đơn độc xông vào ma giới để cứu hắn.
Chẳng ngờ, chính chuyến đi này đã vạch trần tu vi thực sự của Cố Thái Ngọc.
Hắn không hề yếu kém như vẻ ngoài giả vờ, thậm chí còn không thua kém Thanh Hoa. Ấy vậy mà suốt chặng đường hắn cứ đóng vai một kẻ yếu đuối, để nàng ra tay bảo vệ, thậm chí khiến nàng phải liều mình giết vào ma giới.
Rõ ràng hắn dư sức đối phó với lũ ma tộc, vậy mà lại trêu đùa nàng!
Thanh Hoa xưa nay lạnh lùng, trong giới tu tiên nổi danh cùng với Thiếu Dương chân nhân là hai “tảng đá vô cảm”, bị người ta chê trách là “phí hoài dung mạo”.
Rất hiếm khi nàng để lộ cảm xúc, thế nhưng lần này, Cố Thái Ngọc đã khiến nàng giận đến cực điểm.
Nàng muốn đoạn tuyệt với kẻ mặt dày này, nhưng chẳng hiểu sao hắn giống như kẹo cao su, dính lấy nàng không rời.
Nàng hạ sơn lịch luyện tìm cơ duyên, hắn cứ lén lút bám theo, giữ khoảng cách không gần không xa.
Nếu không phải hắn sở hữu gương mặt ưa nhìn, hành động này chẳng khác gì một kẻ biến thái.
Thanh Hoa dừng lại, nén cơn tức giận, quay đầu nhìn nam tử phía sau:
“Ngươi rốt cuộc muốn gì khi cứ theo ta mãi thế?”
Cố Thái Ngọc chạm tay lên mũi, vẻ mặt vô tội:
“Ta có theo ngươi đâu, Thanh Hoa tiên tử.
Nói đạo lý chút đi, đường này đâu phải của nhà ngươi, sao ngươi đi rồi lại không cho người khác đi?”
Hắn hạ giọng, bổ sung:
“Với lại… đều là người tu tiên, ra ngoài nên hỗ trợ lẫn nhau.
Ta đi cùng ngươi, nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta còn có thể bảo vệ ngươi mà.”
Thanh Hoa cười lạnh:
“Ai cần ngươi bảo vệ?”
Giờ thì hắn không giả vờ tu vi thấp nữa, mặt dày đến vậy sao?
Cố Thái Ngọc sở hữu một gương mặt điển trai, rất dễ được lòng nữ nhân.
Khi hắn giả bộ vô tội, đáng thương, hiệu quả lại càng mạnh.
Những người qua đường nhìn thấy họ đôi co đều không nhịn được mà lên tiếng bênh vực hắn:
“Phải đấy tiên tử, đường này không phải của cô, sao không cho vị tiên trưởng này đi?”
“Tiên tử xinh đẹp thật đấy, nhưng tính tình có vẻ hơi hung dữ.”
“Vị tiên trưởng này trông đáng thương quá.”
Thanh Hoa tức tối trừng mắt nhìn hắn rồi xoay người rời đi.
Cố Thái Ngọc không hề bực bội, còn mỉm cười với những người qua đường, sau đó tiếp tục lẽo đẽo theo nàng.
Thanh Hoa cho rằng Cố Thái Ngọc là kẻ vô lại.
Hắn từng lừa nàng để nàng cứu hắn, giờ lại không rời nàng nửa bước.
Nàng ngờ rằng mục đích thực sự của hắn là nhắm vào thứ gì đó trên người nàng.
Dù không quan tâm đến những tranh đấu trong môn phái, nàng vẫn biết rõ không ít kẻ luôn toan tính.
Dẫu vậy, trước khi xuống núi lần này, nàng không mang theo bất kỳ món đồ giá trị nào.
Hắn theo nàng, cuối cùng cũng chỉ phí công.
Chuyến đi lần này của Thanh Hoa là để điều tra một vụ án.
Gần đây, ở Đô Châu liên tục xảy ra những vụ trẻ nhỏ mất tích.
Dân chúng lo sợ, nhà nào có trẻ con cũng đóng cửa kín mít không dám ra ngoài, nhưng chuyện mất tích vẫn tiếp tục.
Những vụ án xảy ra ở nhiều nơi khác nhau, nhưng phương thức gây án giống hệt, chắc chắn là do cùng một kẻ thực hiện.
Việc bắt cóc số lượng lớn trẻ em trong thời gian ngắn mà không để lại dấu vết là điều người thường không thể làm được.
Thủ phạm rất có thể là một người tu luyện.
Ban đầu, họ nghi ngờ ma tộc, nhưng ma vương đã hạ lệnh từ lâu cấm sát hại trẻ nhỏ.
Hơn nữa, thủ pháp xóa sạch dấu vết tỉ mỉ này hoàn toàn khác với phong cách cao ngạo của ma tộc, những kẻ thường làm lớn chuyện để cả thiên hạ biết đến.
Trái lại, nó giống với những âm mưu trong các tông môn.
Thanh Hoa đến để điều tra việc này.
Thanh Hoa tuy tu vi cao, đôi khi vụng về trong giao tiếp nhân tình, nhưng ở những việc chính sự, nàng luôn sở hữu trực giác và khả năng quan sát đáng kinh ngạc.
Chỉ sau vài ngày, nàng đã làm rõ được chân tướng vụ án.
Thủ phạm chính trong vụ mất tích trẻ em hóa ra là chưởng môn của một tông phái nhỏ tại Đô Châu.
Kẻ này vì nôn nóng muốn tăng tu vi, bất mãn với tốc độ tiến triển chậm chạp của bản thân, đã không biết từ đâu học được một loại tà thuật.
Hắn sử dụng thần hồn của trẻ nhỏ để tu luyện, gây ra không biết bao nhiêu tội ác.
Hiện tại, hắn còn giam giữ nhiều đứa trẻ vô tội trong mật thất của tông môn mình.
Một chưởng môn danh chính ngôn thuận, vẻ ngoài cao quý, chính trực, lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế.
Thanh Hoa không nghĩ ngợi nhiều, lập tức xông thẳng đến tông môn của hắn.
Đây chỉ là một tông môn nhỏ, đương nhiên không thể so sánh với Thái Viêm Phái.
Thanh Hoa một mình đủ sức đối phó với chưởng môn.
Nhưng điều nàng không ngờ là, từ trên xuống dưới trong tông môn này, tất cả đệ tử đều luyện tà thuật.
Mọi người trong môn phái đều đã trở thành con rối của chưởng môn.
Tin tức chưa kịp truyền đến Thái Viêm Phái, Thanh Hoa cũng không thể chờ đợi thêm.
Chỉ cần chậm trễ một khắc, có lẽ sẽ có thêm một đứa trẻ bị chết trong tay tà tu.
Nàng xông vào tông môn, nhưng ngay khi bị vây khốn bởi những kẻ điên loạn, Cố Thái Ngọc mới thong thả xuất hiện.
Nam tử này cầm trong tay một cây tiêu dài màu tím, y phục sạch sẽ, gương mặt mỉm cười thân thiện, cứ như không phải đến đánh nhau mà là đến thăm bạn bè.
“Thanh Hoa tiên tử, sao đến đây mà không nói một tiếng?
Ta tìm ngươi mãi.”
Hắn cất lời, giọng điệu cứ như họ rất quen thuộc.
Thanh Hoa phớt lờ hắn, tập trung chiến đấu, trường kiếm nhắm thẳng vào chưởng môn của tông môn, kẻ giờ đây đôi mắt đỏ ngầu, hoàn toàn mất đi nhân tính.
Cuộc chiến này thật sự rắc rối.
Không phải vì thực lực của chưởng môn sau khi luyện tà thuật quá mạnh, mà bởi sự gian trá của hắn.
Hắn liên tục dùng những đứa trẻ vô tội làm lá chắn.
Lũ trẻ ngây thơ không hiểu chuyện, chỉ biết gào khóc trong sợ hãi.
Thanh Hoa vừa phải tránh làm tổn thương chúng, vừa ứng phó với đám con rối của tông môn, thực sự rất khó khăn.
May mà có Cố Thái Ngọc.
Chỉ riêng khả năng khơi dậy cơn giận của đối thủ cũng đã khiến hắn trở thành một nhân vật hiếm có.
Nếu không, hắn làm sao khiến một mỹ nhân ma tộc tức đến mức mất cả phong thái mà đòi giết hắn?
Cố Thái Ngọc chỉ cần vài câu bóng gió, châm biếm nhẹ nhàng, đã khiến chưởng môn phẫn nộ, chuyển hướng toàn bộ sự chú ý sang hắn.
Nhờ vậy, Thanh Hoa giảm được không ít áp lực.
Cuối cùng, hai người phối hợp với nhau, tiêu diệt toàn bộ tà tu trong tông môn này.
Tin tức về vụ việc vẫn cần thời gian để truyền về Thái Viêm Phái.
Dù gì đây cũng là một môn phái có tiếng trong giới tu tiên, việc xử lý hậu quả cần bàn bạc với các tông môn khác.
Với những tội ác của chưởng môn, một ngũ lôi đài thiên phạt là khó tránh khỏi.
Những đệ tử khác đã luyện tà thuật trong tông môn cũng không thể thoát tội.
Nhưng giữa sự hỗn loạn, những tiếng khóc nức nở của hàng chục đứa trẻ vang lên trong sân.
Thanh Hoa khẽ cau mày, lòng không khỏi suy nghĩ:
Những đứa trẻ này phải làm sao đây?
Thanh Hoa tiên tử trong giới tu tiên không phải là người dễ gần.
Dẫu nàng có nhan sắc tuyệt trần, tu vi xuất chúng, nhưng sự lạnh lùng của nàng thậm chí còn vượt qua cả Thiếu Dương chân nhân.
Dù Thiếu Dương chân nhân có tính cách lạnh nhạt, hắn vẫn để lại cho người khác chút đường lui khi đối đãi.
Còn Thanh Hoa, nàng dường như chẳng biết thế nào là uyển chuyển.
Những tài tuấn trẻ tuổi từ các tông môn khác đến bày tỏ thiện cảm đều bị nàng từ chối thẳng thừng, không nể mặt mũi ai.
Là đệ tử của Vu Sơn Thánh Nhân, lại có tu vi cao cường, đám người kia chẳng ai dám làm gì nàng.
Nhưng có những kẻ lòng dạ hẹp hòi, tự cho là “tôn nghiêm nam nhân” bị tổn thương, bèn tức tối loan truyền khắp nơi những lời đồn không hay về nàng.
Nào là Thanh Hoa bẩm sinh không có thất tình lục dục, là quái nhân vô cảm.
Lâu dần, trừ những người quen biết với Thái Viêm Phái, rất ít người dám chủ động tiếp cận nàng.
Thanh Hoa chẳng hề bận tâm, những người đó quá ồn ào, không đến làm phiền nàng càng tốt.
Nhưng dù có lạnh nhạt với giới tu tiên, Thanh Hoa cũng không thể thờ ơ trước những đứa trẻ vừa thoát khỏi nguy hiểm.
Cả đời nàng ít khi tiếp xúc với trẻ con, nay lại bị cả một sân đầy những đứa trẻ đang khóc thét bao vây.
Một Thanh Hoa xưa nay bình tĩnh cũng lộ ra chút bối rối.
Nên dùng Cấm Âm Thuật để chúng yên lặng sao?
Nhưng làm vậy e rằng chỉ khiến chúng thêm sợ hãi.
Nàng còn đang suy nghĩ, một đứa trẻ toàn thân dính đầy máu của tà tu loạng choạng chạy đến, dang tay như muốn được nàng ôm vào lòng.
Thanh Hoa nhìn đứa trẻ, đôi mắt đẹp không gợn chút cảm xúc, do dự không nhúc nhích.
Đứa trẻ khựng lại, nhìn nữ nhân với vẻ mặt lạnh lùng trước mặt, đôi môi bặm lại, rồi đột nhiên òa lên khóc lớn.
Thanh Hoa: “…”
Nàng biết mình không được trẻ con yêu thích, nhưng không ngờ bản thân lại dọa chúng khóc như vậy.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Đúng lúc đó, có người bước tới, bế đứa trẻ đang khóc nức nở lên, khẽ an ủi vài câu.
Đứa trẻ dần nín khóc.
Người đó quay sang nhìn Thanh Hoa, nụ cười trên môi đầy vẻ trêu chọc:
“Tiên tử, nàng như vậy thì không dỗ được trẻ con đâu.”
Thanh Hoa ngẩng đầu nhìn hắn.
Cử chỉ bế trẻ con của hắn cực kỳ thuần thục, chỉ trong chốc lát, đứa trẻ khóc thét lúc nãy đã hoàn toàn yên tĩnh.
Hắn ôm đứa bé đi về phía sân, gọi thêm những đứa trẻ khác ngồi xuống giữa sân.
Từ túi Càn Khôn lấy ra một nắm lớn kẹo đủ màu, vừa cười vừa chia từng viên cho bọn trẻ.
Thanh Hoa hơi sững người.
Túi Càn Khôn của Cố Thải Ngọc trước nay chẳng chứa thứ gì thực sự hữu ích như phù chú, pháp khí hay đan dược, nhưng lại chất đầy các loại đồ ăn vặt và món ăn chẳng mấy ai cần.
Thanh Hoa từng chứng kiến điều này khi ở mật cảnh Ly Nhĩ Quốc.
Dọc đường, hắn luôn lẽo đẽo bám theo nàng, chẳng mua pháp khí hay linh thảo, mà chỉ chăm chăm tích trữ đặc sản và bánh ngọt.
Dẫu vậy, lúc này, đám trẻ nhờ những viên kẹo ngọt mà nhanh chóng tạm quên đi nỗi kinh hoàng vừa trải qua.
Khi bọn trẻ đã yên tĩnh, Cố Thái Ngọc lấy ra cây trường tiêu màu tím đeo bên hông.
Thanh Hoa biết cây tiêu này không hề tầm thường.
Nó là một pháp khí lợi hại, từng chống lại Kim Cương Trạc của một mỹ nhân ma tộc trong Hắc Thạch Thành.
Nàng không biết hắn định làm gì, cho đến khi hắn áp cây tiêu lên môi, bắt đầu thổi một khúc nhạc.
Thanh Hoa thoáng kinh ngạc.
Nàng từng chứng kiến sức mạnh đáng sợ của cây tiêu này, không kém gì thanh Tuế Hoa Kiếm của nàng.
Nhưng nàng chưa bao giờ ngờ rằng khi nó chỉ đơn thuần là một cây tiêu, âm thanh phát ra lại có thể êm dịu đến thế.
Dưới ánh trăng dịu dàng, gió mát thổi tan đi mùi máu tanh trong sân.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, những đứa trẻ yên lặng ngồi nghe người nam tử thổi tiêu.
Khi hắn thổi, hàng mi dài khẽ rủ xuống, không còn chút nào vẻ ồn ào thường ngày.
Tà áo màu xanh nhạt khẽ lay động trong gió, cùng với dải băng buộc tóc, khiến hắn thoạt nhìn như một vị tiên nhân lạc bước chốn nhân gian.
Âm sắc trong trẻo, dịu dàng, tựa như nhạc tiên xoa dịu nỗi đau khổ của chúng sinh.
Âm điệu du dương của khúc nhạc như một bài đồng dao thôn dã, gợi lên hình ảnh cánh đồng lúa chín vàng và khói bếp nhẹ nhàng tỏa lên trong buổi chiều quê yên bình.
Trong tiếng nhạc, ẩn chứa pháp lực giúp xoa dịu và trấn an tâm hồn.
Bọn trẻ dần gật gù buồn ngủ.
Khi khúc nhạc ngừng, Cố Thái Ngọc đứng dậy, lần lượt bế từng đứa trẻ vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt chúng lên giường và kéo chăn đắp lại cẩn thận.
Cố Thái Ngọc kiên nhẫn vô cùng, động tác nhẹ nhàng như nước chảy, khiến Thanh Hoa không khỏi thầm thán phục.
Tình cảnh hỗn loạn khiến người ta đau đầu, vậy mà vào tay hắn chỉ trong chốc lát đã được xử lý gọn ghẽ.
Đứa trẻ cuối cùng được dỗ ngủ là đứa khi nãy bị Thanh Hoa dọa khóc.
Khi Cố Thái Ngọc đặt nó xuống giường, nó khẽ mở mắt, đôi tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ hắn, không chịu buông.
Người ta kể lại rằng đứa trẻ này tận mắt chứng kiến cảnh bạn mình bị tà tu ném vào đan lô, nỗi kinh hoàng ấy vẫn chưa thể xoa dịu, dù đã được tiếng tiêu an ủi.
Cố Thái Ngọc không ép buộc, chỉ để mặc đứa trẻ ôm lấy mình, rồi bế nó ra ngoài sân.
Thi thể tà tu đã được dọn vào hậu điện, tránh làm bọn trẻ thêm sợ hãi.
Những kẻ sống sót bị trói chặt bằng Phược Tiên Tỏa, giam trong chính điện, chờ người của các tông môn đến xử lý.
Những đứa trẻ bị bắt đến đây vốn thuộc các gia đình khác nhau.
Khi người của tông môn đến, chúng sẽ được lần lượt đưa về nhà.
Thanh Hoa ngồi bên bàn đá giữa sân, nhìn Cố Thái Ngọc bế đứa trẻ tiến lại gần.
Động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, đứa trẻ cuộn tròn trong lòng hắn như một chú mèo nhỏ, ngủ say an yên.
Thanh Hoa liếc nhìn hắn, dừng lại một chút, giọng nói bớt lạnh lùng hơn:
“Ngươi rất giỏi dỗ trẻ.”
Cố Thái Ngọc được khen liền tỏ ra đắc ý, khóe môi cong lên:
“Đương nhiên.
Từ nhỏ đến lớn, trẻ con luôn thích ta.
Người ta còn nói rằng sau này nếu ta có con, chắc chắn sẽ là người cha được trẻ con yêu thích nhất.”
Thanh Hoa tiên tử hờ hững đáp:
“Ồ.”
Cố Thái Ngọc không nhận được sự ngưỡng mộ như mong đợi, bèn ghé sát lại, hỏi tiếp:
“Còn tiên tử?
Có thích trẻ con không?”
“Không.”
Thanh Hoa trả lời dứt khoát, không chút cảm xúc.
“Tại sao?”
Hắn tò mò.
“Trẻ con dễ thương thế cơ mà.
Lúc tiên tử còn nhỏ chắc chắn cũng rất được yêu thích, đúng không?
Khi tiên tử khóc, có phải chỉ cần một viên kẹo là đủ dỗ không?”
Thanh Hoa im lặng.
Nàng sinh ra trong một gia tộc tu tiên đang suy tàn.
Từ nhỏ đã có linh căn xuất chúng, được xem như niềm hy vọng cuối cùng của gia tộc.
Khi ấy, ngoài việc tu luyện, nàng không có bất kỳ niềm vui nào khác.
Gia tộc đặt hết kỳ vọng vào nàng, không ngừng bồi dưỡng.
Nếu nàng không đạt được thành tích mong muốn, chẳng ai trách mắng, nhưng ánh mắt thất vọng của mọi người cũng đủ khiến nàng day dứt.
Nàng ít khi khóc.
Gia trưởng trong tộc thường dạy rằng:
“Con đường tu tiên vốn cô độc, khổ hạnh.
Nếu không chịu được chút khổ này, làm sao đạt được đại đạo?”
Những lúc thực sự không chịu nổi mà bật khóc, cũng chẳng ai lau nước mắt cho nàng, lại càng không ai dỗ dành hay đưa kẹo.
Nước mắt không thể tăng tu vi, mà việc gì không giúp tăng tu vi, đều là lãng phí.
Nàng cứ thế mà trưởng thành, đến năm mười hai tuổi, nhờ tài năng vượt trội trong một lần tuyển chọn, được Vu Sơn Thánh Nhân thu nhận, mang về Thái Viêm Phái.
Vu Sơn Thánh Nhân khác hoàn toàn với những trưởng bối trong tộc.
Dù ông sở hữu tu vi cao tuyệt, nhưng lại yêu thích những việc “vô ích” như trồng hoa, học nấu ăn, đọc thoại bản, nghe nhạc.
Ông sống có thanh sắc, tràn đầy dư vị, và mong Thanh Hoa cũng có thể như vậy.
Nhưng Thanh Hoa không thỏa mãn được kỳ vọng đó.
Từ nhỏ nàng đã được dạy rằng ngoài tu luyện, mọi thứ đều là vô nghĩa.
Nàng không biết tận hưởng, không hiểu thế nào là niềm vui.
Nàng từng nói với Cố Thái Ngọc rằng mình tu luyện vì muốn bảo vệ chúng sinh.
Nhưng đôi khi, nàng cảm thấy chính bản thân nàng cũng là một phần của chúng sinh, vậy mà nàng lại chẳng thể tự khiến mình vui vẻ.
Thanh Hoa cúi đầu, ánh mắt thoáng qua chút trầm lặng:
“Ta không thích trẻ con, vì ta không biết phải dỗ dành chúng.”
Cố Thái Ngọc vỗ về đứa trẻ trong tay, dịu dàng hát một bài đồng dao cũ:
“Ánh trăng sáng, hạt giống tốt,
Trồng gừng xanh, mọc măng ngọt,
Măng trổ hoa, bí nở rộ…”
Tiếng hát nhẹ nhàng, êm dịu, như một cơn gió ấm áp xuyên qua thời gian, chạm đến đứa bé năm xưa cô độc trong mật thất của gia tộc – chính nàng, Thanh Hoa, từng khóc một mình mà chẳng ai an ủi.
Cố Thái Ngọc hát rất lâu.
Thanh Hoa cũng lặng lẽ lắng nghe rất lâu.
Một viên kẹo bọc giấy đỏ được đưa đến trước mặt Thanh Hoa.
Nàng hơi sững người.
Cố Thải Ngọc không nhìn nàng, ánh mắt vẫn chăm chú vào đứa trẻ trong lòng, giọng nói cố ý hạ thấp, như sợ làm đứa trẻ thức giấc.
“Không nhớ thì thôi, cũng không sao.
Ta thấy tiên tử tuổi cũng không lớn, cùng lắm chỉ mười lăm mười sáu tuổi, trong giới tu tiên cũng vẫn là một nửa đứa trẻ.
Hôm nay bị đám tà tu làm bẩn mắt, bọn trẻ đều được một viên kẹo để bù đắp, người thấy thì có phần, tiên tử cũng không thể thiếu.”
Thấy Thanh Hoa không nhận, hắn bèn đặt viên kẹo lên bàn đá, cười nói:
“Ta cứ coi như thay trưởng bối của tiên tử, dỗ dành một đứa trẻ đi.”
Cố Thái Ngọc luôn thích đùa cợt, mà lần này lại tỏ ra nghiêm túc đến lạ.
Thanh Hoa biết mình giờ đây dẫu không thể gọi là già, nhưng “mười lăm mười sáu” thì quả thực cách xa.
Thế mà hắn nói rất chân thành, khiến nàng chẳng biết nổi giận thế nào.
Hắn vén những sợi tóc trên gương mặt đứa trẻ, đứng dậy, nhẹ giọng nói:
“Tiểu Bàn ngủ rồi, ta đưa nó vào giường.
Tiên tử…”
Hắn quay lại, nháy mắt một cái:
“Nhớ cười một chút.”
Hắn bế đứa trẻ bước vào phòng.
Thanh Hoa lạnh lùng cười thầm trong lòng.
Quả thực hắn coi nàng là trẻ con, dùng một viên kẹo để dỗ nàng?
Thật là nực cười.
Ánh mắt nàng rơi xuống viên kẹo bọc giấy đỏ trên bàn.
Nhìn bóng lưng Cố Thái Ngọc, nàng thấy hắn bước rất cẩn thận, đứa trẻ nhỏ ôm chặt lấy cổ hắn.
Hắn khom người một chút khi bước qua ngưỡng cửa, còn khẽ đưa tay chắn gió cho đứa trẻ đang say ngủ.
“Đinh!”
Một tiếng chuông nhỏ vang lên trong gió, âm thanh nhẹ như tơ, rất nhanh đã bị gió cuốn đi.
Thanh Hoa không để ý.
Sau một lúc, nàng nắm chặt viên kẹo trong lòng bàn tay, bất chợt bật cười khe khẽ.
Nàng quên nói, thật ra… tiếng tiêu của hắn rất hay.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.