Hạ Thanh Tiêu tiếp quản Bắc Trấn Phủ Tư mới hơn một năm, nay Tiêu Lãnh Thạch vừa đến, mang theo cả thân tín của mình, đồng thời trọng dụng những người vốn thân cận với nguyên chỉ huy sứ Bắc Trấn Phủ Tư.
Điều này khiến những người trung thành với Hạ Thanh Tiêu, như Nghiêm Siêu, chỉ dám giận mà không dám nói.
“Các ngươi đến Thanh Tùng Thư Cục một chuyến, mời Khấu cô nương đến nha môn.”
Theo lệnh Tiêu Lãnh Thạch, hai Cẩm Lân Vệ lập tức đến Thanh Tùng Thư Cục.
“Đông gia của chúng tôi đã về phủ Thiếu Khanh rồi, không có ở đây.”
Hai Cẩm Lân Vệ vừa đi, Lưu Chu lập tức ghé bên cạnh Hồ chưởng quỹ:
“Hai người này nhìn lạ mặt, mà trông cũng có vẻ hung dữ.”
Hồ chưởng quỹ vuốt râu suy nghĩ:
“Có lẽ liên quan đến tin đồn kỳ quái kia, Cẩm Lân Vệ muốn tìm đông gia của chúng ta để hỏi rõ.”
“Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi!
Hỏi đến tận thư cục rồi.”
Nhắc đến chuyện này, Lưu Chu nhớ lại lần trước một thư sinh say xỉn xông vào cục, nắm lấy tay hắn mà hỏi Tùng Linh tiên sinh đang ở đâu.
Nghĩ đến thôi đã khiến hắn tức đến nghiến răng.
“Chỉ có đồ đọc sách nhiều quá hóa ngốc mới tin được mấy lời đồn đó!”
Hai người bàn tán một hồi, cũng không quá lo lắng.
Dù sao Hạ đại nhân là người quen của thư cục, chuyện lớn đến mấy chắc cũng sẽ không sao.
Hai Cẩm Lân Vệ quay về bẩm báo, lại bị Tiêu Lãnh Thạch quở trách:
“Biết nàng ấy ở phủ Thiếu Khanh sao không qua đó mời?”
Bị mắng, hai người lại đi lần nữa.
Trên đường đến phủ Thiếu Khanh, một người lo lắng:
“Thái độ của Tiêu đại nhân thế này, e rằng không đối xử tốt với Khấu cô nương đâu.
Nghe nói cô ấy và Hạ đại nhân có giao tình, liệu khi Hạ đại nhân trở về có trách phạt chúng ta không?”
Người kia cười nhạt:
“Sợ Hạ đại nhân trách thì sớm đã nên đầu quân cho người.
Nhưng ngươi thấy đó, Hạ đại nhân có bao giờ để mắt đến chúng ta đâu.”
Người trước có chút khó xử, nhưng người sau lại vỗ vai khuyên nhủ:
“Nghĩ nhiều làm gì?
Huyện quan không bằng hiện quản.
Hiện giờ Tiêu đại nhân là người nắm quyền, chúng ta chỉ cần nghe lời ngài ấy.
Nếu ngài ấy hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao phó, Hạ đại nhân chưa chắc đã quay lại.
Biết đâu chúng ta còn được thăng tiến, tốt hơn trước kia chỉ ngồi ghế lạnh nhiều.”
“Cũng phải.”
Người kia gật đầu, hoàn toàn yên lòng.
Tại phủ Thiếu Khanh, hai Cẩm Lân Vệ gõ cửa.
Người gác cổng ló đầu ra:
“Nhị vị sai gia—”
“Khấu cô nương có ở trong phủ không?”
“Có…”
“Chúng ta là người của Bắc Trấn Phủ Tư, mời Khấu cô nương theo chúng ta một chuyến.
Đại nhân của chúng ta có việc muốn hỏi.”
“Ồ, ồ, nhị vị chờ một lát.”
Tin tức nhanh chóng truyền đến Vãn Tình Cư.
Tân Hựu suy nghĩ một lát, rồi dặn Tiểu Liên:
“Nếu hôm nay ta không về, ngươi hãy về thư cục, bảo Hồ chưởng quỹ phát hành tập thứ ba của Tây Du vào ngày mai…”
Nghe dặn dò, Tiểu Liên càng thêm bất an:
“Cô nương, lần này người đi… liệu có nguy hiểm không?”
“Đừng lo quá.
Chỉ là ta muốn chuẩn bị trước thôi.”
Tân Hựu an ủi nhẹ nhàng, trong lòng đã sẵn sàng cho mọi tình huống.
Kẻ đến không có thiện ý.
Hai Cẩm Lân Vệ đợi ở tiền sảnh, thấy Tân Hựu bước vào liền đứng dậy:
“Khấu cô nương?
Đại nhân của chúng ta mời cô nương đến nha môn một chuyến.”
“Không biết vị đại nhân nào?”
Một người mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn:
“Cô nương đến rồi sẽ biết.”
Tân Hựu đoán được đáp án, không hỏi thêm.
Lão phu nhân trong lòng bồn chồn, vội bước lên nói:
“Nhị vị sai gia, cháu gái nhỏ của ta chỉ là một tiểu cô nương.
Chắc đây là hiểu lầm gì đó…”
Một Cẩm Lân Vệ ngắt lời:
“Khấu cô nương được mời đến với thân phận là Đông gia Thanh Tùng Thư Cục.”
Lão phu nhân bị câu này chặn lại, đành ra hiệu cho tâm phúc đem tiền biếu hai người.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Nhờ nhị vị sai gia chiếu cố thêm.”
Nhận bạc, hai Cẩm Lân Vệ tỏ ra dễ chịu hơn một chút, rồi dẫn Tân Hựu đi.
Lão phu nhân nhìn theo, nặng nề thở dài, không nhịn được oán trách:
“Con bé chết tiệt này!
Ban đầu không mở thư cục thì làm gì có lắm rắc rối thế này!”
Đây không phải lần đầu Tân Hựu đến Bắc Trấn Phủ Tư.
Lần trước, trên đường đi, dù gặp những người quen hay lạ mặt, nàng đều nhận được ánh mắt thiện ý hoặc tò mò.
Lần này lại rất khác.
Một Cẩm Lân Vệ từng đến thư cục lén nháy mắt với nàng, như muốn nhắc nhở rằng chuyến đi này không ổn.
Tân Hựu càng bình tĩnh, cuối cùng được đưa tới gặp người muốn gặp nàng.
Người đó là một nam nhân khoảng ba mươi tuổi, mặt dài, mắt nhỏ, khí chất lạnh lùng, uy nghiêm.
So với Hạ đại nhân phong hoa tuyệt đại, người này trông mới giống một quan lớn của Bắc Trấn Phủ Tư.
“Đại nhân, Khấu cô nương đã đến.”
Một Cẩm Lân Vệ nhắc nhở nhỏ, “Đây là Trấn Phủ Sứ Tiêu đại nhân.”
“Dân nữ bái kiến Tiêu đại nhân.”
Tân Hựu khẽ cúi người hành lễ, đồng thời âm thầm suy đoán lai lịch của người này.
Bắc Trấn Phủ Tư chỉ có một vị Trấn Phủ Sứ, mà người này cũng được gọi là Trấn Phủ Sứ, vậy hẳn là đến từ Nam Trấn Phủ Tư.
Tiêu Lãnh Thạch không lập tức mở lời, chỉ dùng ánh mắt dò xét thiếu nữ đang hành lễ trước mặt.
Lễ nghi chu toàn, thần thái bình tĩnh, đúng là người đã làm Thanh Tùng Thư Cục nổi danh khắp kinh thành, phát triển rực rỡ.
“Nghe danh Khấu cô nương đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.”
“Tiêu đại nhân quá khen.”
Tiêu Lãnh Thạch cố ý dừng lại một chút, thấy Tân Hựu không chủ động hỏi gì, thầm nghĩ cô gái này đúng là trầm tĩnh hiếm thấy.
“Hôm nay mời Khấu cô nương đến, là để hỏi thăm một chút về Tùng Linh tiên sinh.”
“Chuyện này trước đây đại nhân của quý nha môn từng hỏi rồi.”
Tiêu Lãnh Thạch cười nhạt:
“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ.”
“Vậy Tiêu đại nhân cứ hỏi.”
“Khấu cô nương lần đầu gặp Tùng Linh tiên sinh là khi nào? Ở đâu?
Nói những gì?”
Đối mặt với loạt câu hỏi, Tân Hựu trả lời rành mạch:
“Dân nữ lần đầu gặp Tùng Linh tiên sinh là vào tháng Sáu năm ngoái, trên đường từ phủ Thiếu Khanh về Thanh Tùng Thư Cục.
Khi đó, thư cục dán thông báo trọng thưởng tìm kiếm bản thảo…”
“Lần cuối cùng gặp Tùng Linh tiên sinh là vào tháng Mười Một năm ngoái…”
Tiêu Lãnh Thạch nghe rất cẩn thận, không tìm ra bất cứ sơ hở nào.
“Vậy có thể nói, người từng gặp Tùng Linh tiên sinh chỉ có Khấu cô nương thôi sao?”
Tân Hựu nghe ra ẩn ý trong lời này, bình tĩnh đáp:
“Người khác có từng gặp Tùng Linh tiên sinh hay không, dân nữ không rõ.
Dân nữ chỉ vì bản thảo mà có chút giao dịch làm ăn với ngài ấy.”
Tiêu Lãnh Thạch chăm chú nhìn thiếu nữ bình tĩnh trước mặt, bất ngờ bật cười:
“Khấu cô nương thông minh, lanh lợi, Tiêu mỗ rất khâm phục.
Nhưng—”
Tân Hựu lặng lẽ đợi hắn nói tiếp.
Tiêu Lãnh Thạch hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng:
“Nhưng Tiêu mỗ không tin Khấu cô nương không biết gì về tung tích của Tùng Linh tiên sinh.”
Tân Hựu hạ mắt, khẽ nói:
“Tiêu đại nhân không tin, dân nữ cũng không còn cách nào khác.”
“Hừ.”
Tiêu Lãnh Thạch khẽ hừ mũi:
“Khấu cô nương cũng nói với Hạ đại nhân như vậy sao?
Đáng tiếc, Hạ đại nhân biết thương hương tiếc ngọc, Tiêu mỗ thì không.”
Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ điềm tĩnh như thể đang nhìn con mồi đã sa vào lưới, và cả bậc thang sẽ đưa hắn lên cao.
Tiêu Lãnh Thạch biết Khấu cô nương được Chiêu Dương trường công chúa xem trọng, còn từng vào cung gặp quý nhân.
Nhưng điều đó không khiến hắn e dè.
Hắn cảm nhận rõ sự sốt ruột của Hoàng đế trong việc tìm ra Tùng Linh tiên sinh.
Nếu hoàn thành được nhiệm vụ này, chút khó xử mà hắn gây ra cho một cô gái nhỏ chẳng đáng là gì.
“Người đâu—”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.