——
Lê Cửu nhướng mày, nghi hoặc nhìn Bạch Ngọc Tú.
Bạch Ngọc Tú có chút khó xử, do dự một lúc mới lên tiếng: “Chị dâu, bên trong… cảnh tượng không mấy dễ nhìn, chị… hay là đừng vào?”
Anh nói rất dè dặt, sợ làm Lê Cửu sợ.
Phòng tối của J tổ chức là nơi đáng sợ như địa ngục, đã vào đó rồi thì cơ bản không có ai lành lặn mà ra được.
Bên trong vừa máu me vừa kinh khủng, dù Lê Cửu có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một cô gái, thật lòng mà nói, thấy cảnh đó có thể sẽ buồn nôn.
Lê Cửu hiểu ý anh ta, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Cô đã từng tới những nơi còn đáng sợ và kinh khủng hơn cả phòng tối này, làm sao có thể bị dọa sợ được?
Quá coi thường cô rồi.
Lê Cửu nhìn anh một cách nhẹ nhàng, vỗ vai anh, không để ý đến sự ngăn cản của anh mà vượt qua anh đi theo Kỳ Cảnh Từ.
“Ôi…”
Bạch Ngọc Tú nhìn theo bóng lưng của Lê Cửu, thở dài, cũng theo vào.
Phòng tối của J tổ chức, quả nhiên là nơi làm người ta khiếp đảm, khắp nơi đều u ám lạnh lẽo, ánh đèn mờ ảo, trên tường khắc những hoa văn máu đỏ thẫm, tạo nên một không khí vô cùng âm u quái dị, giống như đang ở trong địa ngục.
Nếu người vào đây tâm lý không đủ vững, rất có thể ngay từ lúc bước vào đã bị dọa đến mất hồn.
Thiết kế đầy ý định trêu đùa này, thật không biết là ai làm ra.
“Chỗ này, là ai thiết kế?” Lê Cửu vừa bước từng bước xuống bậc thang, vừa quay đầu hỏi Bạch Ngọc Tú.
Bạch Ngọc Tú đi sau cô, nghe câu hỏi, có chút ấp úng.
“Sao?
Không thể nói?”
“Chuyện này…” Bạch Ngọc Tú do dự.
Đột nhiên, Kỳ Cảnh Từ đi phía trước mở miệng, giọng trầm lạnh vang lên trong bóng tối: “Là tác phẩm của Lục Thanh Nhiên.”
Lê Cửu thoáng ngạc nhiên: “Lục Thanh Nhiên?”
Thấy Kỳ Cảnh Từ không hề giấu giếm cô, Bạch Ngọc Tú cũng không che giấu nữa, nói thẳng: “Là anh ấy thiết kế, phòng tối này là do anh ấy quản lý.”
“Còn anh thì sao?
Anh quản lý gì?”
Lê Cửu đột nhiên nhận ra, từ khi biết Bạch Ngọc Tú là người của J tổ chức, cô chưa từng hiểu rõ về anh ta.
Dù sao cũng là anh trai của Bạch Mộ Dao, biết thêm một chút cũng không có hại.
Bạch Ngọc Tú ngạc nhiên, sau đó cười đáp: “Tôi chịu trách nhiệm huấn luyện người trong tổ chức.”
Lê Cửu gật đầu hiểu, không nói thêm gì, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Kỳ Cảnh Từ.
Người này thật sự lợi hại, có thể khiến đại công tử của nhà họ Lục ở Đế Kinh và tổng giám đốc của tập đoàn Bạch thị làm việc dưới tay mình.
Nếu chuyện này lộ ra, chẳng phải sẽ làm mọi người kinh ngạc đến rớt cằm?
Khi cô đang suy nghĩ linh tinh, không biết từ lúc nào đã theo Kỳ Cảnh Từ bước vào một căn phòng, nơi đây khác hoàn toàn với bên ngoài, có thể so với phòng làm việc của anh vừa rồi.
Chỉ khác là, ở đây không có sách và những đồ trang trí thừa, chỉ có vài cái ghế.
Lê Cửu chọn một chiếc ghế gần nhất ngồi xuống, khoanh chân lại, thoải mái nhìn Kỳ Cảnh Từ, chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
Kỳ Cảnh Từ cảm nhận được ánh mắt của cô, khóe miệng không tự giác nhếch lên, sau đó nhanh chóng thu lại, trầm giọng nói với Bạch Ngọc Tú: “Đưa hết bọn họ lên đây, tôi sẽ thẩm vấn từng người.”
“Dạ.”
Bạch Ngọc Tú hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đưa những người không thể tự đi lại lên đây.
Từng người đeo còng tay, quần áo rách rưới treo lủng lẳng trên người, để lộ những vết thương chằng chịt, tóc tai bù xù dính máu bẩn, gần như che kín mặt.
Hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ bình thường, Lê Cửu nhướng mày, suýt nữa không nhận ra.
“Ưm ưm…”
Có người muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, bên trong toàn máu, không có lưỡi, còn phát ra mùi hôi thối, thịt bị hoại tử lủng lẳng ở mép, khiến Lê Cửu co giật khóe miệng.
Dù cô đã ăn cách đây khá lâu, nhưng bị hình ảnh này tấn công đột ngột, thực sự có chút buồn nôn.
Đặc biệt là cô ngồi rất gần người đó, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cô.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Lê Cửu lập tức đứng lên, dưới ánh mắt trêu chọc của Kỳ Cảnh Từ, cô ngồi xuống bên cạnh anh.
Dù sao bên cạnh anh cũng không khí trong lành hơn.
Từ lúc Bạch Ngọc Tú đưa người lên, anh luôn quan sát Lê Cửu, sợ cô có phản ứng xấu để kịp thời ứng phó.
Tuy nhiên, sự thật chứng minh, anh nghĩ quá nhiều.
“Sợ rồi sao?”
Kỳ Cảnh Từ nhìn Lê Cửu với vẻ mặt trêu chọc.
Lê Cửu cười khẽ, nói theo anh: “Ừ, không ngờ J tổ chức lại bạo lực đến vậy, còn cắt lưỡi người ta nữa.”
Kỳ Cảnh Từ hỏi: “Cắt lưỡi thì đã là bạo lực sao?”
Lê Cửu liếc anh, không hề nể nang mà lườm một cái, “Chẳng lẽ chưa đủ?
Nhà họ Lê chúng tôi thẩm vấn người ta đều dùng phương pháp văn minh hiện đại, đâu có như anh, đúng là một tên bạo quân phong kiến.”
Kỳ Cảnh Từ “xì” một tiếng, bàn tay dài của anh bất ngờ giữ chặt sau gáy cô, giọng điệu nguy hiểm hỏi: “Em nói ai là bạo quân?”
Lê Cửu không hề sợ hãi: “Anh đấy.”
Kỳ Cảnh Từ cười khẽ, “Nếu tôi là bạo quân, em là gì?
Yêu phi sao?”
Cô là yêu phi hại nước, còn anh là bạo quân hại dân, nghe rất hợp đôi.
Kỳ Cảnh Từ ánh mắt lóe lên nụ cười đắc ý.
Lê Cửu nhíu mày, hất tay anh ra, nói: “Anh là bạo quân, tôi là thái hậu.”
Mặt Kỳ Cảnh Từ đen lại thấy rõ.
Anh nắm chặt cằm Lê Cửu, ép cô nhìn thẳng vào mình, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô, cô thậm chí có thể thấy rõ ánh sáng lạnh trong mắt anh.
Kỳ Cảnh Từ giọng nói lạnh lùng hỏi: “Ý của em là muốn làm mẹ tôi?
Hửm?”
Chữ “hửm” cuối cùng làm nhiệt độ xung quanh giảm xuống cực độ.
Ngón tay anh vuốt ve cằm cô, gây ra cảm giác ngứa ngáy, Lê Cửu không thoải mái, nhưng vẫn không lùi bước, “Đúng vậy, sao nào?”
Sao nào?
Kỳ Cảnh Từ cười lạnh, nhanh chóng cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô.
“Trừng phạt.” Anh nói.
“……”
“……”
“……”
Lê Cửu, lúc này đã hóa đá.
Đôi mắt đờ đẫn, nhìn trần nhà, đột nhiên quên mất mình đang ở đâu.
Mãi lâu sau mới tỉnh lại, vẫn là vẻ mặt cứng đờ, như bị đơ vậy.
Kỳ Cảnh Từ sau khi hôn xong liền cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, phát hiện cô không hề tức giận, ngay lập tức trong mắt anh hiện lên vẻ vui mừng.
Điều này có phải có nghĩa là, cô cũng có tình cảm với anh?
Nếu vậy, anh có thể tăng tốc tiến độ rồi!
Lê Cửu bây giờ đầu óc như đứt hết dây, hoàn toàn không thể suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Cô nhìn Kỳ Cảnh Từ, ánh mắt mờ mịt hỏi: “Tại sao anh lại hôn tôi?”
“……” Kỳ Cảnh Từ khẽ ho một tiếng, “… Muốn hôn thì hôn thôi, cần gì nhiều lý do thế?”
Lê Cửu: “……”
Vậy cô có thể hiểu rằng, bây giờ cô muốn tát chết anh, thì cũng có thể muốn tát thì tát không?
Đúng vậy, Lê Cửu phản ứng lại, cười mà như không cười, chỉ muốn tát chết Kỳ Cảnh Từ!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Không có ý kiến gì