Đúng lúc này, Đặng Hữu Vi cũng bước ra ngoài.
Một nha dịch chạy đến, cúi người hành lễ, báo cáo:
“Bẩm Tiêu Thị Lang, Đặng huyện lệnh, thuộc hạ đã bắt được Vương Đại Cát!
Khi thuộc hạ đến nhà hắn, Vương Đại Cát đang thu dọn đồ đạc, dường như định bỏ trốn trong đêm.
May mắn thuộc hạ đến kịp!”
Nghe vậy, cả Tiêu Dật và Từ Tĩnh đều không hề tỏ ra kinh ngạc.
Từ chiều, khi Trần Hổ diễn màn “tuyên bố manh mối” trước mặt mọi người, Từ Tĩnh đã chú ý đến phản ứng của Vương Đại Cát.
Dù so với Miêu Hương Lan hắn giấu giếm tốt hơn, nhưng đôi tay khẽ run đã bán đứng hắn trước ánh mắt sắc bén của nàng.
Vương Đại Cát là một kẻ tạm thời nghĩ rằng mình đã thoát nạn.
Kể từ khi phạm tội, hắn lo sợ sẽ có ai đó nhìn thấy hành vi của mình, nhưng nhiều ngày trôi qua mà không có ai tố giác, hắn dần trở nên tự tin hơn.
Mãi đến khi Trần Hổ nhắc đến “chứng cứ” trong buổi chiều, lời nói ấy như một mũi dao đâm vào nỗi lo âu ẩn sâu trong lòng hắn.
Nhận ra tội ác có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào, hắn không còn giữ được bình tĩnh, quyết định bỏ trốn.
Vụ án cuối cùng cũng được giải quyết rõ ràng.
Đặng Hữu Vi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi một giấc mơ.
Một vụ án phức tạp như vậy, vậy mà chỉ mất đúng một ngày để phá?
Dù không phải hoàn toàn thuận lợi, nhưng cũng không gặp trở ngại nào đáng kể.
Đặng Hữu Vi, tuy chỉ mới nhậm chức không lâu, cũng hiểu rằng một vụ án như vậy, cho dù là một quan viên dày dạn kinh nghiệm cũng khó có thể giải quyết nhanh đến thế.
Nếu không có Từ nương tử, có lẽ họ vẫn còn đang loay hoay xác định danh tính của nạn nhân.
Những nghi ngờ và do dự ban đầu của hắn đối với Từ Tĩnh đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự khâm phục.
Hắn cúi mình, hành lễ thật sâu trước nàng, nghiêm túc nói:
“Sau… sau này còn phiền… phiền Từ nương tử giúp đỡ nhiều.”
Dù Từ nương tử có thực dụng thế nào thì đã sao?
Người có bản lĩnh, dù có nhiều khuyết điểm, cũng đáng quý!
Tiêu Dật tiến đến gần Từ Tĩnh, trầm giọng nói:
“Đã khuya rồi, Từ nương tử là do ta đưa đến đây, để ta tiễn nàng về.”
Lời này khiến Đặng Hữu Vi và Trần Hổ không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Từ nương tử đúng là do Tiêu Thị Lang đưa đến, nhưng chẳng phải chỉ cần nha dịch hộ tống là đủ rồi sao?
Tiêu Thị Lang không cần đích thân đưa nàng về.
Trước đó, Đặng Hữu Vi vẫn nghĩ Tiêu Dật và Từ Tĩnh hoàn toàn không có gì mờ ám, nhưng giờ đây, suy nghĩ đó đã bắt đầu lung lay.
Trần Hổ thì hoàn toàn trái ngược, trong lòng tràn đầy phấn khích.
Từ lâu hắn đã cảm thấy Tiêu Thị Lang và Từ nương tử vô cùng xứng đôi.
Mỗi lần chứng kiến hai người tương tác, hắn lại bị bầu không khí ấy khiến cho xúc động, thậm chí chàng thanh niên độc thân vừa tròn 20 tuổi Trần Hổ ấy còn lấy đó làm động lực để tìm vợ.
Từ Tĩnh không nghĩ nhiều như vậy.
Nàng hiểu rằng Tiêu Dật thường lấy lý do đưa nàng về để nói một vài chuyện quan trọng.
Nhớ lại lời hắn nói sẽ rời Tây Kinh vào sáng mai, nàng đoán hắn có điều gì đó cần căn dặn trước khi đi, liền gật đầu:
“Vậy thì phiền Tiêu Thị Lang.”
Cuối cùng, Tiêu Dật dẫn theo Trần Hổ và Ngô Hiển Quý tiễn Từ Tĩnh về nhà.
Lúc này đã qua giờ Tý, trên phố chẳng còn một bóng người.
Từ Tĩnh ngồi trong xe ngựa, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa của Tiêu Dật đều đặn bên ngoài, ngay cạnh xe ngựa của nàng.
Tiêu Dật không mở miệng nói lời nào, nàng cũng chẳng buồn bắt chuyện, chỉ yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe.
Đây không phải lần đầu tiên người đàn ông này giữ im lặng suốt dọc đường, mãi đến khi gần đến nơi mới nói ra mục đích chính.
Trần Hổ, ngồi vị trí phu xe, thì gần như không thể nhịn nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Tiêu Thị Lang sao lại chẳng nói lời nào thế này?
Sáng mai ngài ấy phải về Tây Kinh rồi, mà đã về đó thì khó có cơ hội gặp lại Từ nương tử.
Nếu có điều gì muốn nói, phải tranh thủ bây giờ chứ!
Không lâu sau, xe ngựa dừng lại trước cửa nhà của Từ Tĩnh.
Tiêu Dật xuống ngựa, theo bản năng định đưa tay đỡ nàng.
Nhưng Trần Hổ đã nhanh hơn, theo thói quen vươn tay giúp Từ Tĩnh lên xe lăn.
Tiêu Dật vừa đưa tay ra đã khựng lại giữa không trung, cuối cùng đành lặng lẽ rút về, chỉ cảm nhận được cơn gió lạnh lùa qua tay.
Từ Tĩnh và Trần Hổ đều bận rộn với việc của mình, không để ý đến hành động này của Tiêu Dật.
Sau khi ngồi vững trên xe lăn, Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ mỉm cười nói:
“Làm phiền Tiêu Thị Lang tiễn ta trở về.”
Nàng nghĩ rằng Tiêu Dật hẳn có điều gì muốn nói với mình.
Thế nhưng, người đàn ông trước mặt chỉ lặng lẽ nhìn nàng thật lâu.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn như ẩn chứa một cảm xúc nào đó đang chực bùng phát.
Nhưng khi Từ Tĩnh vô thức muốn nhìn sâu vào mắt hắn, Tiêu Dật khẽ chớp mắt, hàng mi dài hơi rung lên.
Sau đó, hắn cụp mắt xuống, giọng điệu lạnh nhạt:
“Từ nương tử, bảo trọng.”
Từ Tĩnh ngẩn người.
Nói xong, Tiêu Dật quay lưng bước tới bên con ngựa đen của mình, động tác dứt khoát lên ngựa.
Hắn ngoảnh lại nhìn nàng lần cuối, rồi kéo mạnh dây cương, để tuấn mã từ từ đi xa.
Bóng lưng cao lớn, thẳng tắp của người đàn ông, cùng bộ y phục đen tuyền, dường như hòa lẫn vào màn đêm.
Nhưng khí chất mạnh mẽ của hắn khiến không ai có thể phớt lờ sự hiện diện ấy, như một thanh kiếm sắc bén cắm giữa trời đêm, cắt xuyên bóng tối, dần biến mất khỏi tầm mắt.
Đến lúc này, Từ Tĩnh mới chắc chắn rằng, điều duy nhất hắn muốn nói với nàng chính là câu:
“Từ nương tử, bảo trọng.”
Chỉ là một lời từ biệt bình thường đến không thể bình thường hơn.
Hắn thậm chí không nhắc đến chuyện của Trường Tiếu sau này ra sao.
Nhưng những việc này, nếu hắn thực sự để tâm, hẳn sẽ có người thay hắn chuyển lời.
Có lẽ, hắn đã nghĩ rằng giữa hai người họ từ nay thực sự không còn bất kỳ cơ hội nào để gặp lại, nên không cần nói nhiều lời thừa thãi.
Cuộc gặp gỡ của họ vốn đã đầy bất ngờ và bị hoàn cảnh đẩy đưa.
Cứ sạch sẽ, gọn gàng rút lui khỏi cuộc sống của nhau, âu cũng là một điều tốt.
Nghĩ vậy, Từ Tĩnh thu lại ánh mắt, thản nhiên nói:
“Vào nhà thôi.”
Nàng quay người đi thẳng, nên không thấy được vẻ mặt như muốn khóc của Trần Hổ lúc này.
Sau khi đưa Từ Tĩnh về phòng, Trần Hổ và Ngô Hiển Quý quay trở về phòng khách mà nàng đã chuẩn bị sẵn.
Thấy Trần Hổ vẻ mặt như mất hết sức sống, Ngô Hiển Quý gãi đầu, thắc mắc:
“Đại Hổ, sao ngươi trông như vừa bị nữ nhân ruồng bỏ thế kia?
Dù có không nỡ xa Tiêu Thị Lang thì cũng đâu cần thế, nhìn ghê quá!”
Trần Hổ lập tức nhảy dựng lên:
“Ngươi mới bị nữ nhân ruồng bỏ!
Cả nhà ngươi đều bị nữ nhân ruồng bỏ!
Đồ đàn ông thô lỗ không biết chút gì về tình cảm!”
Hắn ôm ngực, vẻ mặt bi thương:
“Tiêu Thị Lang và Từ nương tử của ta… có vẻ như đã chia tay rồi!
Đó chẳng phải là chuyện đau lòng của năm, giống như cảnh Tương Vương vô ý, Thần Nữ cũng chẳng có tình hay sao?
Tiêu Thị Lang và Từ nương tử chia tay thì dứt khoát rồi, nhưng trái tim ta đau quá!”
Hắn thở dài, lắc đầu:
“Ta đã nói rồi, không nên xem chuyện tình cảm quá nhập tâm.
Thật sự đau lòng là phải trả giá!”
Sáng sớm hôm sau, Từ Tĩnh vừa dùng xong bữa sáng thì đoàn người đến đón Tiêu Hoài An cũng đã tới.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Hay