Sau khi nghe Sầm phu nhân kể, mọi người đều cảm thấy lý do Tổng quản Liêu hạ độc có phần gượng ép.
Nhưng khi Từ Tĩnh nói rõ điều này ra, ai nấy vẫn có chút kinh ngạc.
Thanh Ngọc cắn môi, hỏi:
“Vậy tại sao Tổng quản Liêu lại nói dối, bảo là phu nhân sai ông ấy đi lấy đồ và vào phòng của phu nhân?”
Phùng Chiếu, sợ người khác cho rằng mình bịa đặt, vội vàng lên tiếng:
“Tiểu nhân thật sự đã thấy Tổng quản Liêu, cả Trần Thăng hôm nay cùng tiểu nhân trực cũng nhìn thấy, Thanh Y trong viện chắc cũng đã gặp Tổng quản Liêu!”
Trần Thăng gật đầu:
“Đúng vậy, Tổng quản Liêu thực sự có đến.”
Nhưng Thanh Y lại nói:
“Nô tỳ không gặp Tổng quản Liêu…
Có lẽ lúc đó nô tỳ vừa rời khỏi viện.”
Hôm nay, Sầm phu nhân rất bận, gần như liên tục ở bên ngoài tiếp khách, chỉ về phòng nghỉ trưa một lát.
Phần lớn thời gian còn lại, trong viện chỉ có mình Thanh Y ở lại trông coi.
Nếu Tổng quản Liêu đến đúng lúc Thanh Y đi vắng, e rằng chẳng còn ai biết ông đã làm gì trong phòng.
Từ Tĩnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói:
“Hung thủ muốn dùng Tổng quản Liêu làm kẻ chịu tội thay, nên nhất định phải để người khác nhìn thấy ông ấy vào viện.
Vì vậy, có khả năng Tổng quản Liêu bị gọi đến bằng một lý do nào đó.
Lý do cụ thể là gì thì ta không rõ, nhưng nếu Tổng quản Liêu thực sự là hung thủ, hành động vội vàng rời khỏi Quốc công phủ của ông chỉ có thể giải thích bằng việc sợ bị lộ tội.
Nhưng tại sao ông ấy không rời đi ngay sau khi hạ độc, mà đợi đến gần một canh giờ sau mới bỏ trốn?
Điều này mâu thuẫn với dấu hiệu rời đi vội vã trong phòng ông ấy.
Hơn nữa, ông còn vợ và mẹ già trong phủ.
Theo lời các người, Tổng quản Liêu không phải loại người dễ dàng bỏ mặc gia đình để chạy trốn.
Quan trọng nhất, ông ấy không có động cơ đủ mạnh để phạm tội.
Việc ông đột ngột biến mất lúc này chẳng khác nào tự tuyên bố mình là hung thủ, quá mức gượng gạo.
Vì thế, ta nghiêng về khả năng ông bị hung thủ thực sự lợi dụng.”
Triệu Cảnh Minh vội hỏi:
“Nếu như vậy, Tổng quản Liêu hiện đang ở đâu?
Tại sao ngươi vừa nói ông ấy có thể đã gặp nguy hiểm?”
Từ Tĩnh nhìn anh, đáp:
“Thanh Y nói rằng nàng ấy thấy Tổng quản Liêu vào khoảng bảy khắc giờ Thân (4 giờ 45 phút chiều).
Điều này có nghĩa là, bất kể ông ấy bỏ trốn hay gặp chuyện gì, đều xảy ra sau thời điểm đó.
Khi ấy, Quốc công phủ đã tiếp đón rất nhiều khách nhân.
Vì có nhiều khách, an ninh trong phủ cũng được tăng cường.
Ta nhớ cổng chính hôm nay có thêm rất nhiều vệ binh, cổng sau chắc chắn cũng vậy.
Trong tình huống như thế, nếu Tổng quản Liêu rời khỏi Quốc công phủ, các vệ binh ở cổng chắc chắn sẽ nhận ra.
Ta đề nghị lập tức cử người hỏi thăm các vệ binh ở mọi cổng.
Nếu họ đều không thấy Tổng quản Liêu rời đi, thì có khả năng rất lớn rằng…”
Từ Tĩnh ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Tổng quản Liêu vẫn còn trong phủ!”
Triệu Cảnh Minh sửng sốt.
Đúng lúc này, Sầm phu nhân, nãy giờ im lặng, trầm giọng nói:
“Thanh Ngọc, ngươi đi một chuyến nữa, phái người hỏi kỹ tất cả vệ binh ở các cổng, xem có ai nhìn thấy Tổng quản Liêu rời khỏi phủ không.”
Thanh Ngọc đang ngẩn người liền bừng tỉnh, lập tức đáp lời và nhanh chóng rời đi.
Từ Tĩnh nhìn thoáng qua Sầm phu nhân.
Kể từ khi nàng bắt đầu điều trị cho Lương Quốc công, Sầm phu nhân không nhắc đến chuyện nàng che giấu thân phận nữa, nhưng thái độ đối với nàng rõ ràng không còn nồng nhiệt như trước.
Nàng vốn nghĩ, Sầm phu nhân sẽ khó mà tin tưởng lời mình nói.
Như đoán được suy nghĩ của nàng, Tiêu Dật cúi đầu nhìn nàng, khẽ nói:
“Sầm phu nhân là người hiểu lý lẽ.
Chỉ là lúc đầu, bà ấy chưa quen với việc biết thân phận của nàng, nên khó chấp nhận mà thôi.”
Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật, mỉm cười bất đắc dĩ:
“Ta hiểu.”
Dù sao, danh tiếng của nguyên chủ trước đây của nàng thực sự rất tệ.
Nếu không phải nàng che giấu thân phận, dành thời gian tiếp xúc với mọi người trong phủ, cho dù Tiêu Dật hay những người khác đứng ra nói đỡ, cũng khó có thể khiến nàng qua được ải này.
Sau một thoáng trầm ngâm, nàng thấp giọng hỏi:
“Chắc hẳn vừa rồi ngài cũng nhận ra điểm bất thường trong chuyện của Tổng quản Liêu, phải không?
Sao ngài không nói gì?”
Tiêu Dật khẽ nhướn mày:
“Không phải đã có Từ nương tử đây rồi sao?
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Từ nương tử sau này làm ăn ở Tây Kinh, chẳng phải sẽ cần Sầm phu nhân giúp đỡ sao?”
Từ Tĩnh: “…”
Quả thật, nàng chủ động nhúng tay vào vụ này, phần nào cũng vì muốn Sầm phu nhân nợ một ân tình.
Tất nhiên, giúp Triệu Cảnh Minh cũng là thật lòng.
Người đàn ông này ngày càng hiểu nàng.
Điều khiến nàng bất ngờ là, nàng cứ nghĩ khi Tiêu Dật biết suy nghĩ thực dụng này của mình, hắnsẽ không thích.
Nhưng trái lại, hắn rất bình thản, thậm chí còn như muốn giúp nàng thực hiện điều đó.
Đúng là… càng ngày càng khác xa với vị Tiêu Thị Lang cương trực, nghiêm minh mà nàng từng biết.
Khoảng một tuần trà sau, Thanh Ngọc quay lại, sắc mặt đầy nghiêm trọng:
“Thưa phu nhân, các vệ binh ở mọi cổng đều nói hôm nay không nhìn thấy Tổng quản Liêu rời khỏi Quốc công phủ.”
Mọi người đều chấn động.
Trước đó, họ mặc định rằng Tổng quản Liêu chắc chắn đã trốn chạy, nên không mảy may nghĩ đến việc cần hỏi các vệ binh ở cổng.
Không ngờ, họ suýt chút nữa đã đi sai đường.
Triệu Thiếu Hoa lập tức nói:
“Chẳng lẽ đúng như Từ đại phu nói, Tổng quản Liêu vẫn còn trong phủ?”
Sắc mặt Sầm phu nhân lúc này đã vô cùng âm trầm.
Cảm giác bị kẻ khác chơi đùa trong lòng bàn tay khiến bà không khỏi tức giận.
Bà siết chặt tay vịn của ghế, nghiêm giọng ra lệnh:
“Cảnh Minh, con lập tức tìm nhị ca của con, mang theo một đội thị vệ.
Dù phải lật tung cả Quốc công phủ, cũng phải tìm ra Tổng quản Liêu!”
Triệu Cảnh Minh vốn đã nóng lòng, lập tức đáp:
“Vâng, A Nương!”
Chờ Triệu Cảnh Minh rời đi, Sầm phu nhân lần đầu tiên quay sang nhìn Từ Tĩnh với ánh mắt chân thành, đầy vẻ áy náy và cảm thán:
“Từ… à không, con sắp tái hôn với Nghiễn Từ rồi.
Ta luôn coi Nghiễn Từ như con ruột, thê tử của nó cũng như con dâu của ta.
Ta gọi con là A Tĩnh có được không?
A Tĩnh, vừa rồi là ta quá cố chấp, xin lỗi con.
Ta tự nhận là bậc trưởng bối mà còn chẳng nhìn người thấu đáo bằng mấy đứa trẻ.”
Bà ngừng một chút, ánh mắt trở nên dịu dàng:
“Con là một đứa trẻ thông minh, lương thiện.
Quốc công gia có thể được cứu, là nhờ vào con.”
Từ Tĩnh thoáng ngẩn người, vội hành lễ:
“Phu nhân nói vậy là quá lời.
Là con giấu thân phận mình, mới khiến mọi người nghi kỵ, đây là lỗi của con.”
“Thôi, chúng ta đừng đứng đây mà xin lỗi qua lại nữa.”
Sầm phu nhân mỉm cười, nói:
“Lúc này, điều ta muốn nhất là tìm ra kẻ đã hạ độc Quốc công gia.
Cũng may nhờ có con, chúng ta đã tránh được đi sai đường.”
“Đúng vậy, đại bá mẫu!
Con đã nói A Tĩnh lợi hại thế nào mà!”
Triệu Thiếu Hoa không kìm được reo lên:
“Nhớ lần trước ở phủ Hoài Âm Hầu, A Tĩnh cũng nhanh chóng nhìn ra âm mưu hại Giang thiếu phu nhân, lúc đó con đã ngờ rằng A Tĩnh có nhiều não hơn người khác rồi!
Sao A Tĩnh cứ nghĩ được những chuyện mà con không thể nghĩ ra thế nhỉ?
Có A Tĩnh ở đây, kẻ hại đại bá phụ nhất định sẽ bị tìm ra nhanh chóng thôi!
Nhưng mà, A Tĩnh, ngươi đừng tưởng con giấu diếm chuyện mình là Từ Tứ Nương mà ngươi qua cửa dễ thế nhé!
Ngươi không biết đâu, lúc Ôn phu nhân nói ngươi là Từ Tứ Nương, ngươi đã khiến ta sốc đến mức cằm muốn rớt xuống!
Sau đó Nghiễn Từ lại đứng ra nói muốn tái hôn với ngươi, trời ơi, lúc đó ta cứ nghĩ mình đang nằm mơ!
Ta chưa bao giờ thấy Nghiễn Từ căng thẳng vì một người đến vậy!
Sau này ngươi nhất định phải kể cho ta nghe rõ ràng từ đầu đến cuối, ngươi và Nghiễn Từ làm sao gặp lại nhau, rồi làm sao khiến hắn hối hận vì chuyện trước kia!”
Nhìn ánh mắt sáng rực, đầy vẻ tò mò của Triệu Thiếu Hoa, Từ Tĩnh không khỏi trầm mặc.
Thực ra… ngươi chỉ muốn nghe chuyện bát quái đúng không?
Hiện tại, Lương Quốc công vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, kẻ hạ độc cũng chưa bị bắt.
Từ Tĩnh cười khẽ, đáp lời Triệu Thiếu Hoa, rồi nghiêm túc nhìn về phía Sầm phu nhân:
“Phu nhân, vừa rồi Thanh Y nói, Lương Quốc công uống liền hai chén trà nguội là do tức giận vì Phó tướng Tôn.
Phó tướng này là người thế nào?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Hay