Nghiêm y nữ sống ở cuối thôn, trong một căn nhà hai gian mộc mạc, đơn sơ.
Từ Tĩnh tiến lên gõ cửa.
Chỉ một lát sau, một cô bé khoảng tám chín tuổi với đôi mắt lanh lợi và đôi phần cảnh giác mở cửa, liếc nhìn họ một cái, rồi nói:
“Sư phụ bảo các vị vào, xin đi theo ta.”
Vừa bước vào sân, Từ Tĩnh đã biết đây là nơi mình cần tìm.
Trong sân rộng, mỗi góc đều treo đầy các loại thảo dược.
Vài bé gái trạc tuổi cô bé dẫn đường đang lén lút nhìn Từ Tĩnh và đoàn người của nàng.
Đi được mấy bước, một thiếu nữ khoảng mười tám, mười chín tuổi dẫn theo một phụ nhân bế trẻ nhỏ bước ra.
Phụ nhân vừa đi vừa rưng rưng cảm kích nói:
“Cảm ơn, cảm ơn Vệ đại phu!
Con ta ho khan hơn nửa tháng, uống thuốc gì cũng không khỏi, vậy mà uống thuốc Vệ đại phu kê, lập tức thuyên giảm.
Quả không hổ là đệ tử của Nghiêm tiên y!”
Người được gọi là Vệ đại phu không phải quá nổi bật về nhan sắc, nhưng khuôn mặt tròn trĩnh khiến người ta cảm thấy dễ mến.
Nàng vừa mỉm cười đáp lại lời cảm ơn, vừa kín đáo liếc nhìn đoàn người của Từ Tĩnh.
Từ Tĩnh tò mò hỏi cô bé dẫn đường:
“Không phải người chữa bệnh thường là sư phụ của các ngươi sao?”
Cô bé líu lo đáp:
“Mỗi ngày có nhiều bệnh nhân như vậy, nếu tất cả đều do sư phụ chữa, mười người như sư phụ cũng không đủ.
Sư tỷ của bọn ta cũng lợi hại lắm, ngay cả sư phụ cũng nói, y thuật của sư tỷ không thua kém người đâu!”
Cách nói đầy vẻ già dặn của cô bé mang chút đáng yêu ngây ngô.
Cô bé vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn từ xa vang lên:
“Được rồi, đừng gặp ai cũng khoe khoang sư tỷ của ngươi, dẫn người tới là được.
Tiếp tục làm bài tập hôm nay đi.”
Cô bé lè lưỡi, đáp lời rồi vui vẻ chạy đi.
Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đang bước ra từ gian trong.
Người này rõ ràng đã ngoài bốn mươi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, gần như không có nếp nhăn.
Đôi mắt bà sâu lắng, kiên định, ánh lên vẻ khôn ngoan của người từng trải, toát ra khí chất của một người không dễ dàng khuất phục.
Gương mặt bà mang nét đẹp chín muồi của một phụ nữ trưởng thành, vóc dáng hơi đầy đặn, vận trên người bộ váy áo xanh lục giản dị, tiện cho hoạt động.
Thần thái bình tĩnh, bà nhìn Từ Tĩnh, nói:
“Ta không thích vòng vo.
Nương tử cứ nói thẳng, ngươi đến tìm ta vì chuyện gì?”
Tình cờ, Từ Tĩnh cũng là người thích đi thẳng vào vấn đề.
Nàng khẽ mỉm cười, đáp:
“Chu đương gia nói không sai, tính cách của Nghiêm y nữ quả nhiên thẳng thắn.
Chu đương gia trước đó đã gửi thư cho bà, nói rằng ta sẽ đến bái phỏng.
Ta họ Từ, không biết Nghiêm y nữ có ấn tượng chăng?”
Trước khi tổ chức hôn sự với Tiêu Dật, Từ Tĩnh từng nói với Chu Khải rằng nàng muốn tìm một đại phu nổi danh về chữa trị bệnh của phụ nữ.
Chu Khải liền giới thiệu Nghiêm y nữ cho nàng, đồng thời hứa sẽ gửi thư trước để bà ấy biết tình hình.
Theo lẽ thường, Nghiêm Từ chắc hẳn đã nhận được thư của Chu Khải.
Nghe vậy, Nghiêm Từ hơi nhíu mày, rồi chợt nói với giọng nhàn nhạt:
“Thì ra ngươi chính là Từ nương tử mà Chu Khải nhắc đến trong thư.
Ý định của ngươi, ta đại khái cũng đã hiểu.
Từ nương tử xin mời về, ta không có ý định giúp ngươi.”
Từ Tĩnh đã chuẩn bị tâm lý cho việc chuyện này không dễ thành, nên không hề bị lời từ chối làm nản lòng.
Nàng chỉ hỏi lại:
“Ta có thể hỏi lý do không?
Nghiêm y nữ thậm chí còn chưa nghe ta nói cụ thể muốn làm gì…”
“Không cần nói, ta cũng không muốn nghe.”
Nghiêm Từ lạnh nhạt nói:
“Có một chuyện, Từ nương tử dường như hiểu lầm.
Quan hệ giữa ta và Chu gia không tốt đẹp như ngươi nghĩ.
Ta và loại gia tộc đầy mùi tiền như họ không chung đường.
Trước đây, chỉ là vô tình mắc nợ ân tình của họ, nên mới miễn cưỡng đến y quán của họ hỗ trợ một thời gian để trả nợ.
Trong mắt ta, những gì ngươi làm cũng chẳng khác gì Chu gia.
Chỉ tiếc, ta không nợ ngươi ân tình.”
Từ Tĩnh lập tức nhận ra điểm mấu chốt trong câu nói của Nghiêm Từ, khẽ bật cười, hỏi lại:
“Tại sao Nghiêm y nữ lại nói Chu gia là gia tộc đầy mùi tiền?”
“Chuyện này còn phải hỏi sao?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Nhắc đến đây, Nghiêm Từ dường như có chút kích động, giọng nói càng lạnh lùng:
“Là một đại phu cứu người, cần có giới hạn và tấm lòng nhân hậu.
Vậy mà họ biến việc chữa bệnh thành một món hàng, thu phí cao ngất trời, thậm chí phân loại bệnh nhân thành ba bảy loại, đối xử khác nhau dựa trên thân phận, địa vị.
Đây hoàn toàn đi ngược lại đạo đức của người thầy thuốc!
Họ còn muốn dùng y thuật để đổi lấy quyền thế.
Trước đây, Chu gia từng hy vọng ta lấy danh nghĩa Thiên Dật Quán để vào cung chữa bệnh cho các quý nhân.
Đó chẳng phải là việc làm ngạo mạn, đáng ghét sao?”
Để Nghiêm Từ lấy danh nghĩa Thiên Dật Quán vào cung chữa bệnh, đúng là điều mà Chu gia có thể làm…
Từ Tĩnh bình tĩnh nhìn Nghiêm Từ, nói:
“Những điều Nghiêm y nữ nói, quả thực cũng là việc ta sẽ làm…”
Nghiêm Từ ngắt lời:
“Thế thì…”
“Nhưng ta không thấy chữa bệnh và nhận thù lao cao là hai việc mâu thuẫn.
Thế gian này có những đại phu vô tư, nhân ái như Nghiêm y nữ, thì cũng nên có những người như Chu gia biến y thuật thành một ngành nghề kinh doanh.”
Từ Tĩnh thấy Nghiêm Từ sắc mặt biến đổi, rõ ràng sắp nổi giận, liền vội nói:
“Nghiêm y nữ, xin hãy nghe ta nói hết đã.
Những người như Nghiêm y nữ thực sự khiến người khác phải kính trọng.
Nhưng ta vừa nghe tiểu đồ đệ của bà nói, mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân đến tìm Nghiêm y nữ.
Nếu tất cả đều do Nghiêm y nữ khám chữa, thì mười người như bà cũng không làm xuể.
Nghiêm y nữ có từng nghĩ, đến giờ, bà đã chữa được cho bao nhiêu bệnh nhân chưa?”
Nghiêm Từ hơi khựng lại.
Chuyện này, ai mà đi đếm từng người một chứ!
Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, nói tiếp:
“Chắc chắn bà chưa từng đếm, phải không?
Điều đó cũng dễ hiểu thôi.
Nhưng ta dám khẳng định, số bệnh nhân được chính tay bà chữa trị không hề nhiều, bởi sức người có hạn.
Nhưng trên đời này, dân số lên đến hàng triệu triệu.
Hầu như ai cũng sẽ có lúc cần đến sự chữa trị.
Nếu tất cả đều trông chờ vào những vị đại phu hành nghề tự do như Nghiêm y nữ, thì có thể giúp được bao nhiêu người đây?
Chu gia, và cả ta, đúng là có lợi nhuận từ việc khám chữa bệnh.
Nhưng số tiền đó không phải chỉ để ăn chơi hưởng lạc.
Chúng ta nuôi sống một đội ngũ đại phu đông đảo, đào tạo nên vô số y sư tương lai.
Chúng ta còn lập ra các đội thương buôn chuyên đi thu mua dược liệu, tuyển mộ nhiều người làm công việc bào chế thuốc.
Mọi bệnh nhân đều có thể kịp thời mua được loại thuốc họ cần.
Mỗi việc này đều cần đến số lượng lớn nhân lực, tài lực, hoàn toàn không phải sức một cá nhân có thể làm được.
Hơn nữa, đại phu cũng là con người, cũng cần ăn mặc, sinh sống.
Họ có gia đình phải nuôi dưỡng, có nhu cầu và mong muốn như người bình thường.
Không phải ai cũng có thể vô tư, hi sinh như Nghiêm y nữ.
Nếu bà dùng tiêu chuẩn của mình để áp đặt lên tất cả các đại phu, chỉ e rằng chẳng còn mấy người muốn dấn thân vào nghề y.”
Nghiêm Từ ngây ra, miệng mấp máy, nhưng không biết đáp lại thế nào.
Người phụ nữ này, quả thật không tầm thường.
Từ Tĩnh thấy vậy, dừng lại một chút, rồi khẽ mỉm cười nói:
“Ta không thể như Nghiêm y nữ, vô tư vô ngã.
Nhưng có một điều, ta nhất định làm được tốt hơn bà.”
Nghiêm Từ vô thức hỏi:
“Điều gì?”
Từ Tĩnh đáp, giọng nói đầy kiên định:
“Số người được ta cứu chữa, chắc chắn sẽ nhiều hơn bà.
Thậm chí, gấp ngàn lần, vạn lần bà.”
Sắc mặt Nghiêm Từ sa sầm lại, giọng không vui:
“Từ nương tử cũng thật biết nói khoác!
Lời nói của ngươi có phần hợp lý, nhưng hiện tại ta đang đào tạo đồ đệ.
Các đệ tử của ta sẽ kế thừa y đạo của ta, đi khắp nơi hành y tế thế.
Làm sao ngươi dám chắc, số người ngươi cứu chữa sẽ vượt qua ta và các đồ đệ của ta?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Hay