Nơi có dấu chân rất dễ nhận ra, vì nó nằm không xa thi thể của Giang Nghiên Hạ.
Các nha dịch của phủ nha Tây Kinh đứng thành hai hàng đối diện nhau, rõ ràng là để bảo vệ những dấu vết ở giữa.
Bên cạnh còn có một họa sư đang cúi đầu cẩn thận quan sát mặt đất, tỉ mỉ vẽ lại điều gì đó.
Từ Tĩnh bước tới.
Tuyết rơi một trận vào sáng hôm qua, không nhiều nhưng cũng đọng lại trên mặt đất một lớp dày khoảng hai đốt ngón tay.
Do nơi này không có người qua lại, lớp tuyết trên mặt đất chưa bị dọn đi, gần như vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu.
Phần lớn khu vực tuyết quanh đây đã bị giẫm lên, để lại vô số dấu chân lộn xộn.
Chỉ có con đường được nha dịch bảo vệ là vẫn sạch sẽ, bằng phẳng, và có thể nhìn rõ một hàng dấu chân nhỏ nhắn đi thẳng về phía bến tàu.
Không xa đó là một chiếc xe ngựa, dấu chân bắt đầu từ đó, kéo dài thẳng đến bờ sông, xuống cầu thang, và cuối cùng biến mất bên dòng nước lăn tăn gợn sóng.
Kích thước của những dấu chân này trông rất phù hợp với bàn chân của Giang Nghiên Hạ.
Từ Tĩnh nhớ lại, lúc nãy chân của Giang Nghiên Hạ đều không mang giày.
Nàng định quay sang hỏi Diêu Thiếu Doãn, nhưng lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt sâu thẳm và hơi mờ tối của Giang Dư.
Hắn lặng lẽ đi theo nàng mà không hề phát ra một tiếng động!
Từ Tĩnh hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ thất thố ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát.
Nàng nhanh chóng chuyển ánh mắt, nhìn sang Diêu Thiếu Doãn đứng cạnh Giang Dư và hỏi:
“Lúc vớt Giang tam nương lên, nàng đã không mang giày rồi sao?”
Diêu Thiếu Doãn gật đầu, đáp:
“Giang tam nương tối qua đi một đôi giày mũi vểnh thêu hoa màu xanh nhạt.
Một chiếc đã rơi xuống sông, còn một chiếc, chúng ta tìm thấy ở ven bờ.”
Ông ra hiệu cho một nha dịch bên cạnh.
Người đó lập tức bưng một chiếc giày nhỏ nhắn, xinh xắn đến và đưa cho Từ Tĩnh.
Từ Tĩnh nhận lấy, ngồi xuống, cẩn thận so sánh.
Kích cỡ vừa khớp, hoa văn dưới đế giày cũng hoàn toàn giống nhau.
Nếu Giang tam nương bị sát hại, chưa bàn đến việc hung thủ làm cách nào để tạo ra hàng dấu chân này, bản thân hắn cũng không thể không để lại dấu vết.
Tuyết khác với mặt đất cứng, chỉ cần có vật gì đi qua đều sẽ để lại dấu.
Ngay cả khi hung thủ cố tình bước ngược theo dấu chân của mình để xóa vết, đồng thời san phẳng lớp tuyết, chắc chắn cũng sẽ để lại dấu hiệu bất thường.
Bởi vì tuyết tự nhiên không bao giờ hoàn toàn phẳng, việc giả mạo một bề mặt tuyết không bị xáo trộn gần như là không thể.
Mặc dù hiện trường bây giờ phần lớn đã bị phá hoại, nhưng nha dịch của phủ nha Tây Kinh không phải là kẻ ăn không ngồi rồi.
Khi đến nơi, họ chắc chắn đã cẩn thận kiểm tra trước đó.
Từ Tĩnh bỗng nghĩ đến điều gì, liền hỏi:
“Ta nhớ không lầm, thì Phương Bộ đầu của các người rất giỏi phân tích dấu chân, phải không?”
Dấu chân này, thoạt nhìn rõ ràng là của Giang tam nương, hoặc ít nhất là của đôi giày nàng mang.
Nhưng họ không phải chuyên gia phân tích dấu vết.
Có thể, người chuyên nghiệp sẽ nhận ra điều gì đó khác biệt.
Diêu Thiếu Doãn thở dài bất đắc dĩ:
“Phương Bộ đầu quê không ở Tây Kinh.
Trước đây, vì phá án, ông ấy đã mấy năm không được về quê ăn Tết.
Năm nay, ông ấy đặc biệt xin phép nghỉ từ sớm để về quê đoàn tụ.
Khả năng phân tích dấu chân là tuyệt kỹ gia truyền của nhà ông ấy.
Trong phủ nha chúng ta không ai học được.”
Ai mà ngờ được, ông ấy vừa đi thì xảy ra vụ án lớn như thế này.
Thật sự là phiền phức.
Từ Tĩnh chăm chú nhìn hàng dấu chân thêm một lúc rồi quay sang đám người Giang gia ở không xa.
Nàng hỏi:
“Sau vụ án sát thủ mỉm cười, tâm trạng của Giang tam nương thế nào?”
Sắc mặt người Giang gia lập tức trở nên khó coi.
Rõ ràng, việc tiểu thư nhà họ từng kết hôn với một kẻ giết người khét tiếng là điều đại kỵ trong gia đình.
Giang Dư bỗng nhìn Từ Tĩnh với ánh mắt khó đoán, lạnh nhạt nói:
“Ta ở đây.
Sao Từ nương tử không hỏi trực tiếp ta?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, liếc nhìn hắn qua khóe mắt:
“Câu hỏi này, ta muốn hỏi tất cả người Giang gia.
Nếu Giang nhị lang biết câu trả lời thì cứ nói thẳng ra.”
Giang Dư im lặng trong chốc lát, thở dài một hơi, trầm giọng nói:
“Khi vừa về Giang gia, tâm trạng của a tỷ thực sự rất sa sút.
Ta không hiểu, một kẻ như hắn, làm sao lại có thể khiến tỷ ấy suy sụp đến thế?”
Một cô nương trẻ tuổi mặc áo choàng vàng nhạt, gương mặt tròn trịa trắng trẻo, đôi mắt đỏ hoe bỗng lớn tiếng:
“Nhị ca chưa từng lấy vợ, nên đương nhiên không hiểu!
Cho dù… cho dù kẻ đó không ra gì, nhưng hắn từng là phu quân của tam tỷ!
Trong ba năm ở phủ Hoài Âm hầu, dù xảy ra nhiều chuyện không vui, nhưng tên khốn ấy đã từng đối xử rất tốt với tam tỷ.
Tam tỷ làm sao biết được, hơn ba năm dịu dàng, ngọt ngào ấy chỉ là giả vờ!
Đột nhiên nhận ra tất cả, nữ nhân nào có thể chịu đựng được?
Huống chi… huống chi…”
Nàng ta đột nhiên ấp úng, vẻ mặt khó xử.
Từ Tĩnh nhìn chằm chằm nàng, hỏi:
“Huống chi cái gì?”
Gương mặt tiểu cô nương càng trở nên đau khổ.
Một phụ nhân khí chất đoan trang, dung mạo sắc sảo bỗng bước lên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, thở dài:
“Ta là tẩu tẩu của Nghiên Hạ.
Tuy nói… Nghiên Hạ đã đi rồi, nhưng chuyện tiếp theo liên quan đến việc riêng tư của nàng ấy.
Ta hy vọng có thể nói riêng với Từ phu nhân.”
Trong Giang gia, người duy nhất có thể xưng là tẩu tẩu của Giang tam nương chính là Chu thị, phu nhân của thế tử Hình Quốc Công – Giang đại lang.
Từ Tĩnh đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, nàng nhìn Chu thị với ánh mắt phức tạp, gật đầu nói:
“Được.”
Chu thị dẫn Từ Tĩnh đi sang một bên, gương mặt trĩu nặng đau thương, nói:
“Nghiên Hạ nhà chúng ta thật là một đứa trẻ khổ mệnh.
Ta từng nghe nàng nói rằng Từ phu nhân đã từng cứu nàng một mạng, giúp nàng vạch trần âm mưu của Hoa nương tử ở phủ Hoài Âm hầu muốn giết chết nàng.
Nếu vậy, hẳn phu nhân cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh của Nghiên Hạ khi còn ở đó.
Nghiên Hạ gả đến đó hơn ba năm, vẫn… chưa có con.
Những người trong phủ Hoài Âm hầu tuy không dám nói ra, nhưng thực chất rất bất mãn về điều này.
Nghiên Hạ cũng luôn canh cánh trong lòng chuyện mãi không có tin vui, ngày nào cũng mong ngóng được sớm mang thai.
Nhưng nào ngờ, đứa con mà nàng hằng mong mỏi lại chẳng đến sớm hơn hay muộn hơn, mà lại xuất hiện… đúng vào lúc bộ mặt thật của tên sát nhân đó bị phơi bày.”
Dù đã phần nào đoán trước được, trái tim Từ Tĩnh vẫn trầm hẳn xuống.
Nàng nói:
“Thì ra là vậy.
Tâm trạng của Giang tam nương chắc hẳn rất đau khổ…”
“Không chỉ là đau khổ.”
Chu thị thở dài, tiếp tục:
“Đứa trẻ của một kẻ sát nhân như vậy, dĩ nhiên là không thể giữ lại.
Nhưng đó lại là đứa con mà Nghiên Hạ đã mong chờ bao lâu nay, hơn nữa, vào lúc ấy, trong lòng nàng vẫn còn chút tình cảm với kẻ cặn bã đó…
Khoảng thời gian đó, Nghiên Hạ cực kỳ đau đớn.
Nàng còn từng nói với chúng ta rằng, có phải kiếp trước nàng đã tạo quá nhiều nghiệt nên kiếp này mới phải chịu nhiều khổ đau như vậy.”
Chu thị không kìm được, khóe mắt ướt nhòa.
Nàng lấy khăn tay ra lau nước mắt, nói tiếp:
“Lúc đó, chúng ta không dám khuyên nàng bỏ đứa trẻ, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rằng nàng sẽ không nỡ bỏ đi đứa con của mình.
Dù sao, đó cũng chỉ là một đứa trẻ.
Giang gia chúng ta không phải không nuôi nổi.
Chỉ có điều, đứa trẻ này có một người cha như vậy, vừa sinh ra đã phải chịu sự gièm pha của người đời.
Nghiên Hạ mang theo một đứa trẻ như thế, sau này dù có tái giá hay không, cuộc sống chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Hơn nữa, ai mà biết, đứa trẻ ấy liệu có thừa hưởng cái tính cách tàn ác của cha nó không…
Về sau, Nghiên Hạ cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, tự mình yêu cầu bỏ đứa trẻ đi…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Hay