Từ Tĩnh đứng ngay trước lối mở của tảng đá, nhìn rõ hai bên tảng đá có hai cột trụ đang chầm chậm đẩy nó lên, để lộ một lối vào chỉ vừa đủ cho một người đi qua.
Từ miệng lối vào, một cầu thang hẹp dẫn xuống phía dưới.
Hai cột trụ này được thiết kế với cơ quan vô cùng tinh xảo và phức tạp.
Từ Tĩnh không rõ căn phòng bí mật này là do Huyền Âm Sư Thái xây dựng hay đã có từ thời vị trụ trì trước.
Diêu Thiếu Doãn bước đến bên cạnh nàng, thấp giọng nói:
“Từ nương tử, phía dưới có thể sẽ nguy hiểm, để người của chúng ta xuống trước.”
Đã tìm thấy căn phòng bí mật, những việc còn lại cũng không cần phải vội vàng.
Từ Tĩnh khẽ gật đầu, thấy Diêu Thiếu Doãn chọn một quan sai có vóc dáng nhỏ nhắn linh hoạt để xuống trước.
Chỉ một lát sau, quan sai kia quay lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc, nửa thân thò ra từ lối vào, báo cáo:
“Diêu Thiếu Doãn, phía dưới có một người nộm có hình dáng giống hệt Huyền Âm Sư Thái!
Ngoài ra… còn có một phụ nữ đang bất tỉnh!”
Một người phụ nữ?!
Mọi người đều sửng sốt.
Diêu Thiếu Doãn lập tức ra lệnh:
“Đưa người phụ nữ đó lên!”
“Rõ!”
Không lâu sau, quan sai đã bế người phụ nữ lên.
Vì lối vào quá hẹp, hắn phải nhờ đồng đội bên ngoài nhận lấy trước khi tự mình leo ra.
Vừa nhìn thấy người phụ nữ, một tiểu ni cô thất sắc kêu lên:
“Đây… đây chẳng phải là Chử nương tử sao?!”
Diêu Thiếu Doãn lập tức quay sang các tiểu ni cô:
“Các ngươi nhận ra người này?”
Tiểu ni cô vừa lên tiếng run rẩy đáp:
“Dạ… dạ nhận ra.
Chử nương tử là khách thường xuyên đến Tĩnh Duyên Am.
Phu quân của nàng tính tình vô cùng bạo ngược, thường xuyên… thường xuyên đánh nàng.
Vì thế, Chử nương tử rất đau khổ, đôi khi không chịu nổi, nàng sẽ đến đây ở vài ngày.
Hôm qua nàng vừa đến, sao bây giờ lại nằm ở đây?”
Lời vừa dứt, quan sai trong phòng bí mật lại xuất hiện, lần này mang theo người nộm và một phong thư.
Hắn bước ra, ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ liếc nhìn Giang Dư ở gần đó, rồi nói:
“Phong thư này cũng được tìm thấy trong căn phòng bí mật.
Tiểu nhân thấy nét chữ trên thư rất giống với chữ của Giang tam nương.”
Hầu hết các quan sai đều từng nhìn thấy di thư của Giang tam nương hôm qua, nên họ lập tức nhận ra nét chữ tương đồng.
Giang Dư thoáng sững sờ, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhanh chóng bước tới cầm lấy phong thư.
Trên phong bì, bằng nét chữ thướt tha thanh tú, có một dòng viết: “Gửi đứa con ta chưa từng gặp mặt.”
Rõ ràng, đây chính là chữ của Giang tam nương.
Tay Giang Dư hơi run, hắn mở phong bì, rút lá thư bên trong ra.
Từ Tĩnh đứng ngay sau lưng, cũng nhìn thấy nội dung bức thư.
Mặc dù một số đoạn bị Giang Dư che khuất, nhưng nàng vẫn có thể đoán được đây là bức thư như thế nào.
Đó là một bức thư xin lỗi, đồng thời là thư tuyệt mệnh, dành cho đứa con chưa chào đời của Giang tam nương.
Trong thư, Giang tam nương kể về niềm vui sướng khi biết mình mang thai, những ước mơ về tương lai cùng đứa bé, và lý do tại sao cuối cùng nàng quyết định không sinh nó ra.
Nàng viết rõ rằng, không giữ đứa bé lại không phải vì không yêu thương, mà vì không muốn nó phải chịu đựng một người cha như vậy, và để cuộc đời nó không bị ám ảnh bởi bóng tối từ người cha của mình.
Nàng cũng thừa nhận rằng, việc không muốn đứa bé đến với thế giới này còn xuất phát từ ích kỷ cá nhân.
Nàng không chỉ là một người mẹ, mà còn là một người phụ nữ bình thường.
Nàng không muốn tương lai của mình bị ràng buộc bởi một đứa con không mong muốn.
Chính điều đó đã khiến nàng vô cùng đau khổ sau khi phá thai.
Trong thư, nàng chân thành xin lỗi đứa con, và viết rằng nếu kiếp sau đứa trẻ vẫn muốn làm con của nàng, nàng sẽ vui vẻ đón nhận và dốc lòng nuôi dưỡng nó trưởng thành, dành cho nó tất cả tình yêu của mình.
Nàng cũng hứa sẽ sống tốt quãng đời còn lại, không để bản thân tiếp tục bị giam cầm bởi quá khứ, và quyết tâm bước ra khỏi những ám ảnh đã qua.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Đọc đến đây, khóe miệng Từ Tĩnh khẽ mím lại.
“Thay vì nói đây là bức thư tuyệt mệnh gửi cho con của nàng ấy, chi bằng nói, đây là bức thư tuyệt mệnh gửi cho quá khứ của chính nàng ấy.”
Dù Huyền Âm Sư Thái đã dùng cách nào để lấy được bức thư này, thì cũng đủ chứng tỏ Giang tam nương đã quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ.
Nếu không phải vì bị sát hại bất ngờ, có lẽ nàng đã bắt đầu một cuộc sống mới…
“Ha, các người, đã đọc bức thư này rồi.”
Một tiếng cười lạnh vang lên, khiến Từ Tĩnh giật mình quay đầu lại.
Nàng nhìn thấy Huyền Âm Sư Thái được các quan sai áp giải chậm rãi bước tới.
Ánh mắt bà ta thoáng liếc qua Chử nương tử đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, rồi nhếch mép cười khẩy:
“Đến cả kẻ nhát gan, không chịu tự giải thoát khỏi đau khổ như ả này, các ngươi cũng tìm được.
Biết thế, ta nên giết ả sớm hơn.”
Những lời nói lạnh lẽo của bà ta còn giá buốt hơn cả tiết trời tháng Chạp.
Các tiểu ni cô xung quanh nhìn bà ta với vẻ kinh hoàng, dường như không tin người trước mặt là vị sư thái mà họ từng kính trọng.
Từ Tĩnh lạnh lùng nhìn Huyền Âm Sư Thái, trầm giọng nói:
“Bà giết họ, vì nghĩ rằng đang giúp họ giải thoát sao?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
Huyền Âm Sư Thái khẽ nhướn mày, đáp lại một cách thản nhiên:
“Từ nương tử, ngươi cũng là nữ nhân, đáng lẽ ngươi phải hiểu rõ hơn những đau khổ mà họ phải gánh chịu.
Từng người trong số họ đều mang trên mình những vết thương không thể xóa nhòa từ quá khứ.
Họ nói với ta rằng, sống trên đời này quá khổ, họ muốn được giải thoát.
Ta chỉ vì lòng thương xót mà giúp họ thực hiện mong muốn của mình.
Thế nhưng, ta không ngờ, thế gian này lại có nhiều kẻ nhát gan, chỉ biết sống tạm bợ như vậy!”
Nói đến đây, sắc mặt Huyền Âm Sư Thái trở nên méo mó, bà ta cười lạnh nói tiếp:
“Như Ngô thẩm kia, mỗi lần gặp ta đều lộ vẻ đau khổ, như thể sắp chết ngay trước mắt ta.
Thế nhưng, khi ta thực sự khuyên bà ta nên giải thoát, bà ta lại kinh ngạc nhìn ta, bảo rằng làm sao bà ta có thể chết được, bà ta còn có con trai, còn muốn nhìn thấy con thi đỗ khoa cử, lấy vợ sinh con!
Thật nực cười, nực cười đến mức không thể chịu nổi.
Chẳng lẽ con trai bà ta có thể xóa bỏ hết những đau đớn, tổn thương mà bà ta từng chịu đựng sao?
Có thể đảm bảo rằng từ nay về sau bà ta sẽ không chịu thêm đau khổ nào nữa sao?
Thậm chí, đứa con trai ấy còn không biết mẹ mình từng phải trải qua những gì!”
Ánh mắt Từ Tĩnh càng lúc càng lạnh:
“Vậy nên bà đã giết bà ta?”
“Đúng vậy!”
Khóe miệng Huyền Âm Sư Thái càng nhếch lên cao hơn, nói với vẻ tự hào:
“Ta làm vậy, là vì muốn tốt cho bà ta.
Cuộc đời bà ta đã nát bét rồi, sống tiếp cũng chỉ gánh thêm đau khổ.
Sao không giải thoát sớm hơn, để bắt đầu một kiếp mới tốt đẹp hơn?
Còn Giang tam nương, lần đầu tiên gặp ta, nàng cũng như vậy, hoàn toàn tuyệt vọng với mọi thứ xung quanh.
Nàng đưa ta một bức di thư, dặn dò rằng nếu nàng không qua khỏi, hãy trao bức thư đó cho gia đình.
Ta còn tưởng nàng dũng cảm, thực sự muốn chấm dứt một cuộc đời đã bị hủy hoại.
Ai ngờ, lần gặp thứ hai, nàng lại nói đã nghĩ thông suốt, không muốn chìm đắm trong quá khứ, không muốn gia đình bạn bè lo lắng nữa, mà muốn đứng dậy làm lại từ đầu.
Nàng còn đưa ta bức thư này, nhờ ta đốt nó cùng với lễ siêu độ cho đứa con chưa từng chào đời của nàng.
Nàng không muốn để gia đình biết mình từng nhờ ta làm chuyện này.
Ta liền nói với nàng rằng, rạng sáng hôm qua là thời điểm tốt nhất để siêu độ vong linh.
Quả nhiên, nàng đã ngoan ngoãn đến tìm ta…”
Từ Tĩnh cau mày, giọng lạnh băng:
“Làm sao bà biết họ không thể thực sự thoát khỏi quá khứ?
Tất cả chỉ là sự suy đoán chủ quan của bà…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Hay