Chương 371: Con bài chưa lật của Từ nương tử

Bộ truyện: Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Không còn cách nào khác, ai bảo gần đây Từ nương tử quá năng nổ trong việc phá án truy hung!

Cuối năm nàng còn bắt được hung thủ sát hại Giang Tam Nương, danh xưng “Nữ thần thám” của nàng giờ đây đến cả trẻ lên ba trong thành Tây Kinh cũng biết.

So với điều đó, y thuật và tài chế thuốc của nàng lại ít người tường tận hơn nhiều.

Nghe Chu Khải nói vậy, Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, ung dung đáp:
“Yên tâm, ta vẫn còn con bài chưa lật.”

Chu Khải thoáng sững sờ.

Chỉ vài ngày sau, hắn rốt cuộc hiểu được hàm ý của Từ Tĩnh.

Một buổi sáng bình thường giữa tháng Hai, trên phố Chu Tước bỗng xuất hiện một đội tinh binh cưỡi ngựa cao lớn, y phục thống nhất, khí thế oai phong.

Đội quân ấy nhanh chóng tiến đến trước cửa Thiên Dật Quán.

Trên người họ phảng phất mùi máu tanh nơi sa trường, ánh mắt sắc lạnh và sát khí bừng bừng khiến dân chúng thành Tây Kinh đã quen cảnh thái bình không khỏi run rẩy trong lòng, tự giác dạt sang hai bên nhường đường.

Người dẫn đầu là một vị tướng trẻ, dung mạo tuấn tú, dáng người cao lớn, khoác bộ giáp bạc sáng ngời, đứng thẳng trong làn gió ấm đầu xuân.

Hắn xoay người xuống ngựa một cách lưu loát, khiến không ít thiếu nữ xung quanh xuân tâm rung động, e lệ len lén đưa mắt nhìn hắn từ sau tay áo hoặc chiếc quạt tròn.

Một số người qua đường đứng lại ngắm nhìn, vừa kinh ngạc vừa tò mò không biết đội quân này là ai, càng không rõ vì sao họ lại xuất hiện ở đây.

Một tiểu dược đồng canh cổng Thiên Dật Quán cũng không khỏi đưa mắt nhìn vị tướng trẻ khí vũ hiên ngang kia, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Chỉ thấy vị tướng trẻ đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, sau đó sải bước đi thẳng về phía cậu.

Tiểu dược đồng giật mình, vội đứng thẳng người, thấy vị tướng trẻ dừng ngay trước mặt mình, bối rối nói lắp bắp:
“Vị… vị tướng quân này, chẳng hay ngài có việc gì chăng?”

Vị tướng trẻ thấy dáng vẻ của cậu, không khỏi bật cười.

Nụ cười ấy làm tan biến không ít sát khí trên người hắn .

Chỉ nghe hắn ôn tồn nói:
“Ta là Tiết độ sứ Sóc Phương, tên gọi Thôi Hàm.

Nghe nói chỗ này có bán thuốc trị ngoại thương do Từ nương tử chế ra?

Phiền cậu báo với chưởng quầy, ta muốn bàn một vụ mua bán lớn.”

Tiểu dược đồng thoáng ngẩn người, ngỡ ngàng nhìn nam tử trước mặt.

Vị tướng quân trẻ này hóa ra là Tiết độ sứ một phương!

Đây có thể nói là khách quý trong hàng khách quý!

Hơn nữa, theo lời hắn , hắn đến đây chính vì thuốc của Từ nương tử!

Những người dân xung quanh vốn dõi theo vị tướng trẻ cũng kinh ngạc không kém.

Hóa ra đây chính là vị Tiết độ sứ trẻ tuổi nhất trong truyền thuyết—Sóc Phương Tiết độ sứ Thôi sứ quân!

Tiết độ sứ các nơi hiếm khi vào kinh, hơn nữa họ lại không được tiếng tốt lắm trong Đại Sở, nên nhiều người thấy hắn liền có cảm giác như gặp phải ma quỷ.

Thôi sứ quân đột ngột đến Tây Kinh làm gì?

Hơn nữa, vì sao hắn lại đến Thiên Dật Quán mua thuốc?

Chẳng lẽ ở Lăng Châu và Sóc Châu không có thuốc bán hay sao?

Hôm nay, Chu Khải vừa hay đến cửa tiệm tuần tra.

Nghe tin Tiết độ sứ Sóc Phương đến, hắn cũng kinh ngạc không thôi, vội vàng bỏ dở công việc, bước nhanh ra ngoài.

Hắn âm thầm quan sát vị tướng trẻ anh dũng này, rồi cung kính hành lễ, nói:
“Tiểu nhân Chu Khải, là chưởng quầy của Thiên Dật Quán, bái kiến Thôi sứ quân.”

Thôi Hàm lập tức cười, bước lên tự tay đỡ Chu Khải dậy, nói:
“Chu chưởng quầy mau đứng dậy, trước đây ta từng nghe Từ nương tử nhắc đến đại danh của ngài.

Nay gặp, quả nhiên ngài giống như lời nàng nói, trông rất đáng tin cậy.”

Chu Khải thoáng ngẩn người, vô thức hỏi:
“Thôi sứ quân quen biết Từ nương tử?”

“Há chỉ là quen biết!”

Thôi Hàm càng cười rạng rỡ:
“Trước đây, khi ta cùng gia phụ bị Tiết độ sứ Hà Đông tiền nhiệm là Lý Nguyên bày kế, suýt nữa rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, may nhờ Từ nương tử và Tiêu Thị Lang cứu giúp.

Từ nương tử chính là đại ân nhân của ta và gia phụ.

Lần này ta đến Tây Kinh, chính là để đích thân bẩm báo Hoàng thượng về chuyện Lý Nguyên mưu phản.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Thực ra, ta lẽ ra phải đến từ hai tháng trước, nhưng khi đó cận Tết, lại thêm mỗi độ đông về, phương Bắc thường xuyên bị dị tộc xâm lấn.

Bệ hạ đặc biệt cho phép chúng ta đợi đến khi xuân sang mới tiến kinh.”

“Khi Từ nương tử rời đi trước đây, nàng có để lại cho chúng ta một ít thuốc trị ngoại thương.

Ta đã phân phát cho các tướng sĩ trong quân sử dụng, ai nấy đều khen đây là loại thuốc hiệu quả nhất mà họ từng dùng!

Trước kia, mỗi lần hành quân đánh trận, nếu bị thương, thường có nguy cơ vết thương mưng mủ nhiễm trùng.

Chỉ một vết thương nhỏ bằng móng tay cũng có thể lấy mạng.

Nhưng từ khi dùng thuốc của Từ nương tử, năm nay trong quân số trường hợp tướng sĩ bị nhiễm trùng vết thương đã giảm đi rất nhiều!

Tuy nhiên, dạo gần đây biên cương chiến sự dồn dập, thuốc mà Từ nương tử để lại đã sớm dùng hết.

Ta từng viết thư xin nàng bán thêm thuốc cho chúng ta, nhưng nàng nói việc chế thuốc do nàng phụ trách, còn việc bán thuốc đã giao toàn quyền cho Thiên Dật Quán các ngươi.

Vì thế, ta chỉ đành đến nhờ Chu chưởng quầy giúp đỡ.

Xin Chu chưởng quầy nhất định phải bán thuốc của Từ nương tử cho chúng ta.”

Nói đến đây, mọi người đều hiểu rõ: “Chứng mưng mủ nhiễm trùng”, trong y học cổ đại, chính là cách nói khác của nhiễm trùng vết thương.

Chu Khải nghe vậy, nhất thời há hốc miệng, bỗng nhiên như bừng tỉnh.

Hóa ra đây chính là con bài chưa lật mà Từ nương tử nhắc đến sao?!

Lá bài này, quả thực quá nặng ký!

Là điều hắn trước nay chưa từng dám nghĩ đến!

Quân đội trực thuộc triều đình, phần lớn vật tư đều do triều đình phân phối.

Nhưng do mỗi vùng miền có những hoàn cảnh khác nhau, các tướng lĩnh cũng được phép tự chủ trong việc mua sắm vật tư cho quân đội.

Ví dụ, nếu quân đội đóng ở nơi nguy hiểm, tỷ lệ thương vong cao, thuốc men triều đình cung ứng không đủ, họ có thể dùng ngân sách địa phương để bổ sung thêm thuốc men cho quân đội.

Huống chi, quyền hạn của một Tiết độ sứ như Thôi Hàm còn lớn hơn nhiều!

Ai có thể chứng minh hiệu quả của thuốc tốt hơn một người như Thôi Tiết độ sứ—kẻ quanh năm đầu đội trời, chân đạp đất, chiến đấu với mạng sống treo trên đầu!

Chu Khải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được sức nặng của lá bài này.

Hắn vội vàng cung kính cúi người hành lễ một lần nữa, nói:
“Thôi sứ quân muốn mua thuốc của chúng tôi, đúng là vinh hạnh lớn.

Mời Thôi sứ quân vào trong, chúng ta cùng bàn bạc chi tiết.”

Thôi Hàm khẽ cười, gật đầu đồng ý, rồi bước theo Chu Khải vào trong.

Những người qua đường đang chăm chú theo dõi sự việc gần như nổ tung vì bất ngờ.

Thôi sứ quân lại đến mua thuốc của Từ nương tử!

Vậy xem ra, thuốc trị ngoại thương mà Từ nương tử chế ra quả thực rất lợi hại!

Có người kinh ngạc hỏi người bên cạnh:
“Cái gì?

Ta không nghe lầm chứ?

Thôi sứ quân vừa nhắc đến Từ nương tử?

Chính là Từ nương tử nổi danh Nữ thần thám đó sao?”

“Từ nương tử còn biết chế thuốc ư?!

Không những giỏi phá án, nàng còn có thể làm ra loại thuốc khiến Thôi sứ quân cũng phải thân chinh đến mua.

Từ nương tử thật sự quá thần kỳ!

Nàng rốt cuộc còn gì mà không làm được nữa?!”

“Trước kia sao chúng ta không biết Tây Kinh lại cất giấu một kỳ nữ như vậy chứ!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top