Tống Khinh Vân vốn định từ chối, nhưng Từ Tĩnh lại lấy cớ rằng trước đây Tống phu nhân và Triệu Thiếu Hoa đã chăm sóc nàng rất nhiều, nay Tống nhị nương đến đây, nàng nhất định phải thay họ quan tâm một chút.
Không đợi Tống Khinh Vân nói thêm, Từ Tĩnh đã đứng dậy, đi ra ngoài tìm người lo việc.
Thực ra, nếu chỉ là muốn mua điểm tâm, Từ Tĩnh chỉ cần sai Xuân Dương đi là đủ.
Nhưng tất cả những người có mặt đều là kẻ thông minh, đương nhiên nhận ra nàng đang mượn cớ để ra ngoài làm chuyện khác.
Tống Khinh Vân nghĩ rằng Từ Tĩnh có việc gì đó cần giải quyết, nên cũng không tiếp tục ngăn cản.
Từ Tĩnh bước ra ngoài, đi thẳng tới một góc cách tiền sảnh một đoạn, rồi quay đầu nhìn về phía Khang mụ mụ đang lặng lẽ theo sau.
Nàng nhẹ giọng hỏi:
“Khang mụ mụ gọi ta ra đây, có phải có điều gì muốn nói?”
Khang mụ mụ là người hầu cận lâu năm của Tống phu nhân, sự xuất hiện của bà bên cạnh Tống nhị nương lần này khiến Từ Tĩnh hơi bất ngờ.
Khang mụ mụ vẻ mặt đầy lo âu, nghe vậy liền thở dài một hơi, đáp:
“Lão nô cả gan mời Từ phu nhân ra đây, là muốn nhờ phu nhân khuyên bảo giúp Nhị nương tử nhà chúng ta.”
Từ Tĩnh ngẩn người, chưa kịp hiểu hết ý.
Khang mụ mụ hơi mím môi, lại không nhịn được mà thở dài, nói:
“Chuyện Nhị nương tử chúng ta suýt nữa định thân với Tôn gia Tam Lang, Từ phu nhân chắc hẳn đã nghe từ thiếu phu nhân rồi.
Ban đầu, lão nô và phu nhân cũng nghĩ rằng việc này nhất định sẽ thành, nào ngờ vài ngày trước, chúng ta mới biết được rằng, Tôn gia Tam Lang từ lâu đã nuôi một ngoại thất bên ngoài!”
Lông mày Từ Tĩnh nhíu chặt lại.
Khang mụ mụ nghiến răng kể tiếp:
“Người ngoại thất đó là một cô gái thanh lâu, xuất thân thấp hèn, ngay cả tư cách vào Tôn gia làm thiếp cũng không có.
Nhưng không biết nàng ta đã dùng thủ đoạn gì khiến Tôn Tam Lang mê muội, không chỉ giấu gia đình chuộc nàng ra ngoài mà còn nuôi dưỡng nàng bí mật.
Thậm chí, nàng ta còn có cả con với hắn!
Chuyện này lộ ra là vì cô gái ấy mang bụng bầu đến tận cửa Tôn gia, ép Tôn phu nhân phải cho nàng vào cửa!”
Khang mụ mụ tuổi cao, từng chứng kiến không ít chuyện nhơ bẩn trong các gia đình quyền quý, nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra với tiểu thư nhà mình.
Bà cắn răng, vẻ mặt phẫn nộ:
“Vậy mà, đến mức này rồi, Tôn gia vẫn muốn che giấu chúng ta, tiếp tục bàn bạc hôn sự!
May thay, vài người huynh đệ của thiếu phu nhân nghe được lời đồn, mới vội vàng báo tin.
Phu nhân tức giận vô cùng, lập tức tìm Tôn phu nhân chất vấn.
Ai ngờ, Tôn phu nhân lại nói rằng: ‘Nam nhân nhà ai chẳng phong lưu lúc trẻ?
Huống chi, nương tử nhà các ngươi tuổi đã không còn trẻ, hiện nay trong kinh thành chẳng mấy ai thích hợp.
Thay vì gả làm kế thất cho người khác, chi bằng vào Tôn gia…’
Phu nhân nhà chúng ta làm sao chịu được nhục nhã như vậy, ngay tại chỗ liền đoạn tuyệt với Tôn gia!”
Nghe đến đây, Từ Tĩnh hiểu rằng những ngày qua, việc này hẳn gây ra không ít sóng gió, và chắc chắn ảnh hưởng đến danh tiếng của Tống nhị nương.
Nàng nghiêm giọng hỏi:
“Đã vậy, Khang mụ mụ muốn ta khuyên nhủ Tống nhị nương điều gì?”
Khang mụ mụ lại thở dài, vẻ mặt càng thêm lo lắng:
“Điều khiến phu nhân lo lắng nhất là thái độ của Nhị nương tử.
Phu nhân tưởng rằng trải qua chuyện này, nương tử ít nhiều sẽ bị tổn thương.
Nhưng không ngờ, khi nghe tin hôn sự không thành, Nhị nương tử lại lộ vẻ nhẹ nhõm, thậm chí còn nói rằng: ‘Nếu vậy, chẳng thà ta ở vậy cả đời còn hơn.’
Phu nhân sợ đến mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, bởi chúng ta có thể nhìn ra, Nhị nương tử không phải nói đùa hay tức giận, mà nàng thực sự nghĩ như vậy!
Nhưng, nữ tử sao có thể không lấy chồng?
Dù phu nhân và lão gia có thể nuôi nương tử cả đời, cũng không ngăn được người ta nói ra nói vào…”
Nghe vậy, Từ Tĩnh không khỏi cảm thấy buồn cười.
Nàng từ trước đến nay không cho rằng nữ tử nhất định phải gả chồng sinh con.
Nếu Tống nhị nương thực sự muốn như vậy, nàng sẽ chỉ tôn trọng.
Tuy nhiên, suy nghĩ của con người luôn có thể thay đổi.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Nếu một ngày nào đó, Tống nhị nương gặp được người nàng muốn lấy, Từ Tĩnh cũng sẽ thật lòng chúc phúc.
Nàng chỉ qua loa an ủi Khang mụ mụ vài câu rồi trở lại tiền sảnh.
Lúc rời đi, nàng để Xuân Dương ở lại tiếp khách thay mình.
Khi quay về, Từ Tĩnh bất ngờ thấy Xuân Dương đang hào hứng kể gì đó, khiến Tống nhị nương hai tay nâng chén trà, đôi mắt sáng rực chăm chú lắng nghe, trông như hoàn toàn bị cuốn hút.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Hay