Phòng của Lăng Vương Phi được chia thành hai khu vực: ngoại gian và nội gian, nối liền nhau bằng một cánh cửa có rèm sa.
Cả hai gian đều khá rộng, được trang hoàng xa hoa, đầy khí chất quý phái.
Trên đường đến đây, Từ Tĩnh đã nghe Chương Thứ Sử nói rằng cả ba người – Lăng Vương Phi và hai nha hoàn – đều bị sát hại trong nội gian.
Ngoại gian hoàn toàn không có dấu vết nào liên quan đến vụ án.
Nhìn qua ngoại gian, không ai có thể ngờ bên trong lại xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng như vậy.
Tuy nhiên, Từ Tĩnh không vội bước vào nội gian.
Nàng đứng yên một lúc bên cạnh cửa ra vào, rồi quay sang hỏi Chương Thứ Sử:
“Dù lính gác không đứng sát cửa, nhưng họ vẫn tuần tra qua lại.
Khi đi ngang qua phòng này, chẳng lẽ họ không ngửi thấy mùi máu sao?”
Tường của khách điếm vốn không dày, cách âm không tốt.
Nếu trong phòng có mùi lạ, đáng lẽ mùi phải dễ dàng thoát ra ngoài.
Hơn nữa, cả ba nạn nhân đều bị chặt đầu, chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể tưởng tượng được mùi máu tanh trong phòng lúc đó nồng nặc thế nào.
Chương Thứ Sử thở dài, bất đắc dĩ nói:
“Lăng Vương Phi rất cầu kỳ, dù chỉ ở trong khách điếm, cũng phải đốt hương liệu.
Không chỉ Lăng Vương Phi, Lăng Vương và những người đi cùng cũng vậy.
Sáng hôm đó, khi lính gác mở cửa bước vào, họ nói rằng trong phòng có một mùi hương còn đậm hơn thường lệ, gần như lấn át cả mùi máu.”
Từ Tĩnh gật đầu, hiểu ngay rằng đây chắc chắn là hành động của hung thủ, nhằm che giấu vụ án và trì hoãn thời gian phát hiện các nạn nhân.
Không nói thêm lời nào, Từ Tĩnh bước tới bàn giữa phòng.
Trên bàn, ngoài một bộ trà cụ hoàn chỉnh, còn có một chiếc chén trà rõ ràng không cùng bộ với trà cụ đó.
Chắc hẳn đây là chén trà an thần mà Lỗ mụ mụ đã mang tới.
Từ Tĩnh nhẹ nhàng mở nắp chén trà, nhìn vào bên trong, rồi bất ngờ nói:
“Ta nhớ rằng ở hiện trường của vụ án thứ nhất và thứ hai, trên bàn cũng đều có vết máu.
Nhưng những vết máu đó không phải là máu bắn ra khi giết người, mà giống như có thứ gì đó đẫm máu từng được đặt trên bàn.”
Điều đáng chú ý là ở cả hai vụ trước, chiếc bàn vốn được đặt giữa phòng lại bị di chuyển tới gần cửa.
Trong khi đó, các nạn nhân đều bị sát hại gần giường, nơi máu bắn tung tóe nhiều nhất.
Chương Thứ Sử khựng lại một chút.
Ông cũng đã tìm hiểu kỹ các vụ án trước đó, liền gật đầu, nhíu mày nói:
“Đúng vậy, điểm này quả thật rất kỳ lạ.
Quan viên phụ trách hai vụ trước từng nói rằng có khả năng… trên bàn từng đặt đầu của nạn nhân.”
Trong vụ án đầu tiên, hai nha hoàn đều bị chặt đầu.
Một trong hai cái đầu ở ngay cạnh thi thể, nhưng cái còn lại thì biến mất.
Rất có khả năng, chiếc đầu biến mất ấy từng được đặt trên bàn.
Ở vụ án thứ hai, nha hoàn bị sát hại tại nơi lấy nước có đầu nằm gần thi thể.
Nhưng tiểu đồng bị giết trong phòng lại mất đầu.
Chương Thứ Sử suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Ta không hiểu vì sao hung thủ lại đặt đầu của nạn nhân lên bàn.
Có phải… sau khi giết người, hắn cần xóa dấu vết, nên tạm thời để những thứ muốn mang đi ở chỗ sạch sẽ hơn một chút?”
Điều này không phải không có lý.
Theo các bản báo cáo trong hồ sơ, hung thủ rõ ràng rất cẩn thận.
Hiện trường không để lại bất kỳ dấu vết nào của hắn, thậm chí không có cả dấu chân.
Tại mỗi hiện trường, người ta đều tìm thấy một tấm ga giường hoặc chăn mỏng nhuốm máu.
Có vẻ như hung thủ dùng những thứ đó để bọc cơ thể mình lại, tránh làm quần áo bị dính máu khi giết người.
Ngay cả ở nơi nha hoàn bị giết tại chỗ lấy nước, cũng có một tấm chăn mỏng như vậy.
Từ Tĩnh trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu:
“Đúng là có khả năng đó.”
Căn phòng được chia thành hai gian: ngoại gian và nội gian, nối nhau bằng một cánh cửa có rèm sa.
Trong khi ngoại gian không để lại chút dấu vết nào của vụ án, nội gian lại là nơi xảy ra thảm sát.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Từ Tĩnh đứng một lúc bên bàn trà, đặt nắp chén trà an thần trở lại rồi bước tới phía sau tấm bình phong ở ngoại gian.
Ở đó, có một thùng nước tắm đầy, bên cạnh là ba chiếc thùng gỗ được chồng lên nhau.
Nước trong thùng đã trở nên đục, nhưng dù đã vài ngày trôi qua, vẫn còn phảng phất mùi xà phòng nhè nhẹ.
Điều này chứng tỏ, tối hôm đó, Lăng Vương Phi thực sự đã tắm.
Nếu lời khai của tiểu nhị khách điếm là đúng, khi hắn mang nước vào, Lăng Vương Phi và hai nha hoàn vẫn còn sống, chứng minh hắn không liên quan đến vụ án.
Sau khi xem xét kỹ ngoại gian, Từ Tĩnh mới bước vào nội gian.
Bước vào đây, mùi máu tanh càng nồng nặc hơn.
Trên sàn nhà, tường, giường, tủ, gần như mọi nơi đều còn vết máu khô đã bám chặt.
Khu vực quanh giường lại càng lộn xộn.
Chăn gối bị kéo xuống sàn, chồng thành một lớp dày.
Trên đó, có một chiếc ghế được đặt úp, phần tựa lưng quay ra ngoài, hai chân ghế bên trong sát giường được buộc chặt bằng dây thừng vào cột giường.
Trên sàn gần đó, một đoạn dây thừng khác bị ném bừa bãi và một thanh đại đao lớn nằm chỏng chơ.
Mọi thứ đều dính đầy máu, tạo nên khung cảnh rùng rợn như một pháp trường hành hình.
Chương Thứ Sử đứng cạnh Từ Tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng, giải thích:
“Chúng ta suy đoán hung thủ đã khiến ba nạn nhân bất tỉnh trước, sau đó kéo họ tới đây, đặt ngược lên chiếc ghế này, ngực dán sát vào tựa ghế, cổ tựa vào thành ghế, đầu thõng xuống.
Hắn dùng dây thừng để cố định họ, rồi dùng đại đao chặt đầu.
Nếu để ý kỹ, nương tử có thể thấy trên tựa lưng của ghế có vết dao – dấu vết để lại khi hung thủ chặt đầu mà không cẩn thận.”
Nói rồi, ông bước tới chỉ cho Từ Tĩnh xem những vết dao khắc sâu trên ghế.
“Bởi vì ghế được buộc cố định vào giường, dù hung thủ có dùng lực mạnh thế nào, ghế cũng không dễ bị di chuyển hay phát ra tiếng động.
Ngay cả khi đầu bị chặt rơi xuống lớp chăn dưới sàn, cũng không tạo ra âm thanh lớn.”
Nghe xong, Từ Tĩnh nhíu mày nhìn khung cảnh trước mắt.
Ở vụ án thứ nhất, hai nha hoàn cũng bị giết theo cách này.
Nhưng ở vụ thứ hai, tên tiểu đồng bị sát hại ngay trên sàn, không phải trên ghế.
Khi đó, binh lính canh giữ phòng của đám gia nhân đã bị Hàn tướng quân điều đi để lục soát khách điếm, khiến tình hình trong khách điếm trở nên hỗn loạn.
Dù hung thủ có gây ra tiếng động, cũng không ai chú ý.
Từ Tĩnh nhìn xuống thanh đại đao dưới sàn, khẽ nói:
“Thanh đao này, không thể do hung thủ mang vào.”
Chương Thứ Sử gật đầu đồng tình:
“Đúng vậy, khi những người kia vào phòng, lính gác đều quan sát họ.
Nếu dây thừng thì dễ giấu trên người, nhưng đại đao thì không thể.
Chúng ta suy đoán, thanh đao này vốn đã được giấu sẵn trong phòng.
Hung thủ biết trước rằng Lăng Vương và đoàn tùy tùng sẽ nghỉ tại Mãn Nguyệt Lâu, nên đã giấu đao trong mỗi phòng quý nhân từ trước.”
Ông im lặng một lúc, khuôn mặt tối sầm:
“Về sau, chúng ta quả thực đã tìm thấy một thanh đại đao trong mỗi phòng quý nhân khác.
Đây là lỗi của chúng ta, không nên rầm rộ bao trọn Mãn Nguyệt Lâu ngay từ đầu…”
Nếu không phải vì những người ở đây đều có khả năng liên quan đến vụ án, và không thể di chuyển họ trước khi làm rõ sự thật, có lẽ ông đã để Lăng Vương đổi sang khách điếm khác.
Nhưng một khi hung thủ đã nhắm vào họ, đổi chỗ cũng không có ý nghĩa.
Từ Tĩnh điềm tĩnh đáp:
“Dù các ngài không bao trọn Mãn Nguyệt Lâu, hung thủ vẫn có thể đoán được Lăng Vương sẽ nghỉ tại đây.
Ngài quên sao?
Suốt quãng đường đi, Lăng Vương và đoàn tùy tùng luôn ở những khách điếm tốt nhất, mà ở nơi này, khách điếm tốt nhất chính là Mãn Nguyệt Lâu.
Hơn nữa, điều này còn chứng tỏ một điều…”
Nàng ngừng lại một chút, rồi chậm rãi nói:
“Hung thủ có đồng bọn.
Hắn không hành động một mình.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Hay