Thu Hằng lau nước trên mặt, tức tối trừng mắt nhìn thiếu niên đang đứng bên bờ hồ: Tên này đúng là khắc tinh của ta mà!
Tiết Hàn cũng đã nhìn thấy “thủy quỷ” mà nam tử trẻ tuổi kia nói đến, khóe môi không kìm được khẽ cong lên.
Đó là niềm vui khó diễn tả khi sự mong đợi thầm kín trong lòng trở thành sự thật.
Sau niềm vui ấy là nỗi nghi hoặc sâu sắc: Thu Lục cô nương từng nói mình mắc chứng bệnh kỳ quái, khi phát tác cần phải ngâm mình trong nước hồ.
Nhưng cớ sao lần nào cũng phát tác đúng vào đêm trăng tròn?
Chuyện này thật giống những truyền thuyết quái dị về yêu quái biến thân…
Thiếu niên chăm chú nhìn thiếu nữ đang lặn hụp trong hồ, suy nghĩ không kìm được mà đi xa, tự hỏi rốt cuộc chân thân của nàng là gì.
Chỉ đến khi thấy Thu Hằng bơi về phía chiếc thuyền nhỏ, lý trí của hắn mới dần quay lại.
Trên đời này làm gì có yêu ma quỷ quái chứ.
Trong lúc chờ Thu Hằng lên bờ, Tiết Hàn lại nghĩ nhiều hơn: Nếu bệnh chỉ phát tác vào đêm trăng tròn, vậy tại sao ngày rằm tháng trước ta lại không gặp nàng ở đây?
Là do bọn ta bỏ lỡ nhau, hay còn có lý do nào khác?
Ngày mười lăm tháng năm, ngày mười lăm tháng sáu, ngày mười lăm tháng bảy—tháng sáu có gì khác biệt, hay tháng năm và tháng bảy có điểm gì chung?
Tiết Hàn biết những suy đoán của mình quá đỗi viển vông, nếu nói ra chắc chắn sẽ bị người khác chê cười.
Nhưng đó đã là thói quen của hắn từ khi còn nhỏ.
Khi còn là một kẻ ăn mày ngồi co ro bên chân tường, hắn thường quan sát người qua lại, đoán xem thân phận, tính cách của họ ra sao dựa trên cách ăn mặc và ánh mắt.
Hắn phải xác định xem ai dễ mềm lòng mà bố thí cho hắn chút đồ ăn, ai lại dễ nổi nóng mà đá hắn một cú.
Những lúc rảnh rỗi, hắn còn bịa ra những câu chuyện xoay quanh những người ấy để giải khuây, làm cho cuộc sống bớt phần khắc nghiệt.
Tiếng bước chân khẽ dừng lại bên cạnh kéo Tiết Hàn khỏi mớ suy nghĩ miên man.
Hắn quay đầu, nhìn thấy thiếu nữ đã thay y phục sạch sẽ.
“Thu Lục cô nương—”
Tiết Hàn vừa định khách sáo vài câu thì Thu Hằng đã thản nhiên ngồi xuống cạnh hắn.
Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi nước hồ còn vương trên người nàng.
Không phải hương thơm của các loại trầm hương hay nước hoa quý giá, nhưng lại tươi mát, thanh khiết, như thể nàng sinh ra từ chính mặt hồ này.
Tiết Hàn thầm nghĩ, nàng chắc chắn đang che giấu một bí mật rất lớn.
“Tiết đại nhân sao lại ở đây?” Thu Hằng hỏi thẳng, không vòng vo.
Khi Tiết Hàn còn đang chất chứa bao nghi vấn trong lòng, Thu Hằng cũng đầy thắc mắc: Tiết Hàn đến hồ Thanh Liên là tình cờ dạo chơi hay thực sự vì nàng?
Nếu là vì nàng, hắn làm sao chắc chắn nàng sẽ xuất hiện vào hôm nay?
“Ta—” Tiết Hàn khựng lại một chút, rồi đáp, “Mấy ngày nay bận điều tra án, ta ra đây để hít thở không khí một chút.”
Dĩ nhiên hắn không thể nói thật rằng mình đến đây vì có linh cảm sẽ gặp nàng.
Nói thế chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ háo sắc bám đuôi.
“Tiết đại nhân đang bận điều tra vụ án của Viên Thành Hải sao?”
Ánh mắt Tiết Hàn sâu thẳm khi nhìn nàng.
Giọng điệu của nàng tự nhiên đến mức khiến những suy đoán rối rắm trước đó của hắn bỗng trở nên vô căn cứ.
“Đúng vậy, là vụ án của Viên Thành Hải.” Tiết Hàn đáp, ánh mắt chạm phải đôi đồng tử sáng trong của thiếu nữ, “Nói mới nhớ, Thu Lục cô nương từng đến Viên phủ, cô có phát hiện điều gì khả nghi không?”
Thu Hằng mỉm cười:
“Không có gì cả.
Lần ta đến Viên phủ, vừa xuống xe đã có nha hoàn của họ đón tiếp, suốt quá trình chỉ tiếp xúc với ba vị nữ quyến của Viên đại nhân, ta cũng chẳng thấy có gì bất thường ở họ cả.”
Ánh mắt Tiết Hàn dừng lại nơi bờ môi thiếu nữ.
Có lẽ do vừa ngâm mình trong nước nên sắc môi nàng nhợt nhạt, nụ cười cũng nhàn nhạt, nhưng lại toát lên niềm vui chân thành từ tận đáy lòng.
“Thu Lục cô nương… rất vui khi Viên Thành Hải chết sao?”
“Dĩ nhiên rồi.” Thu Hằng nở nụ cười sâu hơn, thản nhiên phản hỏi lại, “Chẳng lẽ Tiết đại nhân không vui à?”
Tiết Hàn rốt cuộc là người thế nào?
Liệu hắn có cùng lập trường với nghĩa phụ Tiết Toàn không?
Tình cảm giữa hai cha con họ ra sao?
Hàn Ngộ và Viên Thành Hải đều đã chết.
Bất kể bước tiếp theo ra sao, Thu Hằng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tìm hiểu về Tiết Toàn.
Mà để hiểu rõ Tiết Toàn, đương nhiên không thể bỏ qua Tiết Hàn.
Lần này, Tiết Hàn trả lời một cách chân thành:
“Ta cũng rất vui.”
Hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy, niềm hân hoan vì cái chết của Viên Thành Hải dường như đồng điệu.
Bầu trời đã tối hơn khi nãy, ánh hoàng hôn tan biến, màn đêm buông xuống mờ ảo.
Nhìn thiếu niên với ngũ quan sắc nét trước mặt, Thu Hằng bỗng cảm thấy may mắn.
May mà Tiết Hàn là người biết phân biệt đúng sai.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Ngày hôm đó, Tiết đại nhân xuất hiện trong rừng trúc, giúp ta rất nhiều.
Đến giờ vẫn chưa có dịp nói lời cảm tạ.”
Tiết Hàn khẽ ho nhẹ một tiếng:
“Có Hồ Tứ ở đó cũng như nhau thôi.
Ta chỉ tình cờ đi ngang qua trên đường đến chùa Cam Tuyền.”
“Tiết đại nhân có biết Hồ chỉ huy thích ăn món điểm tâm gì không?”
Tiết Hàn hơi sững lại.
Thu Hằng mỉm cười giải thích:
“Phương Châu nói muốn làm chút điểm tâm để tỏ lòng cảm tạ Tiết đại nhân và Hồ chỉ huy.
Ta biết Tiết đại nhân thích ăn bánh đậu đỏ, còn Hồ chỉ huy thì sao?”
Tiết Hàn trầm ngâm.
Ngoài bánh đậu đỏ, thật ra ta cũng có thể ăn món khác mà.
Hồ Tứ thích ăn gì nhỉ?
Đón lấy ánh mắt chờ đợi của thiếu nữ, Tiết Hàn nghĩ ngợi rồi đáp:
“Hồ Tứ thích ăn bánh nhân thịt, không phải loại bánh nướng giòn như hồ bánh đâu, mà là loại vỏ mềm, nhân dày, cắn một miếng là ngập tràn hương thịt quyện với mùi thơm của lớp vỏ mềm, tốt nhất là nhân thịt lợn…”
Thu Hằng: …
Miêu tả chi tiết thế này, chắc chắn là Hồ chỉ huy thích ăn, chứ không phải chính Tiết Hàn thích đấy chứ?
“Bánh nhân thịt lợn, ta nhớ rồi.
Vậy ngoài bánh đậu đỏ, Tiết đại nhân còn thích ăn gì khác không?”
Ăn mãi bánh đậu đỏ cũng ngán chứ nhỉ?
Tiết Hàn tỏ vẻ thờ ơ:
“Không cần chuẩn bị nhiều đâu, ta cũng thấy bánh nhân thịt lợn khá ngon.”
“Ngày mai ta sẽ nhờ Ngư ma ma mang đến cho Hồ chỉ huy.”
“Không cần phiền vậy đâu, gần trưa ta sẽ bảo người đứng chờ dưới gốc cây đa gần phủ cô nương.”
“Được.”
Thu Hằng vừa định cáo từ thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập kèm theo ánh lửa bập bùng tiến lại gần.
“Chính là cái hồ này, có thủy quỷ!”
“Ở đâu? Ở đâu?”
Người đông thì gan cũng lớn hơn.
Trong ánh lửa chập chờn, đám đông vừa kích động vừa la hét ầm ĩ.
Tiết Hàn lập tức vòng tay ôm lấy Thu Hằng, tay kia nhặt luôn chiếc bọc nàng vừa đặt xuống, mũi chân khẽ nhấn, cả người như sao băng phóng đi xa.
Gió thu mát rượi rít bên tai.
Thiếu nữ bị kẹp dưới cánh tay Tiết Hàn, khăn quấn tóc bung ra, mái tóc dài buông xõa, phủ kín cả mặt.
Chạy đến chỗ an toàn, Tiết Hàn mới dừng lại, thả Thu Hằng xuống:
“Thu Lục cô nương, cô không sao chứ—”
Nhưng khi nhìn rõ bộ dạng của nàng—tóc tai rối bời, mặt mũi lộn xộn—câu nói kế tiếp của Tiết Hàn lập tức nghẹn lại, trong lòng trào lên chút chột dạ.
Hình như… Thu Lục cô nương không ổn cho lắm…
Thu Hằng đưa tay gạt những lọn tóc che trước mặt, im lặng nhìn Tiết Hàn chằm chằm.
Ta cứ tưởng lần này hắn không kéo ta lên từ dưới hồ là đã tiến bộ rồi, ai ngờ lại có chiêu mới!
Kẹp ta dưới cánh tay, kẹp dưới cánh tay đó!
Thu Hằng hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận muốn bùng phát:
Cho dù hắn nghĩ ta yếu đuối không chạy nổi thì cũng có thể cõng ta chứ!
Cõng thôi cũng chết à?
Hoặc là… hắn cố tình nghi ngờ ta biết võ công, muốn ép ta lộ diện?
Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì ta cũng không nhịn nổi mà rút kiếm chém chết hắn!
Tiết Hàn khẽ sờ mũi, cảm nhận rõ ràng luồng sát khí bùng lên dữ dội từ thiếu nữ trước mặt.
“Thu Lục cô nương, đừng giận mà.”
“Ta không giận.”
“Ta chỉ sợ bị người ta phát hiện thôi.”
“Ta biết rồi, cáo từ.”
Thu Hằng tiện tay bẻ một cành cây, tùy tiện búi tóc lên, xoay người bỏ đi.
Tiết Hàn vội vã đuổi theo:
“Thu Lục cô nương, cô quên bọc đồ của mình rồi—”
Thu Hằng đột ngột quay người lại, mà Tiết Hàn không kịp dừng chân.
Bịch!
Nàng đâm sầm vào lòng thiếu niên, cành cây cài tóc lỏng lẻo không trụ nổi cú va chạm, mái tóc đen dài xõa tung như thác, rơi xuống, phủ đầy trong vòng tay của hắn.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!