Dương Bá Nông không nhịn được cười lạnh:
“Bây giờ lại biết giả bộ nhún nhường rồi sao?
Uy phong hôm qua đâu mất rồi?
Nếu có bản lĩnh thì cứ như hôm qua, dẫn người xông thẳng vào đi!”
Hắn nghiến răng: “Cứ để hắn phơi nắng một đêm rồi tính sau!”
Lục Giai nhìn chiếc hộp vẫn đặt trên án thư, trầm tư trong chốc lát, sau đó cầm lên:
“Ngươi mang nó đến phủ Thái úy, giao cho Gia tiểu thư.”
Dương Bá Nông khựng lại: “Thái úy…”
“Nàng ấy sẽ biết phải làm gì.”
Nói xong, Lục Giai đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài.
…
Nghiêm Thuật chỉ mang theo mấy tùy tùng thân tín và hai hộ vệ, kiệu dừng lại trước cửa phủ Lục gia liền không tiến vào nữa.
Đêm hè nóng bức, không khí dường như cũng bốc hơi đến bỏng rát.
Đặc biệt khi phải chờ đợi, từng đợt hơi nóng càng khiến người ta khó chịu.
Nghiêm Thuật ngồi ngay ngắn trong kiệu, tay phải vuốt nhẹ râu.
Từ xa, tiếng xe ngựa trên phố lúc đầu còn dày đặc, dần dần thưa thớt hơn, rồi lâu lâu mới có một tiếng vang lên.
Một canh giờ trôi qua.
“Hối thúc thêm lần nữa!”
Một gia đinh dưới kiệu cất giọng ra lệnh.
“Không cần đâu.” Nghiêm Thuật nhìn cánh cổng vẫn đóng chặt, sau đó tự mình xuống kiệu.
“Ta ở đây chờ.”
Nói rồi, hắn vén áo bào, ngồi xuống bậc thềm.
Bên trong cửa, một gia đinh dán tai nghe ngóng, rồi vội vã quay người chạy vào hành lang, báo với Lục Giai:
“Bên ngoài có không ít người qua lại nhìn thấy…”
Lục Giai liếc hắn một cái.
Quả nhiên, trên phố có vài người đi ngang qua tò mò ngoảnh lại nhìn.
Nhưng rất nhanh, một cánh cửa hông phía sau lưng Nghiêm Thuật mở ra, một gia đinh của Lục gia bước ra:
“Không biết đại nhân giá lâm, mong ngài thứ lỗi.”
Nghiêm Thuật nghiêng người: “Lệnh chủ đâu?”
“Trước đó, Lục Vinh đã đắc tội đại nhân, gia chủ vô cùng hối hận vì dạy dỗ không nghiêm.
Ngài ấy đã suy ngẫm suốt đêm, hơn nữa đêm hôm kia, đại công tử của ngài còn đến nha môn quở trách.
Do vậy, gia chủ đang diện bích suy tư, nếu không làm vậy thì không thể giao phó với đại nhân.”
Một vị Thượng thư Bộ Hộ, lại còn là Đại học sĩ nhất phẩm, lại phải diện bích sám hối trước Nghiêm Thuật, người có chức vị kém xa hắn—đây rõ ràng là một cái tát thẳng mặt.
Thế nhưng Nghiêm Thuật không đổi sắc:
“Vậy thì cực khổ lệnh chủ rồi.
Nhưng liệu có thể nể tình, cho ta vào bái kiến hắn một lần?”
Gia đinh đáp: “Đại nhân nói rằng, phủ Lục gia nào dám bất kính với đại nhân, ngài ấy đã dặn dò bọn tiểu nhân nhất định phải quỳ lạy ba lần, dập đầu chín cái, kẻo lại rước lấy tai họa diệt môn.”
Vừa dứt lời, hắn đã cúi thấp người chuẩn bị quỳ xuống.
Những kẻ theo hầu Nghiêm Thuật đều biến sắc.
Ba quỳ chín lạy—đây là lễ tiết chỉ dành cho hoàng đế!
Lục Giai có ý gì đây?
Hơn nữa, “tai họa diệt môn”—chẳng phải đang chọc vào nỗi đau của Nghiêm gia hay sao?
Nghiêm Thuật cũng đứng dậy, chăm chú đánh giá tên gia đinh kia.
Một kẻ tùy tùng của hắn lên tiếng: “Trở về bẩm báo lệnh chủ, đại nhân của chúng ta đã thân chinh đến đây, có lời gì—”
Hắn còn chưa dứt câu, Nghiêm Thuật đã giơ tay chặn lại.
Hắn lấy ra mấy thỏi vàng nhỏ, nhét vào tay gia đinh:
“Phiền ngươi vào trong bẩm báo, rằng ta, Nghiêm Thuật, cầu kiến.”
Gia đinh nhìn hắn, cúi người đáp:
“Đại nhân khách khí rồi.
Tiểu nhân chính là ra đón ngài, mời theo ta.”
Nghiêm Thuật gật đầu.
Những người hầu theo hắn không khỏi trợn mắt—đại nhân của bọn họ lại có thể “nhẫn nhịn” đến mức này!
…
Lục Giai chờ trong hoa sảnh.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Nghiêm Thuật bước qua bậc cửa, cúi người hành lễ thật sâu:
“Bái kiến Thượng thư đại nhân, ta đến để tạ tội.”
Lục Giai nhìn hắn:
“Lời này của Nghiêm đại nhân, Lục mỗ nào dám nhận?”
Nghiêm Thuật quay lại phân phó:
“Mang lễ vật tạ tội dâng lên cho Lục đại nhân.”
Người hầu phía sau Nghiêm Thuật đưa ra một xấp danh mục lễ vật, cung kính dâng lên.
Nghiêm Thuật lại dùng cả hai tay trao đến trước mặt Lục Giai:
“Hôm trước ta vì uống quá chén mà thất thố ở phủ Thượng thư, tỉnh rượu rồi mới thấy hối hận vô cùng.
Hôm nay đặc biệt đến đây để tạ lỗi, mong Thượng thư đại nhân rộng lòng bỏ qua.”
Lục Giai nhàn nhạt nói: “Lục gia ta có tài đức gì, dám nhận lễ trọng của Nghiêm đại nhân?”
Nghiêm Thuật chắp tay, đứng thẳng người: “Ngài và ta là thông gia, cũng là bạn cũ nhiều năm.
Nếu ngài không chịu bỏ qua, e rằng cả đời này ta cũng chẳng thể an lòng.”
Lục Giai khẽ nhếch môi, khóe miệng cong lên một độ cung không rõ ý tứ.
Thấy vậy, Nghiêm Thuật cũng mỉm cười, rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Hắn vỗ tay một cái, bên ngoài, gia đinh liền mang vào một hũ rượu và bộ ly chén.
Nghiêm Thuật rót đầy hai chén rượu, đưa một chén đến trước mặt Lục Giai, còn mình thì nâng một chén khác:
“Răng môi còn có lúc cắn vào nhau, huống hồ là huynh đệ?
Nay ta đã tra rõ đầu đuôi, biết được Thượng thư đại nhân trong sạch.
Chúng ta uống cạn chén rượu này, xem như hóa giải ân oán, thế nào?”
Lục Giai hừ lạnh.
Nghiêm Thuật không chần chừ, ngửa đầu uống cạn chén rượu, sau đó đẩy cánh tay Lục Giai, ép chén rượu đến sát môi hắn:
“Ngựa chạy đường dài mới biết sức bền, người sống lâu ngày mới rõ lòng dạ.
Sau này nếu ta còn lỗ mãng, ngài cứ việc trở mặt không nhận ta.
Được chứ?”
Lục Giai lại hừ một tiếng.
Nhưng rồi, vẫn uống cạn chén rượu đó.
…
Hà Khê nhận lấy chiếc hộp từ tay Dương Bá Nông rồi lập tức mang đến Bích Ba Các.
Khi tới nơi, Lục Gia vẫn đang ngồi trước án thư xem sổ sách.
Chuyện của Liễu Chính đã an bài, Nghiêm gia chắc chắn không thể cứu hắn nữa.
Nhưng vì lần này Thẩm Thái úy đã đích thân ra tay, hoàng đế lại giao cho Nghiêm gia một trọng trách lớn, đủ để khiến bọn họ bận rộn một thời gian dài.
Lúc trước, chọn ra tay với Liễu gia là để đánh lạc hướng Nghiêm gia, tranh thủ thời gian giành lấy sự công nhận của Thẩm Thái úy.
Nghiêm gia ở triều đình thế lực sâu rộng, muốn đối phó bọn họ, nhất định phải liên kết với nhiều phe phái.
Hiện tại thân phận của Lục Giai đã được làm rõ, nếu có thể nhận được sự ủng hộ của Thẩm Thái úy, đương nhiên là chuyện tốt.
Lùi một bước mà nói, dù Thẩm Thái úy không ra mặt ủng hộ, chỉ cần ông ta không xem Lục Gia là kẻ thù, không đề phòng nàng quá chặt chẽ, thì cũng đã là một lợi thế.
Tuy nhiên, ban ngày vì vội vàng giúp Thẩm Khinh Chu thoát khỏi tình thế khó xử, nàng đã lỡ miệng nói ra vài điều vốn không nên nói.
Không biết có làm Thẩm Thái úy càng thêm phản cảm với mình hay không?
Trời tối, Thẩm Khinh Chu ra ngoài tìm Quách Dực.
Lục Gia suy nghĩ một hồi, rồi sai Lý Thường mang ít thịt dê nướng và thịt bò khô đến cho Thẩm Truy.
Thẩm Truy từ nhỏ đã theo Thẩm Bác, so với Thẩm Khinh Chu, hắn càng hiểu rõ tâm tư của Thẩm Bác hơn.
Nếu không tiện trực tiếp dò xét, vậy thì tiếp cận Thẩm Truy cũng là một cách.
Khi đang đợi Lý Thường quay lại, Hà Khê đã mang hộp của Dương Bá Nông đến.
“Đây là đồ do Lục đại nhân nhờ Dương tiên sinh mang đến cho thiếu phu nhân, còn dặn rằng mọi chuyện để thiếu phu nhân toàn quyền xử lý.”
Ban đầu, Lục Gia không để tâm, nhưng đến khi chiếc hộp đặt trước mặt, ánh mắt nàng chợt dừng lại khi thấy hai đóa lan khắc trên nắp hộp.
Nàng lập tức ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén: “Đây từ đâu mà có?”
Hà Khê bị phản ứng của nàng làm cho sững sờ, vội đáp:
“Dương tiên sinh nói, là do Lục Anh tiểu thư mang đến giao cho Lục đại nhân.
Nàng ta đã dùng thứ này để thuyết phục ngài ấy.”
“Lục Anh?”
Ánh mắt Lục Gia lóe lên tia lạnh lẽo.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Thiếu chương 403 và 413 rồi
Up nhầm truyện, đã sửa rồi. tks bạn nhé!