“Ngươi sao có thể không chọn?
Chuyện này… chuyện này…”
Chương Nhiên thật sự không ngờ Chu Chiêu lại ra chiêu này, trong phút chốc đầu óc ông ta như cối xay nước bị kẹt, dù cố gắng thế nào cũng không thể vận hành được.
Ông bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía Chu Chiêu tràn đầy oán trách: “Hảo chất nữ, chuyện này đối với ngươi và ta đều là lợi ích song phương!
Ngươi nghĩ thử xem, đến lúc đó ngươi khải hoàn trở về, còn ai dám xem thường ngươi nữa?”
Chu Chiêu vẫn không động lòng.
Đàm phán điều kiện, ai sốt ruột trước thì người đó thua.
“Hai tay khó địch bốn tay, một nữ tử yếu đuối như ta mà vào đó, chỉ e ngay cả xương cốt cũng chẳng còn.
Đại nhân thấy ta còn trẻ, không chỉ dùng lợi để dụ dỗ, mà ngay cả phép khích tướng cũng đem ra, e rằng có phần quá đáng.”
Chương Nhiên đỏ mặt.
Ông ta muốn nói rằng mình đã nghe ngóng từ Lý Hoài Sơn, Chu Chiêu tuyệt đối không phải nữ tử yếu đuối gì cả.
Nàng là người đã đánh bại kẻ cuồng sát trong đại lao của Đình Úy Tự!
Nhưng lời đến bên miệng lại không cách nào nói ra được.
Dù cho thiếu nữ trước mặt không thể xem là mảnh mai yếu ớt, nhưng gương mặt nàng vẫn còn non nớt vô cùng.
Năm nay nàng chưa đến mười bảy, còn nhỏ hơn cả đứa con út của ông ta.
Chương Nhiên bảo Chu Chiêu một mình xâm nhập hổ huyệt, có phải thực sự quá tàn nhẫn rồi không?
Chu Chiêu nhìn sắc mặt ông ta, biết rằng thời cơ đã chín muồi.
Nếu để Chương Nhiên tiếp tục áy náy, e rằng ông ta thực sự sẽ không để nàng đi Thiên Anh thành nữa.
“Muốn ta đi cũng không phải không được.”
Nàng chậm rãi nói, thần sắc có chút khó chịu, rõ ràng là bị ép phải nhận lấy chuyện này, trông đầy vẻ không tình nguyện.
“Muốn ta đi cũng không phải không được.
Thúc thúc đã cho ta cơ hội vào Đình Úy, lấy ân báo ân, để ta thay người thu dọn mớ hỗn loạn này cũng không phải không thể.”
Chương Nhiên chợt ngẩng đầu lên, hai mắt sáng bừng.
“Nhưng ta có vài điều kiện.”
“Trước tiên, để ta một mình đối đầu với cả một tòa thành, chuyện này không thể được.”
Nàng tự nhận võ nghệ của bản thân không tệ, nhưng quyền loạn cũng có thể đánh chết sư phụ.
Nàng xông vào sào huyệt của người ta lại muốn đánh dẹp toàn bộ?
Chuyện này đừng nói ông trời, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy mình có chết ở Thiên Anh Thành cũng là đáng đời.
Tự tin có thể có, nhưng không thể tự đại.
“Ta cần viện trợ.
Trong Thiên Anh thành có mười hai trại chủ, bảy đường chủ, ta cần nội ứng ngoại hợp để từng bước tiêu diệt chúng.”
Thấy Chương Nhiên định đề xuất người của ông ta, đặc biệt là kẻ có biệt danh “Thiên Diện”, Chu Chiêu liền lắc đầu cắt ngang:
“Thiên Diện thì không được.
Nếu như người đoán không sai, hắn đã giả dạng làm Chúc Lê, lại còn phản bội triều đình, vậy thì không những không phải trợ lực của ta, mà còn là mối nguy hiểm lớn nhất đối với ta.”
“Dù sao thì, khi ở Trường An, hắn đã từng thấy mặt ta.”
“Huống hồ, nếu ta đã lẻn vào Thiên Anh thành làm nội ứng, thì cũng cần một ngoại ứng.
Thế tử của Hoài Dương hầu – Triệu Dịch Chu, hiện đang làm quan ở đất Đại.
Hắn là môn sinh của Thừa tướng, phẩm hạnh đáng tin.
Đến lúc đó, hắn sẽ phải phối hợp với ta.”
Chu Chiêu hờ hững nói ra điều kiện đầu tiên của mình.
Nàng biết, đối với triều đình mà nói, bản thân nàng là một mối phiền toái.
Nếu nàng đoán không lầm, điều triều đình thực sự mong muốn chính là nàng biết khó mà lui, chấp nhận một danh hàm hữu danh vô thực, sau đó chuyện nữ tử làm quan coi như bị vùi lấp.
Người thực sự muốn nàng đến Thiên Anh Thành, chỉ có vị Chương đại nhân trước mặt, vì dù sao nơi đó chính là tổ ong vò vẽ thuộc phạm vi ông ta quản lý.
Phụ thân và sư phụ của Triệu Dịch Chu đều là những người có quyền lực lớn trong triều, hiện hắn đang ở đất Đại rèn luyện, cũng là để chuẩn bị cho tương lai quay về kinh thành mà thăng chức.
Lôi kéo hắn nhập cuộc, một phần trợ lực sẽ biến thành mười phần.
Không đợi Chương Nhiên cân nhắc, Chu Chiêu lại nói ra điều kiện thứ hai.
“Trước khi rời kinh, tên ta phải xuất hiện trên danh sách của Đình Úy Tự.
Ta vào Thiên Anh thành trà trộn với đám tội phạm, giết người là chuyện khó tránh, ta cần một thanh chủy thủ do Hoàng thượng ngự ban, dùng để trừng ác.
Bất kỳ kẻ nào ta giết, đều phải là hành pháp mà trảm.”
Chương Nhiên nghe đến đây thì vô cùng kinh ngạc, ông ta vuốt râu, ánh mắt nhìn Chu Chiêu đã hoàn toàn khác trước.
Chu Chiêu không hề do dự, nàng phải bảo vệ danh dự của mình.
Vào Đình Úy Tự chỉ là bước đầu tiên trong đại nghiệp của nàng, nàng không thể để kẻ địch chính trị trong tương lai có cơ hội bôi nhọ nàng, để nàng mang danh “hung thần giết người”.
Tướng quân có thể lấy đầu kẻ địch làm công trạng, nhưng đình úy thì không thể.
Kẻ giết người phải đền mạng.
Nếu Chu Chiêu ta giết nhiều người như thế, vậy sao lại không phải đền mạng?
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Một nước cờ, phải suy tính trăm bước về sau.
Nàng muốn bước lên hàng Tam công Cửu khanh, tuyệt không thể để bản thân mang vết nhơ.
“Thứ ba, thúc phụ phải nói cho ta biết thân phận của Thiên Diện ở Thiên Anh thành.
Nếu không, ta làm sao có thể quan sát hắn?”
Chương Nhiên gật đầu:
“Thiên Diện vào Thiên Anh Thành chưa đầy một năm, từ một kẻ vô danh đã trở thành tâm phúc đắc lực của đường chủ nội thất đường – Trần Thất Phủ.”
Ông ta thở dài, trong giọng nói mang theo chút bùi ngùi:
“Hắn vốn là mật thám xuất sắc nhất dưới trướng ta.”
“Ban đầu, ta còn định chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ ở Thiên Anh Thành sẽ tiến cử hắn với bệ hạ, nhưng bây giờ… ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì.”
“Còn về hắn là ai, ngươi đến Thiên Anh Thành rồi nhất định sẽ nhận ra.
Hắn luôn đeo nửa tấm mặt nạ.”
Tim Chu Chiêu bất giác đập mạnh một nhịp, nhưng nàng nhanh chóng kiềm chế kích động trong lòng, bình tĩnh nói với Chương Nhiên:
“Chỉ cần ta có được thanh chủy thủ, lập tức lên đường đến Thiên Anh Thành.
Đến lúc đó, nhất định ta sẽ tặng thúc thúc một phần đại lễ.”
“Đây là món nợ mà thiên lý mã trả cho Bá Nhạc.”
Chương Nhiên thoáng sững sờ, sau đó vội bước ra khỏi phòng.
Đi được vài bước, ông ta đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến kỳ lạ…
Lần trước, Chu Chiêu cũng dùng vụ phá án làm điều kiện để ép ông ta phải đến tìm bệ hạ, để Đình Úy Tự mở cửa chiêu mộ nhân tài.
Lần này, ông ta có phải lại bị nàng lừa nữa không?
Nghĩ vậy, Chương Nhiên quay đầu nhìn Chu Chiêu:
“Nếu bệ hạ không đồng ý thì sao?”
Chu Chiêu khẽ lắc đầu, thản nhiên nói:
“Thúc thúc chỉ cần tấu trình lên, bệ hạ là bậc anh hùng, nhất định sẽ đồng ý.”
Nếu nàng toàn mạng trở về, thanh chủy thủ ấy sẽ trở thành một câu chuyện đẹp giữa quân thần.
Còn nếu nàng chết ở Thiên Anh Thành, nó cũng chỉ là một thanh chủy thủ bình thường mà thôi.
Với bệ hạ, chuyện này không đáng nhắc đến.
Nhưng với nàng, nó lại vô cùng quan trọng.
Chương Nhiên nhìn Chu Chiêu đang đứng trong phòng, bỗng chốc cảm thấy không biết phải làm sao.
“Chu Chiêu, thực sự có thể làm được sao?”
Ông ta hơi hé miệng, bản thân cũng không hiểu sao lại hỏi ra câu này.
Rõ ràng chính ông là người cầu xin nàng đi Thiên Anh Thành.
Chu Chiêu mày mắt rạng rỡ, tự tin cười nhạt:
“Trước đây chẳng phải thúc thúc cũng từng hỏi ta liệu có thể phá án trong ba ngày hay không sao?
Nhưng ta chỉ mất có nửa ngày mà thôi.”
“Ta, Chu Chiêu, chính là người biến điều không thể thành có thể.”
Chương Nhiên sững người, một cỗ hào khí bất giác dâng lên trong lòng!
Chết tiệt, bản thân ông ta vốn không nên có thứ này mới phải!
Ông ta chỉ là một kẻ nhờ bệ hạ mà ăn sung mặc sướng, một con gà trong câu ‘Nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên’ (Một người đắc đạo, gà chó lên trời).
“Làm thôi!”
Chu Chiêu nhìn theo bóng lưng Chương Nhiên rời đi, lúc này mới thả tay từ sau lưng ra, cúi đầu nhìn xuống.
Ngón tay nàng vẫn còn hơi run rẩy.
Mười lăm tháng Bảy, tuyệt mệnh tại Thiên Anh Thành.
Điều đó có nghĩa là khi nàng chết, Tô Trường Oanh đang ở bên cạnh nàng.
Vậy Thiên Diện có thể chính là Tô Trường Oanh hay không?
Nếu Thiên Diện chính là Tô Trường Oanh, thì vì sao hắn lại trở thành mật thám dưới trướng Chương Nhiên?
Vì sao lại không nhận nàng?
Là hắn bị ép buộc, hay còn có ẩn tình khác?
Chu Chiêu không để bản thân vướng bận quá lâu, mọi chuyện cứ đợi đến Thiên Anh Thành rồi sẽ rõ.
Nàng, Chu Chiêu, không chỉ không chết ở Thiên Anh Thành…
Mà còn muốn mang Tô Trường Oanh bình an trở về Trường An.
…
(*Tam Công Cửu Khanh: Ba chức quan cao nhất và chín chức quan quan trọng trong triều đình thời phong kiến Trung Quốc.)
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.