“Đi thôi.”
Ngọc Hành vừa nói, vừa rút nửa mảnh lệnh bài của mình cất lại vào ngực áo.
Thấy Thiên Quyền đứng ngẩn ra không động đậy, nàng bực bội quát khẽ:
“Mau lấy cái của ngươi xuống, lúc ra còn dùng đến.”
Nói rồi, nàng liếc xéo Thiên Quyền đứng bên trái.
Chỉ là ánh mắt vừa động, sắc mặt đã đại biến.
Trên bậc thang cách đó không xa, một thiếu niên mặc trường sam đang đứng.
Hắn nghiêng đầu, cười hì hì nhìn nàng, để lộ hai chiếc răng nanh trắng bóng, rõ ràng không phát ra âm thanh nào, nhưng miệng lại mấp máy.
Ngọc Hành thừa biết, Nghiêm Quân Vũ đang nói:
“Cô cô, tìm thấy người rồi nha~”
Nét mặt nàng trầm xuống, quay đầu nói với Thiên Quyền:
“Ngươi vào trước đi, ta ra ngoài chút rồi vào sau.”
Thiên Quyền nghe vậy, trong lòng vui như mở cờ.
Bọn họ vốn chuẩn bị mấy phương án.
Phương án đầu tiên, chính là khi hắn và Ngọc Hành vào cửa, hắn cố tình nhắc tới chuyện của Nghiêm Quân Vũ để phân tán sự chú ý của nàng, sau đó trước khi cửa đóng lại, Chu Chiêu và Tô Trường Oanh dựa vào khinh công tuyệt đỉnh mà lẻn vào.
Nếu không thành, thì đợi nửa đêm tuần tra, hắn sẽ tìm cơ hội đi tới khu vực sát tường địa quật bên ngoài, xem có cơ quan bí mật nào có thể ra vào hay không.
Hai cách này nếu đều không được, vẫn còn thời gian trước ngày Rằm tháng Bảy, đến phiên trực tiếp theo sẽ dò la thêm.
Còn nếu hết cách, thì đêm mười bốn cứ trực tiếp xông vào!
Không ngờ Nghiêm Quân Vũ nhóc con kia, lại vô tình lập được công lớn.
Thiên Quyền im lặng không nói, nhân lúc Ngọc Hành quay lưng đi về phía bậc thang, phía sau để trống cửa động, bàn tay giấu trong tay áo lập tức ra hiệu.
Bên cạnh, bụi cỏ khẽ lay động vài cái.
Hai bóng đen chớp nhoáng lướt qua, lập tức tiến vào trong động.
Ngọc Hành vừa đi vừa có cảm giác không ổn, liền đột ngột quay đầu lại.
Chỉ thấy bốn bề tối đen, Thiên Quyền đang ung dung lấy lệnh bài nhét vào ống tay áo, sau đó bước chân vững vàng đi vào trong cửa động.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, mũi chân khẽ điểm, nhẹ nhàng lướt lên bậc thang.
Ngay lúc Thiên Quyền vừa bước vào cửa động, Ngọc Hành cũng quay về.
Sắc mặt nàng so với ban nãy càng thêm tái nhợt, môi trắng bệch, trên người tràn ngập mùi hương nồng đậm mà cũng che không hết mùi máu tanh.
Nghiêm Quân Vũ mọc hai chiếc răng nanh như yêu quái núi sâu, sợ là chuyên hút sinh khí người khác.
Thiên Quyền ngẫm nghĩ lung tung.
“Ngươi sao không vào trước?”
Thiên Quyền nhướng mày, thản nhiên nói:
“Lần đầu ta đến đây, đợi ngươi cùng vào thì hơn.”
Ngọc Hành gật gù qua loa, không hề nhắc tới Nghiêm Quân Vũ.
Nàng cúi đầu bước vào địa quật, chờ Thiên Quyền theo sau, tay lướt nhẹ trên vách động bên phải, cửa đá lập tức khép lại, không chừa một kẽ hở.
Ngọc Hành đi thêm mấy bước, bất chợt quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm hai bên cửa động.
Chỉ thấy nơi đó trống không, chẳng có lấy một bóng người.
Nàng khẽ cau mày, từ từ ngẩng đầu lên.
Trên nóc động, Chu Chiêu hai chân dạng ra chống vào vách đá hai bên, tay trái bám chặt trần động, tay phải đã rút sẵn Thanh Ngư chủy thủ, cả người căng như dây cung.
Chỉ cần Ngọc Hành vừa ngẩng đầu, nàng lập tức ra tay.
“Ngọc Hành, ngươi làm gì lề mề thế!
Cả buổi tối nhịn ngươi đủ rồi.
Nội Thất Đường xếp hạng, lão phu xếp trước ngươi; luận võ công, lão phu càng mạnh hơn ngươi.
Nếu không phải nể mặt Thành chủ, nhường nhịn cho ngươi chút thể diện con gái nhà họ Nghiêm, ngươi nghĩ ngươi có thể ngồi lên ghế Đường chủ sao?”
Ngọc Hành lập tức quay đầu lại, ánh mắt như dao phóng về phía Thiên Quyền.
Nàng hung hăng trừng lão già kia một cái, mắng:
“Ngươi chưa đánh với ta, sao biết ngươi giỏi hơn ta?
Còn ở đó khoe già!
Nếu không phải Thành chủ không thích nội đấu, giờ ta đã chém chết ngươi rồi!”
Nói xong, hậm hực sải bước, chân đạp nện nện xuống đất, “Lát nữa mỗi người đi một hướng, khỏi nói nhảm, ngươi cứ theo đám mặc áo xanh mà đi là được.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Nàng dứt lời, sải chân vượt qua Thiên Quyền, tự mình đi thẳng về trước.
Chỉ suýt chút nữa thôi, Ngọc Hành đã phát hiện ra nàng rồi.
Nữ nhân này quả nhiên cảm giác vô cùng nhạy bén, không hổ là Đường chủ Nội Thất Đường, quả nhiên không ai đơn giản.
Chu Chiêu vừa nghĩ, vừa nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Nàng và Tô Trường Oanh liếc nhau một cái, không cần nói lời nào, lặng lẽ bám theo phía sau.
Lối đi dưới lòng đất rối ren ngoằn ngoèo như mê cung.
Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh vừa bước đến ngã rẽ, liền nghe thấy tiếng bước chân vọng tới.
Ánh mắt hai người thoáng lia qua, lập tức phát hiện trên vách đá có một điểm lồi nhô ra.
Tô Trường Oanh mũi chân khẽ điểm, dẫn đầu nhảy lên đó.
Chu Chiêu không hề do dự, một chân đạp lên mu bàn chân hắn, tay bám chặt lấy cánh tay hắn.
Nàng nín thở, cúi đầu nhìn xuống ——
Chỉ thấy phía dưới, một đội người xếp thành hàng chỉnh tề, chậm rãi đi qua.
Bọn họ khoác trên mình những tấm choàng đỏ thẫm có mũ trùm, cả người phủ kín mít, chỉ lộ ra mũi giày đen dưới chân.
Mà Ngọc Hành khi trước còn hậm hực giận dỗi, giờ đây lại lững thững đi theo sau đội ngũ ấy, dáng vẻ không nhanh không chậm.
Đột nhiên, nàng ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng lên trần động.
Thấy phía trên trống không chẳng có gì dị thường, Ngọc Hành mới âm thầm thở ra một hơi, thân mình cứng ngắc cũng dần thả lỏng.
Nàng thò tay vào ngực áo, lấy ra một lọ sứ trắng nhỏ, đổ ra một viên dược hoàn đỏ tươi rồi bỏ vào miệng nuốt xuống.
Tốp người áo đỏ cứ thế đi về phía cánh cửa đá đầu động.
Đợi bọn họ khuất xa, Chu Chiêu mới nghiêng đầu nhìn sang Tô Trường Oanh, lại phát hiện cơ thể hắn cứng đờ, cả người gần như dán sát vào vách đá, tựa hồ muốn hòa thành một thể với tường động.
Khoảng cách quá gần, Chu Chiêu thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn.
Nàng sững lại chốc lát, rồi cúi đầu nhìn —— bàn chân mình đang đạp ngay trên mu bàn chân Tô Trường Oanh, còn in hằn một dấu chân tròn trịa.
Nàng hơi ngượng ngùng, cười khẽ, nhẹ nhàng nhảy xuống đất.
Tô Trường Oanh mím môi, cũng theo nàng nhảy xuống.
“Tiếp theo ta đi trước, huynh theo sau.”
“Ta đoán không lầm, thì bố cục địa đạo dưới này chính là đồ hình Lục Đạo Luân Hồi.”
Giọng Chu Chiêu trầm thấp, ép xuống tận đáy.
Dù đường hầm dưới này quanh co khúc khuỷu, lối nào cũng rẽ ngang rẽ dọc, nhưng từ sau khi Chu Chiêu biết rõ mục đích của Tần Thiên Anh, mọi thứ liền trở nên sáng tỏ.
Đồ hình Lục Đạo Luân Hồi rắc rối phức tạp kia, giờ như đã khắc sâu vào đầu nàng.
Từ khoảnh khắc đặt chân vào sơn động, hoa văn đó liền trùng khớp hoàn toàn với kết cấu địa đạo, hóa thành bản đồ rõ nét trong tâm trí nàng.
Nói xong, không đợi Tô Trường Oanh đáp lời, Chu Chiêu quả quyết chọn ngay con đường đội áo đỏ vừa đi qua.
Nếu nàng đoán không lầm, thì đoạn đường này vừa được tuần tra xong, tiếp theo bọn họ sẽ chuyển qua lối khác.
Quả nhiên, hai người men theo con đường đó đi mãi, chẳng gặp ai ngăn trở.
Vòng vo bảy lượt tám vòng, phía trước đột nhiên mở rộng thoáng đãng.
Chu Chiêu dựng tai lắng nghe, không có tiếng chân nào khác, lúc này mới yên tâm thò đầu ra quan sát.
Bốn góc vách đá đều treo hỏa chúc, bên mỗi cây đuốc đều dẫn tới một thông đạo khác nhau.
Mà chính giữa địa quật tròn trịa này, sừng sững một cây cột gỗ kỳ hình quái trạng, trên thân cột khảm đầy cơ quan tinh vi khó hiểu.
Gỗ trên cột màu đỏ sẫm, như từng ngấm đẫm máu tươi.
Thoảng trong không khí, mơ hồ bốc lên một mùi hôi tanh nhàn nhạt, khiến người buồn nôn.
Cột gỗ này xuyên từ nóc xuống đáy động, tuy không rõ công dụng cụ thể, nhưng Chu Chiêu dám khẳng định —— đây chính là thứ mà Tần Thiên Anh đã bỏ công mời thợ cơ quan về chế tác.
Cũng là mục tiêu cần phải phá hủy.
Nàng nghĩ vậy, thân hình chợt khẽ động, nhẹ nhàng nhảy vào trong.
Ánh mắt Chu Chiêu lóe lên, vận nội lực, nhắm ngay cột gỗ đâm mạnh Thanh Ngư chủy thủ.
Ai ngờ, mặc cho nàng dùng hết sức, mũi dao cũng không thể xuyên vào dù chỉ một tấc.
Cột gỗ này còn cứng hơn cả huyền thiết!
Sự việc bất ngờ này khiến Chu Chiêu chau mày.
“Có người tới.”
Bên cạnh, Tô Trường Oanh đột nhiên mở miệng.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.