Chương 137: Chuyện Thuở Ấu Thơ

Bộ truyện: Chín Chương Kỳ Án

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Chu Chiêu đưa tay, nhéo nhẹ vào gương mặt đang phồng lên vì tức giận của Chu Vãn.

“Làm tốt phận sự của một Đại Vương phi đi.

Đại tỷ muốn được ly hôn đàng hoàng, cùng Thẩm Kiến Thâm hòa ly trong yên ổn, tỷ ấy tự có tính toán trong lòng.”

Chu Vãn nghe xong, lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu:

“Vậy là cứ thế tha cho họ à?

Bọn chúng tưởng họ Chu nhà ta dễ bị bắt nạt sao?”

“Chờ lấy được hòa ly thư, đòi lại toàn bộ sính lễ cùng đồ cưới của đại tỷ, tránh để lắm chuyện sinh sự.

Không phải tỷ vẫn tự xưng là mưu sâu kế hiểm đó sao?”

Năm Chu Huyên xuất giá, Chu gia vẫn chưa sa sút.

Khi ấy, đại tỷ chính là mười dặm hồng trang gả vào cửa Thẩm gia.

Chu Vãn nghe vậy, bỗng ôm mặt òa khóc, khóc đến thương tâm:

“Đại tỷ tốt như vậy, vì sao lại chịu khổ đến nhường này.

Nếu là ta, ta có thể cắn răng nhịn xuống, bên tay trái khắc sẵn hai chữ Nằm gai, tay phải khắc thêm Trả thù mười năm chưa muộn…”

“Nhưng kẻ bị ức hiếp lại là đại tỷ của ta, ta nhất quyết không nuốt trôi cục tức này!

Chỉ hận không thể xông thẳng tới Thẩm phủ, cầm gậy gộc đánh cho mụ già kia một trận ra trò, cho bà ta nếm thử mùi khổ sở.”

Vừa nói, Chu Vãn vừa nhào tới ôm chặt Chu Chiêu.

Chu Chiêu cứng đờ cả người, đành lúng túng đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng.

Chu Vãn vừa khóc sụt sùi, vừa lắp bắp nói:

“Muội có nhớ…

Thẩm Kiến Thâm có một vị cô bà gọi là Hưởng Linh không?

Bà ta lớn lên trong Thẩm gia, tình thâm nghĩa trọng với lão gia nhà họ Thẩm, hiện tại góa bụa sống bên ngoài, chính đang muốn tìm chốn nương thân…”

“Ta đã cho người thổi gió bên tai bà ta, chẳng mấy chốc bà ấy sẽ dọn về Thẩm phủ.

Nhà họ Thẩm không phải rất thích huynh huynh muội muội sao?

Vậy thì, lấy đạo của người trả lại cho người.”

Chu Vãn nói tới đây, bất ngờ đẩy Chu Chiêu ra, trừng mắt khinh bỉ:

“Biết ngay là muội chẳng làm nên trò trống gì.”

Chu Chiêu nhìn tỷ, tròn mắt kinh ngạc.

Không phải sáng nay hai người mới nghe tin về Chu Huyên sao?

Vậy mà đến tối, Chu Vãn đã sớm gài bẫy xong xuôi, còn thổi gió đến tận tai cô bà của Thẩm gia?

Nàng cứ tưởng chờ Chu Huyên hòa ly xong, sẽ đích thân đi “tháo khớp” từng người nhà họ Thẩm.

So ra, thủ đoạn của mình quả thật thô thiển đơn giản quá chừng.

Chu Vãn thấy Chu Chiêu đờ ra, bèn vươn tay nhéo lại má nàng:

“Ta còn không hiểu muội?

Nhất định tính đêm hôm trăng mờ gió lớn, trùm bao tải đánh lén người ta, phải không?

Cái kế đó chẳng qua là trò con nít, kế của ta là liên hoàn kế.

Đánh sập một góc Thẩm phủ, lại cho cô bà Thẩm gia thêm cơ hội giở trò.”

“Chuyện này muội làm tốt vào!

Trước kia muội với Tô Trường Oanh bày trò hãm hại người khác, hai đứa phối hợp không biết bao lần, chắc hẳn đã thành thạo lắm rồi.

Ta chẳng cần dặn thêm.”

Chu Chiêu há miệng, định nói rằng hiện tại nàng đã là “Tiểu Chu đại nhân”, sớm cải tà quy chính.

Nhưng nghĩ lại, ngay chính bản thân nàng cũng không tin nổi.

Chu Vãn cũng không dây dưa thêm, xoay người đi vào trong phòng.

Trên bàn đã bày sẵn một nồi canh dê nóng hổi, cùng vài món nhắm mới làm xong.

Chu Chiêu vừa liếc mắt liền thấy cả một đĩa xương hầm chấm tương, lập tức hiểu ngay: Chu Vãn sớm đoán được nàng sẽ tới, nên đã chuẩn bị đầy đủ.

Nàng ngồi xuống, múc bát canh đầu tiên, đặt ngay trước mặt Chu Chiêu:

“Phụ thân mang theo Chu Thừa An tới bái phỏng Từ Quân bên Đình Úy Tự rồi.”

Chu Chiêu khẽ động đầu ngón tay, nhưng không quá ngạc nhiên.

“Hai ngày nay ta nhận được không ít lễ vật.

Đất phong Đại Địa xa xôi, mang theo bất tiện, vứt đi thì phí, nếu muội còn thiếu lễ ra mắt sư phụ, cứ lấy tạm đi.”

Chu Chiêu nghe vậy, khóe môi cong lên.

Bên ngoài, Chu Huyên thở hổn hển bước vào:

“Nhị muội với ta nghĩ giống nhau thật.

Ta đã hỏi thăm rồi, sư phụ của muội – Lý Hữu Đao – thích nhất là uống rượu, mà đặc biệt là thích Cang Ngô thanh tửu.

Ta đã kiếm cho muội hai vò lớn, mai có thể mang qua.

Mau nói chuyện về vụ Bão Xuân An đi…”

Giờ án đã phá xong, cũng không còn gì phải giấu.

Chu Chiêu liền đem toàn bộ quá trình phá án kể tỉ mỉ cho hai vị tỷ tỷ nghe.

Hai người nghe xong, không khỏi thở dài cảm thán.

Ba tỷ muội uống hết canh dê, rồi lại cùng chen chúc trên một chiếc giường lớn, thủ thỉ chuyện cũ tới nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Nói tới chuyện thơ ấu, ai nấy đều cười không ngớt.

“Ta nhớ hồi nhị tỷ còn nhỏ, người đầy ghẻ lở…”

Chu Chiêu mới nói tới đây, đã bị ánh mắt dao găm của Chu Vãn chém tới, bèn le lưỡi sửa lại:

“À không, là nổi phong chẩn.

Ngứa đến cào rách cả người…”

Chu Huyên nghe vậy, cười phá lên:

“Khi ấy ta lấy dây thừng trói chặt nó lại, sợ nó cào hỏng da.

Còn bịt kín mọi cửa sổ trong phòng, sợ gió lùa.

Đến lúc nó khỏi bệnh ra ngoài, cả người trắng bệch, y như con lợn sữa vừa cạo sạch lông.”

Chu Vãn nghe xong, bèn đưa tay bóp mũi, làm mặt heo, còn kêu mấy tiếng “ủn ỉn” cho hợp cảnh.

Chu Huyên cười đến ngả nghiêng, nước mắt cũng chảy ra:

“Giống, giống y chang!”

Chu Vãn cũng cười nghiêng ngả, vừa cười vừa liếc sang Chu Chiêu:

“Đại tỷ còn nhớ không?

Hồi nhỏ tiểu muội có lần rơi xuống hố, trong hố toàn là cỏ gai, bám đầy cả đầu.

Khi ấy Tô Trường Oanh ngốc tử kia cõng muội về, muội sợ bị người ta nhìn thấy, mất mặt xấu hổ, nên cứ thế chôn cả đầu vào cổ hắn…”

Chu Huyên cười đến gập cả eo:

“Sao lại không nhớ!

Kết quả là lúc hai đứa về đến nhà, đầu A Chiêu đầy cỏ gai, mà nửa cái đầu sau của Trường Oanh cũng xanh lè một mảng.

Hai đứa ngồi xổm giữa sân, bọn ta xúm lại gỡ từng cái một, tiếng khóc la cứ gọi là thấu trời xanh!”

Chu Chiêu nhớ lại chuyện xưa, cũng không nhịn được bật cười.

Dù thường ngày nàng và Chu Vãn thích đấu võ mồm, nhưng những trò ngốc nghếch năm xưa, giờ nghĩ lại đều chỉ thấy buồn cười.

“Hồi đó dưới hố còn có một con rắn!

Trường Oanh xuống kéo ta lên, suýt nữa bị rắn cắn.

Sau khi đập chết con rắn, hắn còn xách nguyên con đi hù Định Tây hầu.

Lão già ấy vốn ghét bọn ta sẵn, thế là đuổi khắp Trường An để đánh.”

“Lúc ấy Định Tây hầu đang ngồi trong sân ôm con sư tử ngọc cưng nựng, vừa bị rắn dọa nhảy dựng, lại thấy đầu ta bù xù đầy gai cỏ, liền hốt hoảng buông tay.

Cái đầu sư tử ngọc quý giá rơi xuống, vỡ mất một góc…”

Chu Huyên cười đến chảy nước mắt:

“Cái đó ta cũng nhớ!

Sau đó phụ thân với Lỗ hầu xách tai hai đứa, bắt quỳ trước cửa Định Tây hầu, buộc phải phụng hình thỉnh tội.

Ai dè khi ra về, hai đứa còn tiện tay vặt sạch một cây mận của nhà người ta!”

Tân triều thay triều cũ, Định Tây hầu năm xưa đã khuất bóng.

Nhắc tới cây mận, thần sắc Chu Chiêu bỗng có chút kỳ lạ:

“Đám mận ấy là lão già kia nhét cho ta, lúc đó ta còn tưởng ông ta ngoài lạnh trong nóng, kỳ thực là người tốt.

Ai dè cắn miếng đầu tiên ngọt lịm, nhưng càng ăn càng chua, chua đến ê cả răng, ba ngày liền nuốt cơm không trôi.”

Chu Huyên cười đến đau cả bụng:

“Trường Oanh thì xưa nay luôn chiều chuộng muội, thấy muội thích ăn, hắn chẳng nỡ động lấy một quả.

Kết quả, muội trở mặt trách hắn, nói rằng ‘Hoạn nạn phải đồng cam cộng khổ’.

Thế là hắn cắn răng ăn hết một ngày mận, hai đứa cùng nhau ngồi đối diện húp cháo loãng.”

Ba tỷ muội cười vang, tiếng cười hòa lẫn với sương lạnh đêm thu, kéo dài không dứt.

Thuở bé Chu Chiêu tính tình nghịch ngợm bướng bỉnh, hầu như ngày nào cũng gây chuyện khắp nơi, những ký ức ấy dù kể cả đêm cũng chẳng hết.

“Các muội có mệt không?

Ta biết hôm nay các muội cố ý chọc ta cười.

Nhưng các muội cứ yên tâm, đại tỷ ta đây, chuyện gì cũng buông bỏ được.

Hòa ly thì đã sao?

Cùng lắm mất cái đầu, cũng chỉ là thêm một vết sẹo to bằng cái bát mà thôi.”

Chu Chiêu cùng Chu Vãn liếc nhau, lần đầu tiên hai nàng ăn ý đến vậy, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Chu Huyên.

Hai người mỗi người một bên, nhô đầu khỏi chăn, đồng thanh hỏi:

“Vậy đại tỷ nói thử xem, trước kia tỷ từng tâm ái ai?

Sao chúng ta chưa từng nghe kể?”

Chu Huyên có bí mật mà hai nàng chưa biết?

Chuyện này sao có thể tha thứ!

Chu Huyên sững lại một chút, rồi bất đắc dĩ giơ tay, chọc nhẹ vào mũi hai người:

“Bây giờ tỷ mới hiểu, thế nào gọi là tự bê đá nện chân mình.

Các ngươi nãy giờ chờ ta mắc bẫy đúng không!

Chẳng có gì đáng nói cả, chuyện cũ đã lâu lắm rồi, tỷ gần như cũng chẳng nhớ rõ.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top