Ánh sao màu lục u, chảy tràn trong khe nứt thời không, tựa như ánh trăng mờ ảo, phiêu tán trên một vùng sông băng đen kịt vô tận.
Hơn nữa, ánh sao còn thấm sâu vào bên trong, khiến ánh sáng ấy nhuộm màu sông băng, trở thành màn trời bao phủ thế giới dưới lớp băng này.
Mà dưới màn trời ấy, ngoại trừ một ngôi thần miếu đổ nát không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng tỏa ra ánh sáng lục u yếu ớt, thì những nơi khác đều chìm trong bóng tối.
Trong bóng tối ấy, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng lại văng vẳng những âm thanh ghê rợn thỉnh thoảng vang lên.
Âm thanh đó, có tiếng nhai nuốt, tiếng gặm xương, lại càng có cả những âm thanh nuốt chửng khiến da đầu tê dại.
Nơi ánh sáng lục u phủ xuống, chỉ vừa đủ bao bọc bản thân ngôi miếu, khiến nó mơ hồ mông lung.
Từ xa nhìn lại, ngôi miếu tựa như một ngọn nến lập lòe trong đêm tối vô tận.
Đây chính là một ngôi thần miếu bị phong ấn dưới lớp băng sông.
Vô số năm tháng trôi qua, chưa từng có ai quấy nhiễu, trường tồn bất diệt.
Còn nơi sâu nhất trong thần miếu này, thờ phụng mười hai pho tượng thần tàn khuyết, bao quanh một tế đàn màu đỏ, còn trên tế đàn…
Một cánh cửa đồng thau phủ đầy dấu vết năm tháng, sừng sững giữa trung tâm.
Lúc này, cánh cửa đồng thau ấy đang lặng lẽ mở ra.
Một bóng người, từ bên trong cánh cửa tối đen, chậm rãi bước ra.
Trường bào đen, tóc dài màu tím, thân hình thon dài, khuôn mặt gần như yêu dị, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ cùng vẻ cảnh giác tột độ.
Người đó chính là…
Hứa Thanh!
Người đã rời đi bằng trận pháp dịch chuyển hình thành từ mảnh vụn Tinh Hoàn Thảo!
“Đây là…”
Khoảnh khắc vừa xuất hiện, Hứa Thanh lập tức tản ra thần niệm, sẵn sàng đối mặt nguy hiểm, quan sát bốn phía xung quanh.
Hắn không biết bản thân đã bị dịch chuyển tới nơi nào, mà lúc này khi thần niệm tản ra, điều đầu tiên hắn cảm nhận được chính là sự cổ xưa, trầm trọng, lại càng thêm áp bức!
Tu vi của hắn, thần niệm của hắn, tất cả ở nơi này đều bị áp chế nghiêm trọng, thậm chí không thể bay lên được.
Cảnh tượng này khiến lông mày Hứa Thanh nhíu chặt lại.
May mắn là, dù thần niệm bị áp chế, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mười hai pho tượng thần hùng vĩ nhưng tàn khuyết bên ngoài tế đàn.
Hình dáng của mười hai pho tượng thần này, mỗi pho đều cổ quái dị thường, nhưng lại ẩn chứa một loại thần thánh khó lường, hơn nữa toàn thân đầy những vết đao khắc sâu, giống như từng bị một tồn tại khủng bố nào đó dùng móng vuốt khắc lên để đếm từng năm tháng trôi qua.
So với những pho tượng thần này, so với toàn bộ cảnh vật xung quanh, Hứa Thanh đứng dưới cánh cửa đồng thau trên tế đàn, lại giống như một kẻ tí hon lạc bước vào vương quốc người khổng lồ.
Cảm giác ấy khiến hắn trông vô cùng nhỏ bé.
“Đây là một ngôi miếu?”
Một lúc lâu sau, Hứa Thanh nheo mắt, trong lòng trầm ngâm.
Không phát hiện điều gì bất thường quá rõ ràng, hắn liền cất bước rời tế đàn.
Khoảnh khắc đế giày chạm vào phiến gạch đỏ máu trên nền đất, một dòng dịch thể đỏ sẫm rỉ ra từ kẽ gạch dưới chân hắn.
Khí tức kỳ dị lan tỏa, tựa như máu tươi nơi đây đang dần thức tỉnh.
Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang, nhưng không dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước.
Hắn muốn rời khỏi thần miếu này, ra ngoài quan sát để xác định vị trí của mình.
Dần dần, trong thần miếu khổng lồ vang lên tiếng bước chân tí tách như giẫm lên mặt nước.
Tiếng bước chân thanh thoát, lại lẫn chút quỷ dị khó tả.
Mãi đến khi đi qua hành lang dài dẫn ra bên ngoài, tiếng bước chân mới dừng lại.
Trong hành lang rộng lớn âm u, Hứa Thanh đứng trước bức tường mục nát, ngẩng đầu nhìn lên.
Sự xuất hiện của hắn dường như đã khiến gió nơi đây chuyển động, luồn qua khe tường, cuốn theo lớp bụi tích tụ bao năm phủ khắp không gian, tựa như lột bỏ lớp da thời gian, để lộ ra tầng đồ đằng nguyên thủy màu đỏ máu bên dưới.
Đồ đằng ấy khắc họa một vị thần bị lột da, nằm ngang trên đường chân trời, xương sườn hóa thành dãy núi, trong mạch máu có vô số ngôi sao đồng thau lấp lóe bơi lội.
Mà xung quanh vị thần, lại là vô số đôi mắt xanh lục, mang theo tham lam vô tận.
Một lát sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt.
Trong lòng hắn, sự nghi hoặc cùng cảm giác bất an chưa rõ nguyên do càng thêm mãnh liệt.
“Nơi này… rốt cuộc là đâu?”
Hứa Thanh trầm ngâm, xoay người nhìn về phía lối ra cuối hành lang.
Một lát sau, tiếng bước chân giẫm lên mặt nước, lại vang vọng trong thần miếu yên tĩnh này, kéo dài suốt một nén nhang…
Bên ngoài, trong thiên địa tối đen, cánh cửa chính của thần miếu được bao phủ bởi ánh sáng lục u duy nhất, từ bên trong, bị chậm rãi đẩy ra.
Những tiếng ầm ầm vang lên, lập tức vang vọng khắp thế giới đen kịt này.
Trong nháy mắt, tất cả âm thanh nhai nuốt, đồng loạt im bặt.
Ngay sau đó… những đôi mắt xanh thẫm, đột nhiên xuất hiện trong bóng tối bao quanh thần miếu, đồng loạt hướng về phía cánh cửa vừa mở ra.
Ánh sáng lục u tỏa ra từ thần miếu, vào khoảnh khắc này bỗng trở nên chói mắt, giống như đang giải phóng tia sáng cuối cùng, tựa tia chớp xẹt ngang, chiếu sáng khắp nơi.
Nhờ vậy, Hứa Thanh vừa bước ra khỏi thần miếu, đã lập tức nhìn thấy tất cả.
Xác chết la liệt!
Đó là vô số xác chết của thần linh!
Chúng đến từ các thần tộc khác nhau!
Chúng đến từ những năm tháng khác nhau!
Phần lớn đã hóa thành xương trắng, nhưng vẫn có không ít còn sót lại huyết nhục chưa tan rữa hoàn toàn.
Chúng chất chồng lên nhau, vô biên vô tận, không rõ đã phủ dày bao nhiêu lớp.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử Hứa Thanh đột nhiên co rút lại.
Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy nhiều thần thi như vậy!
Kể cả trên những chiến trường khốc liệt nhất… cũng chưa từng có nhiều thần thi đến thế!
Nhưng điều khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động nhất, chính là trong biển thần thi vô tận kia, hắn còn thấy… sinh vật sống!
Hơn nữa, số lượng sinh vật sống này, thậm chí còn vượt xa cả số lượng xác chết!
Những sinh vật sống ấy, đều là những tồn tại kỳ dị!
Chúng có thân hình bằng xương màu xám, mười hai cặp xương sườn mọc lệch, không hề đối xứng.
Giữa các xương sườn bên trái nối liền với màng thịt màu tím sẫm, mỗi lần hô hấp, màng thịt phồng lên, để lộ ra huyết nhục thần linh đang bị tiêu hóa bên trong.
Còn xương sườn bên phải, toàn bộ đều đã kết tinh, bề mặt lồi lên từng khuôn mặt thần linh méo mó.
Những khuôn mặt ấy tạo thành dòng chảy, không ngừng trôi về phía đỉnh đầu, tụ lại trên một khối u thịt to lớn.
Sau mỗi vài nhịp thở, khuôn mặt trên khối u lại thay đổi thành khuôn mặt khác.
Duy chỉ có một điểm chung… chính là đôi mắt xanh.
Tứ chi của những sinh vật kỳ dị này, đều mọc đầy gai xương nhọn, xương sống sau lưng lại mọc ngược ra ngoài.
Có thể trông thấy từng chiếc gai xương lớn phát ra ánh sáng xanh, đâm xuyên qua lớp da sau gáy, dữ tợn nhô ra bên ngoài.
Đỉnh mỗi chiếc gai xương lớn, đều khảm những ngón tay khô quắt.
Lúc này, khi những sinh vật kỳ dị kia đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Hứa Thanh, những ngón tay khô quắt ấy cũng đồng loạt vặn vẹo, lắc lư cùng nhịp với gai xương.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng trào trong tâm thần.
Đồng thời, một cảm giác quen thuộc cũng theo đó tràn về.
“Những sinh vật kỳ dị này… hình như ta đã từng thấy ở đâu đó…”
Chưa kịp suy nghĩ sâu thêm, những tiếng gào rú thê lương đột nhiên vang vọng khắp bên ngoài miếu, phát ra từ miệng của vô số sinh vật kỳ dị.
Chúng hợp thành sóng âm sắc bén, vang vọng tứ phương, đồng thời sự tham lam ngập trời cũng bùng phát ngay khoảnh khắc đó.
Gió lớn nổi lên.
Vô số sinh vật kỳ dị, từ khắp nơi lao đến, ào ạt tràn về phía Hứa Thanh.
Cảm giác nguy hiểm lập tức bùng nổ tới cực hạn.
Hứa Thanh không chút do dự, Tiên Phôi sau lưng lóe sáng, ầm ầm hiển hóa.
Khoảnh khắc vô số sinh vật kỳ dị nhào tới, Tiên Phôi quét ngang, chém thẳng về phía trước.
Nơi nó đi qua, sinh vật kỳ dị toàn thân run rẩy, tiếng kêu càng thêm thê lương.
Nhưng dù thân thể sụp đổ, chúng vẫn lập tức tái tạo lại trong nháy mắt.
Tựa như… bất tử bất diệt.
Đặc biệt có một số, hình dạng tương đồng nhưng trên người lại mọc ra những mảng băng xanh, khí tức sát phạt tỏa ra từ chúng, vượt xa những kẻ còn lại.
Nhìn thấy vậy, Hứa Thanh giơ tay, Thiết Thiêm gào thét bay ra, hộ vệ hai bên.
Thân ảnh hắn lập tức xông về phía trước.
Cùng lúc đó, Bình Hành Hiến của hắn ầm ầm hiển hóa, tạo ra từng tầng thời không chồng lên nhau, biến hóa ra vô số bóng người đến từ các dòng thời không khác nhau.
Tất cả bóng người đồng loạt bộc phát tiên uy, hóa thành từng ngôi sao băng, lao thẳng về mọi hướng.
Sau đó, tiếng chém giết, tiếng ầm ầm, dưới màn trời sông băng, đột ngột bùng nổ dữ dội.
Mãi cho đến nửa canh giờ sau, dưới ánh trăng lục u bên ngoài, một nơi nào đó trên sông băng đen kịt, đột nhiên truyền ra tiếng răng rắc vang dội.
Một khe nứt có thể thấy rõ bằng mắt thường, bị xé rách ra.
Bóng dáng Hứa Thanh, từ trong khe nứt lao vọt ra ngoài.
Khóe miệng hắn vương máu, trông có vẻ hơi chật vật.
Khoảnh khắc hiện thân, những bóng người thời không sau lưng hắn lần lượt tan biến.
Đồng thời, Hứa Thanh phát hiện khu vực bên ngoài này không còn bị hạn chế phi hành.
Thân thể hắn lập tức bay vút lên trời, giơ tay ấn mạnh xuống dưới.
Lập tức, lớp băng bên dưới ầm ầm nứt ra một bên, đồng thời bên kia lại đang nhanh chóng liền lại.
Mà trong khe nứt sâu thẳm kia, có thể trông thấy vô số sinh vật kỳ dị chen chúc bên dưới.
Dẫn đầu đám sinh vật ấy, là một thân ảnh khổng lồ, toàn thân có hai phần đã hóa thành màu xanh.
Cánh tay phải của nó, đã hoàn toàn bị băng xanh bao trùm, trông như một cánh tay băng xanh khổng lồ!
Nó nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, trong mắt tràn đầy tham lam, nhưng cuối cùng lại dừng bước, không tiếp tục đuổi theo.
Hứa Thanh lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt khóa chặt trên thân ảnh đó, sắc mặt vô cùng khó coi.
Những tồn tại kỳ dị dưới lớp băng, xét về chiến lực cá nhân thì chỉ ở mức trung bình, nhưng đặc tính bất tử bất diệt cùng số lượng vô tận, lại thêm bản thân Hứa Thanh không thể bay lượn dưới băng, khiến việc giao chiến với chúng trở nên vô cùng khó khăn.
Thế nhưng, nếu chỉ như vậy, Hứa Thanh cũng không đến mức chật vật như hiện tại.
Điều thực sự khiến hắn chật vật, chính là những tồn tại mang theo vết băng màu xanh trên thân thể!
Càng nhiều vết băng xanh, sức sát thương của chúng càng khủng khiếp, đặc biệt là kẻ có cánh tay đã hoàn toàn hóa thành bàn tay băng gai xương màu xanh kia…
Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tỏa ra từ nó, khiến Hứa Thanh không dám xem nhẹ!
Cuối cùng, nhờ vào Thời Không Chi Thân của mình, Hứa Thanh liên tục điều động các bóng người thời không, từng bóng thay phiên lao lên tiếp lực, đánh nát từng lớp băng, mới miễn cưỡng đưa bản thân thoát ra ngoài.
Lúc này thấy đối phương không đuổi theo nữa, Hứa Thanh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác quen thuộc mơ hồ trong lòng, khi ánh mắt dừng lại trên thân ảnh dưới khe băng, lại càng thêm rõ rệt.
“Ta từng thấy trên người Đại Sư Huynh…”
Đồng tử Hứa Thanh bỗng nhiên co rút kịch liệt, rốt cuộc cũng tìm ra nguồn gốc của cảm giác quen thuộc này!
Bàn tay băng gai xương màu xanh kia… giống hệt bàn tay từng thò ra từ lồng ngực Nhị Ngưu mỗi khi bộc phát!
“Thần Nghiệt?”
Tâm thần Hứa Thanh chấn động dữ dội, ngay khoảnh khắc đó, khe nứt dưới lớp băng ầm ầm khép lại, tạo thành một vùng lõm sâu hoắm, hoàn toàn ngăn cách thế giới bên dưới với thế giới bên trên, đồng thời cũng cắt đứt ánh mắt đối diện giữa Hứa Thanh và thân ảnh khổng lồ với cánh tay băng xanh kia.
Hứa Thanh nheo mắt, vô số suy nghĩ cuồn cuộn trỗi dậy trong lòng, đồng thời thần niệm nhanh chóng tản ra, cẩn thận dò xét bốn phía.
Chung quanh hắn, toàn là sông băng đen kịt, bên trong sông băng còn ẩn chứa dị chất vô cùng nồng đậm.
Chỉ có điều, dị chất này lại tràn ngập tử khí!
Chưa kịp tra xét kỹ càng, đột nhiên, một cảm giác bất an khó tả, hóa thành nỗi sợ hãi vô hình, mạnh mẽ trào dâng trong lòng Hứa Thanh.
Hắn giật mình ngẩng phắt đầu, nhìn về phía chân trời xa xăm.
Chỉ thấy giữa bầu trời xám xịt, sương mù cuồn cuộn dày đặc, một ngôi sao băng màu vàng sẫm, đang xé gió lao xuống với tốc độ cực nhanh!
Phương hướng ngôi sao băng rơi xuống, cách vị trí Hứa Thanh không xa!
“Đó là…”
Tâm thần Hứa Thanh chấn động mạnh, ánh mắt khóa chặt ngôi sao băng giữa không trung.
Nhanh chóng, hắn nhìn rõ chân tướng!
Đó căn bản không phải sao băng, mà là… một thi thể thần linh khổng lồ!
Mặc dù thần linh này đã chết, nhưng khí tức còn sót lại trên thi thể, vẫn rõ ràng là cấp độ Chân Thần!
“Đây…”
Đồng tử Hứa Thanh co rút mạnh lần nữa.
Cùng lúc đó, một giọng nói tràn đầy kinh hãi xen lẫn khó tin, bất ngờ vang lên trong thần niệm của hắn!
“Nguyên Thủy Mẫu Tinh!!”
Người lên tiếng, chính là Thần Nữ!
Cùng lúc đó, bên ngoài thế giới sông băng, bên ngoài khe nứt thời không, giữa vũ trụ mênh mông, một thi thể thần linh khổng lồ lặng lẽ trôi nổi.
Dưới sự dẫn dắt của một loại lực lượng nào đó, thi thể thần linh này nhanh chóng bay về phía khe nứt nơi thế giới sông băng tọa lạc.
Mà trong lòng thi thể, có hai bóng người đang ngồi xếp bằng.
Chính là Cực Quang Thiếu Chủ và Linh Hoàng Tiên Tử!
“Nguyên Thủy Mẫu Tinh của tinh hoàn thứ tư, sắp đến rồi, phu quân… chàng đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Linh Hoàng mở mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nét phức tạp khó tả.
Cực Quang Thiếu Chủ bên cạnh nàng, cũng chậm rãi mở mắt ra vào lúc này.
“Kế hoạch này… là do Tiên Tôn đã sắp đặt sẵn.
Hơn nữa, vốn dĩ… đây là số mệnh của ta…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Ha ha, mau tới cứu ta
Khả năng Nhị Ngưu là Thần Minh Tối Sơ đầu tiên sáng tạo ra 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn, tự phong ấn tu vi ở Quang Âm Chi Ngoại mà chuyển sinh xuống Đệ Cửu Tinh Hoàn, còn Bán Bộ Thần Minh Thượng Hoang chính là Hứa Thanh và Tử Thanh, Tử Thanh về sau khả năng thành toàn cho Hứa Thanh đột phá Thần Minh, cùng Nhị Ngưu siêu thoát 36 Tinh Hoàn, tiến nhập cuộc phiêu lưu mới bên ngoài thời gian (Quang Âm Chi Ngoại)
:))))
Thượng hành có 36 tinh hoàn trong đó tinh hoàn thứ 9 do Hoàng Thiên thần tộc cai trị nên được gọi là Hoàng Thiên Tinh Hoàng chứ làm gì có 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn
nghe hợp lý v
hay quá tiếp đi ad ơi không hổ đọc ngày đọc đêm
Hôm nay, chưa thấy có đạo hữu ạ.
Nhà đầu tư mới Trần Ngọc Lưu 😉
Móm nữa rồi
ko móm, ko móm, chuẩn bị tiếp chiêu 1 chương ạ!
Khúc qua đệ ngũ tình đẩy nhanh quá, bắt đầu giống mấy bộ trước rồi