Chu Chiêu vừa cẩn thận giải thích, ánh mắt vừa không rời khỏi Cúc nương, vốn tưởng bà sẽ khóc ngất tại chỗ.
Nào ngờ bà chỉ lặng lẽ rơi lệ, sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh.
“Bà có thể khẳng định, phụ thân mình cùng Hà Tiện, Trần Đào đều chết trong mộ thất?
Bà có biết chủ nhân của ngôi mộ ấy là ai không?”
Ô Thanh Sam tuổi còn trẻ, từ lời khai ban nãy có thể thấy, khi Cúc nương gặp Ô Hằng, bà đã là một cô nhi.
Ngay cả Ô Thanh Sam cũng chưa từng gặp ngoại tổ phụ, chỉ nghe kể lại sơ sài.
Trong mắt Cúc nương ánh lên tia buồn bã, giọng nói tuy trầm thấp nhưng lại kiên định đến lạ kỳ:
“Người làm nghề như chúng ta, đây vốn là số mệnh khó tránh.
Từ thuở nhỏ, ta đã được dạy phải chuẩn bị sẵn tinh thần.
Có một ngày người nhà ra đi không trở về, thì đó ắt là vì gặp phải cường chủ lợi hại, bị nhốt luôn trong mộ thất.”
“Không riêng gì người làm minh khí bồi táng, ngay cả đám thợ xây mộ hay kẻ bày cơ quan, cũng cùng một kết cục.
Có kẻ bị bịt mắt bằng dây thừng, trùm bao tải đưa vào mộ, sau khi xong việc lại bị trùm bao mang ra, như vậy đã coi là nhân từ lắm rồi.”
Cúc nương thở dài một hơi:
“Hôm ấy, phụ thân còn nói với ta, làm nghề này ba năm không cần động thủ lần hai.
Trước khi đi, ông cúng tế tổ sư gia, vốn định chỉ dẫn theo Trần Đào sư huynh, để Hà Tiện ở lại truyền nghề cho ta.
Nhưng chủ mộ thúc giục gấp quá, Hà Tiện cũng bị gọi đi.”
“Đây chính là quy củ trong nghề — trong nhà luôn phải giữ lại một người, để bảo toàn hương hoả không đứt đoạn.
Nói ra các vị đại nhân có thể thấy nực cười, nhưng với chúng ta, đây chẳng khác nào sinh lão bệnh tử, là lẽ tất nhiên trong đời.
Không ai tìm chủ mộ trả thù cả, cánh tay nhỏ không bẻ nổi bắp đùi…”
“Huống chi, bọn họ đã trả tiền mua mạng.”
Chu Chiêu nhíu mày: “Tiền mua mạng?”
Cúc nương gật đầu:
“Nhà nào biết điều, lo sợ oán khí của người sống bị chôn theo, thì sau khi sự xong sẽ lén đem tiền mua mạng đến.
Nửa năm sau khi phụ thân ta cùng hai sư huynh mất tích, có kẻ lặng lẽ nhét vào khe cửa nhà ta ba miếng kim đĩnh nhỏ.”
“Còn về chủ mộ là ai…”
Cúc nương thoáng do dự, “Phụ thân chưa từng nhắc đến.
Đây cũng là quy củ trong nghề.
Không biết là ai, thì kẻ còn sống không cần canh cánh trả thù.
Nếu biết mà không báo được thù, người có tính khí cứng cỏi sẽ liều mạng uổng chết, kẻ yếu đuối thì ôm hận cả đời, đều không tốt đẹp gì.”
Xây được mộ lớn như vậy, lại cần đến minh khí tinh xảo bậc ấy, chủ mộ tất nhiên không phải hạng tầm thường.
Người như họ, làm sao lay động nổi.
“Ta biết, nói ra những lời này, các vị đại nhân nghe qua e sẽ thấy nực cười.
Nhưng đây là đạo sinh tồn tổ tiên chúng ta dùng máu và nước mắt đúc kết ra, chẳng còn con đường nào khác.”
Cúc nương nói, trong mắt tràn đầy xót xa và bất lực.
“Ta là người thô lỗ, chẳng sợ các vị chê cười.
Ta biết làm thiếp thất người ta, vốn chẳng đáng mặt tự hào.
Nhưng năm ấy, khi phụ thân cùng hai sư huynh một đi không trở lại, ta chỉ có một mình, liều mạng cũng muốn sinh hạ một người nối dõi.
Ta và Ô Hằng tính tình hợp nhau, hắn dáng dấp đường hoàng, lại phóng khoáng nhiệt tình, biết rõ tâm tư của ta mà vẫn vui vẻ gật đầu.”
“Khi ấy, hài tử của ta còn không gọi là Ô Thanh Sam, nó mang họ Giang, tên Giang Thanh Sam.
Nếu không phải nó thiên tư trác tuyệt, sau này e rằng cũng chỉ cùng ta trông coi cái tiệm nhỏ, kế thừa tay nghề tổ truyền.”
Thế nhưng, Ô Thanh Sam lại tài hoa xuất chúng, quá mức ưu tú.
Giống như một đoá hoa đẹp nhất trong sinh mệnh bà.
Lần đầu tiên trong đời, bà sinh ra lòng tham và sự bất cam.
Bà không nỡ để Thanh Sam của mình, đi theo con đường của cha ông, bị chôn sống dưới đáy mộ tăm tối vào một buổi trưa nào đó.
“Chính lòng tham của ta, hại chết Ô Hằng.
Nhưng ta có thể thề với trời cao, ta tuyệt đối không giết hắn!
Ta yêu hắn, sao có thể ra tay với hắn?”
Chu Chiêu trầm ngâm một thoáng, tiếp lời: “Hà Tiện và Trần Đào, họ có để lại truyền nhân hay con cháu nào không?”
Cúc nương lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi rồi lắc đầu: “Không.
Cả hai đều chưa thành thân, càng chưa kịp thu nhận đồ đệ.
Hà Tiện là cô nhi, Trần Đào thì có một đệ đệ tên Trần Minh, nhưng Trần Minh theo cha học nghề tạc bia mộ, không dính dáng gì đến nghề nhà chúng ta.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Chu Chiêu khẽ nhíu mày, lặng lẽ quan sát Cúc nương.
Trên đời này, không có chuyện gì mà “không được, không thể, không biết” cả.
Nếu Cúc nương không phải hung thủ, trong thành Trường An lại chẳng ai có tay nghề ấy, thì khả năng duy nhất — cha và hai vị sư huynh của Cúc nương, vẫn còn có người sống sót.
Người ấy, rất có thể chính là hung thủ giết hại Ô Hằng.
Tất nhiên, Cúc nương vẫn chưa thoát khỏi diện tình nghi.
Nghĩ vậy, mắt Chu Chiêu thoáng hiện ý cười lạnh, nàng hỏi tiếp: “Ba miếng kim đĩnh kia, bà còn giữ không?”
Cúc nương nghe vậy, liền vén cổ áo, từ trong ra một sợi dây đỏ, trên dây xỏ hai đồng “Thiên viên địa phương” loại nửa lạng, chỉ khác là chúng không đúc bằng đồng, mà bằng vàng, trên mặt còn khắc rõ chữ “bán lượng”.
“Miếng của Trần Đào, ta đã giao lại cho phụ thân hắn.
Hai miếng này, là của phụ thân ta và Hà Tiện, ta vẫn luôn mang bên mình.”
Hà Tiện là người cùng bà lớn lên từ tấm bé, thanh mai trúc mã.
Nếu không có biến cố năm ấy, có lẽ đời này bà cũng chẳng dính dáng gì đến Ô Hằng, càng không có Ô Thanh Sam.
Chu Chiêu cầm hai đồng vàng trên tay, lật qua lật lại cảm nhận trọng lượng, quả thực đúng chuẩn nửa lạng một đồng.
Nàng đem vật ấy đặt trước mặt Cảnh Ấp, không hỏi thêm Cúc nương nữa, mà chuyển giọng hỏi:
“Tháng trước, có phải có người cầm cầu của Thần Tiêu đến tìm bà?”
Cúc nương thoáng sững sờ, không rõ vì sao chuyện này mà Chu Chiêu cũng biết.
Nhưng bà vẫn gật đầu.
“Đúng vậy.
Nói ra thì, sáu quả cầu ấy đều do chính tay ta làm.
Năm xưa Ô Hằng tìm ta, chính là để làm cầu.
Tổng cộng sáu quả, tượng trưng Lục Hợp.
Trên bề mặt cầu đều có thêu chữ: Thiên, Địa, Đông, Nam, Tây, Bắc.
Đó chính là thời kỳ hoàng kim của Thần Tiêu.”
Về sau, khi Thần Tiêu gặp chuyện, buộc phải giải tán, sáu quả cầu liền được phân cho sáu người.
Ô Hằng khi ấy chọn lấy Thiên tự cầu.
Những kẻ không được chia cầu, thì nhận lấy bạc.”
Chu Chiêu nghe tới đây, khẽ nhíu mày, lại hỏi: “Thần Tiêu vì sao mà giải tán?”
Cúc nương trầm mặc hồi lâu, rồi mới chậm rãi đáp: “Ta không rõ ngọn nguồn.
Chỉ nghe nói Ô Hằng bị thương ở chân, không thể tiếp tục đá cầu.
Hắn là thần xạ thủ, mất hắn rồi, Thần Tiêu cũng chẳng còn là Thần Tiêu nữa.”
Chu Chiêu nhìn chằm chằm vào bà, ánh mắt sâu lắng, đứng ngay đối diện, nàng chỉ có thể thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu của Cúc nương.
“Sau khi bà nhận lại sáu quả cầu ấy, có từng phát hiện điều gì khác lạ?
So với lúc bà chế tác năm xưa, có gì bất đồng hay không?”
Cúc nương thoáng thở ra nhẹ nhõm, ngước mắt lên đáp:
“Có.
Khi đó ta phát hiện, cả sáu quả cầu đều từng bị người ta cắt ra rồi khâu lại.
Tuy rằng sợi chỉ may vẫn là loại ta từng dùng, nhưng độ mới cũ khác biệt rõ ràng.
Ta thấy lạ, nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều.
Dẫu sao, cầu cũng không phải bảo vật vĩnh cửu, đá lâu ngày, dù da còn lành lặn, đường chỉ cũng khó tránh đứt rời.”
“Vậy sáu quả cầu ấy, trọng lượng có khác nhau không?”
Cúc nương sững lại, lắc đầu: “Không.
Nhưng cũng có thể là ta không để ý kỹ.”
Nghe vậy, trong lòng Chu Chiêu như có dòng nước lạnh chảy qua, sống lưng bất giác căng cứng.
Sáu quả cầu đều từng bị mở ra, nhưng cân nặng lại tương đồng gần như tuyệt đối — điều này có ý nghĩa gì?
Chu Chiêu suy nghĩ trong thoáng chốc, ánh mắt lập tức hướng về cửa.
Lúc này, năm quả cầu còn lại ở phủ Quý Vân đã được mang tới.
Trần Quý Nguyên trông như kẻ ngốc, lúng túng đứng trước cửa, trên người treo lủng lẳng năm quả cầu, chẳng khác nào một gánh hàng rong.
“Chiêu tỷ, cầu đem tới rồi đây.”
Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người trong phòng đều dồn cả về phía Trần Quý Nguyên, ánh mắt ấy… tràn đầy thương hại.
Trần Quý Nguyên chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát, mơ hồ chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ biết đưa tay gãi đầu, rồi ngoan ngoãn tháo từng quả cầu xuống, dâng lên trước mặt Chu Chiêu.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.