Chương 188: Treo Cổ Trong Ngục

Bộ truyện: Chín Chương Kỳ Án

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

“Chu Chiêu, ngươi định làm gì?”

Hà Đình Sử — người luôn bàng quan đứng nghe, lần này bị hành động bất ngờ của Chu Chiêu dọa đến bật dậy, chân tay luống cuống, máu xông lên não, trước mắt tối sầm lại.

Điên rồi!

Thật sự điên rồi!

“Đái Trường Minh tội chứng rành rành, trực tiếp giải tới chợ Tây chém đầu là xong, ngươi động thủ làm chi?”

Tim của Hà Đình Sử đã nhảy lên tận cổ họng.

Trời sắp sập rồi!

Trái gió trở trời rồi!

Sao đám tiểu quỷ bên tả viện này không ai khiến người ta bớt lo được vậy?!

Đúng lúc Hà Đình Sử vừa muốn nhào tới ngăn cản, thì chiếc quan tài đinh đen sì kia chỉ khẽ cứa một vệt nông trên cổ Đái Trường Minh.

Máu đỏ tươi lập tức trào ra, men theo cổ chảy xuống cổ áo, nhuộm đỏ cả vạt trước.

Đái Trường Minh kinh hãi trợn trừng, như thể đang nhìn thấy quỷ, ánh mắt chết chết khóa chặt Chu Chiêu.

Chu Chiêu mặt không đổi sắc, thu lại đinh, bỗng nhiên vươn tay ra, mạnh mẽ siết chặt mặt Đái Trường Minh.

Hà Đình Sử trông thấy cảnh ấy, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngửa tại chỗ.

Ông ta vừa ôm ngực, vừa dáo dác tìm kiếm khắp phòng, bắt gặp ai cũng đeo vẻ mặt “gặp quỷ giữa ban ngày”.

Ông ta giận đến nghiến răng nghiến lợi, hất cằm ra hiệu cho Lý Hữu Đao — bảo hắn mau ra tay cản Chu Chiêu lại.

Lý Hữu Đao ngáp dài một hơi, uể oải nói:

“Cái tên cầm thú đội lốt người kia, từ trong ra ngoài đều thối hoắc, có gì hay ho mà bóp?

Nếu thích bóp, chi bằng bóp Tiểu Trần đi, hắn da dẻ trắng trẻo, lại ngoan ngoãn không dám phản kháng.”

Hà Đình Sử đầu như nổ tung, khó tin trừng mắt nhìn Lý Hữu Đao.

“Câm miệng!”

Thanh danh Đình Úy Tự, tiêu tan hết rồi!

Chu Chiêu không buồn để ý tới ồn ào xung quanh, buông tay ra, ánh mắt lạnh như dao băng chiếu thẳng vào Đái Trường Minh:

“Đừng phí công tưởng tượng cảnh lột da ta, vì ta sẽ là người lột da ngươi trước.”

Trong đáy mắt Đái Trường Minh chợt lóe qua tia khác lạ, rồi hắn gằn giọng nói: “Việc đúc tiền lậu, chỉ một mình ta làm, Đái gia không ai hay biết.”

Chu Chiêu biết, từ miệng hắn sẽ không moi thêm được gì nữa.

Không sao, nàng sẽ tự điều tra.

Vụ án đến đây coi như đã rõ ràng, phần việc còn lại chính là lĩnh vực sở trường của văn thư Cảnh Ấp.

Chu Chiêu liếc mắt nhìn Hà Đình Sử đang phùng mang trợn mắt, bèn lập tức kéo tay Tô Trường Oanh, cùng nhau chuồn thẳng ra ngoài trước khi lão già lắm lời kia xách nguyên bộ kinh điển ra tụng nàng đến phát điên.

Tô Trường Oanh nhìn cánh tay đang bị kéo, hơi nhướng mày, rồi dứt khoát xoay người dẫn đường, chuyển bị động thành chủ động, ngược lại nắm lấy cổ tay Chu Chiêu.

Hắn dắt Chu Chiêu rẽ qua hành lang, tới thẳng tả viện, mở cánh cửa quen thuộc — chính là căn phòng hai người từng dùng tra án.

Trong phòng chất đầy từng bao tải lớn.

Tô Trường Oanh hất cằm chỉ vào một bao, quay đầu cười nhẹ: “Mở ra xem.”

Đáy mắt Chu Chiêu ánh lên tia sắc bén: “Là tiền lậu Đái Trường Minh đúc?”

Nói rồi, nàng xắn tay mở miệng bao.

Quả nhiên, bên trong nhét đầy bán lượng tiền mới tinh, từng đồng sáng loáng, còn phảng phất mùi kim loại tươi mới, cầm lên tay dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm.

Bao tải chất thành đống, xếp đầy cả căn phòng.

Chu Chiêu nhặt một đồng, tung tung trong tay: “Đái Trường Minh xem ra rất biết nhìn sắc mặt quan trên.

Tiền bán lượng triều trước đủ 12 chùy, đến triều này cả nước nghèo rớt mồng tơi, hắn đúc bán lượng còn chưa nổi 5 chùy.”

“Cái lỗ vuông giữa đồng tiền này to đến nỗi nhét được cả cái đầu chó của hắn vào luôn!”

Nói xong, nàng quay đầu nhìn Tô Trường Oanh, bỡn cợt chỉ vào mắt mình: “Thấy mắt ta đỏ chưa?”

Đôi mắt nàng đỏ hoe vì ghen tị.

Tô Trường Oanh chớp mặt nói: “Đỏ không bằng mắt ta.”

Hai người nhìn nhau, đồng loạt bật cười.

Đùa cợt qua đi, Tô Trường Oanh ghé sát bên tai, hạ giọng thật khẽ: “Muội nghi ngờ Đái Trường Minh đúc tiền lậu không phải để tiêu riêng, mà để cung ứng cho Công tử Dự bí mật mưu phản.

Thật không giấu gì, ta cũng nghĩ vậy.

Trên đường tới đây, ta đã hỏi Trần Đào.”

Mưu phản không ngoài ba thứ: Tiền, binh, vũ khí.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

“Trần Đào khai, cứ nửa tháng lại có người tới chở đi một chuyến.

Tiền được đưa vào kho, tới chuyến sau thì kho đã trống không.

Hắn chưa từng nhìn rõ người tới nhận tiền là ai.”

Chu Chiêu khẽ thở dài tiếc nuối: “Giờ chúng ta đánh rắn động cỏ, dù thực sự là người của Công tử Dự tới lấy tiền, sau này e rằng họ cũng sẽ không ló mặt nữa.”

Nàng vừa nói, vừa lật ống tay áo, để lộ ra một chiếc đinh quan tài.

Đầu đinh sắc bén, vẫn còn dính một giọt máu đỏ tươi — máu của Đái Trường Minh.

“Trước đó ta ra tay thử thăm dò Đái Trường Minh, người này quả thực có chút công phu phòng thân, nhưng rõ ràng thuộc hạng xoàng xĩnh.

Đừng nói là đấu với huynh, ngay cả dưới tay ta, hắn cũng chưa qua nổi ba chiêu.”

“Ta ra tay bất ngờ, nếu có che giấu thân phận hay cải trang, bản năng phản xạ tuyệt đối không lừa được ta.”

“Và ta không hề phát hiện dấu vết dịch dung nào.”

Tô Trường Oanh vừa nói, vừa nhớ lại lần đầu tiên ở Thiên Anh thành, Chu Chiêu cũng bất thình lình giơ tay véo mặt hắn để kiểm tra xem hắn có dịch dung hay không.

Nhớ tới, khóe môi hắn vô thức nhếch lên.

“Còn bốn cây đinh quan tài.

Dù Đái Trường Minh không phải hung thủ thực sự của Sơn Minh Trường Dương án, cũng không phải kẻ được gọi là ‘nghĩa phụ’, thì hắn vẫn rất có khả năng là một trong bốn kẻ dưới trướng Công tử Dự.”

Tô Trường Oanh nghiêng đầu nhìn Chu Chiêu: “Muội không giỏi tra tấn bức cung, chi bằng giao hắn cho ta.

Trước đây chúng ta bắt được mấy tên tay chân của Công tử Dự, toàn là tử sĩ, cạy miệng không ra nửa chữ.

Nhưng Đái Trường Minh thì khác.”

Ánh mắt Chu Chiêu lóe sáng.

Đái Trường Minh chắc chắn sẽ lĩnh án tử.

Hạng người tội ác chồng chất, chết rồi cũng phải chịu chút khổ hình trước khi xuống Hoàng Tuyền.

Điều này, có gì không thỏa đáng chứ?

Nghĩ vậy, nàng lập tức gật đầu: “Đi thôi, đừng làm hắn chết sớm quá.

Giữ lại cái đầu, sau này còn mang ra chợ Tây chém công khai.

Đến lúc đó, để Trần Đào và Ô Thanh Sam đá đầu hắn như đá cầu.”

Hai người vừa nói vừa chỉnh lại đống bao tải tiền, Chu Chiêu buộc miệng bao cẩn thận, khóa cửa phòng lưu trữ rồi cùng nhau đi về phía đại lao của Đình Úy Tự.

Hôm nay vốn là ngày nghỉ, nhưng bởi xảy ra vụ án kinh thiên động địa — “đá cầu ra đầu người”, người ra vào Đình Úy Tự bỗng nhiên đông nghịt.

Chu Chiêu và Tô Trường Oanh đi ngang, không ít người đều chào hỏi.

“Tiểu Chu đại nhân hình như rất được lòng người trong viện.”

Nghe lời tán thưởng từ Tô Trường Oanh, Chu Chiêu cười cười, liếc hắn một cái:

“Tô tướng quân đây là đang khen hay mỉa ta thế?

Ta hiện giờ chính là cái gai trong mắt Đình Úy Tự, ai ai cũng muốn đạp một cước cho bõ tức.”

“Không thấy vừa rồi Hà Đình Sử tim muốn rớt ra ngoài kia à?

Nếu không phải có các huynh ở đây, hắn e rằng đã nhảy lên mắng ta làm mất hết mặt mũi Đình Úy Tự rồi.”

Tô Trường Oanh bật cười: “Thế thì tốt.

Muội giúp hắn trẻ ra mười tuổi.”

Chu Chiêu nghĩ tới cảnh Hà Đình Sử nhảy dựng lên, không khỏi gật gù: “Lời này rất có lý.

Đợi lát nữa ta phải tìm hắn đòi tiền thưởng, ‘hoàn xuân’ chẳng lẽ lại không tạ lễ ta một khoản hậu hĩnh?”

Vừa trò chuyện, hai người vừa bước vào đại lao.

Ngục tốt vừa trông thấy, lập tức chạy ra nghênh tiếp:

“Tô tướng quân, Tiểu Chu đại nhân, hai vị muốn xem ai?

Là cô nương mới nhốt hôm trước, hay tên họ Đái mới giải vào?”

“Tên họ Đái.”

Ngục tốt cúi đầu khom lưng: “Vâng!

Hàn Trạch đại nhân vừa mới áp giải hắn tới, người cũng xem như ngoan ngoãn…”

Lời còn chưa dứt, bước chân ngục tốt bỗng khựng lại, chìa khóa trên tay rơi thẳng xuống đất.

Chu Chiêu nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy Đái Trường Minh đang treo cổ giữa phòng giam, thân thể đong đưa qua lại.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top