Đêm tối, hẳn là đêm tối.
Hạ Sơn Nguyệt tỉnh dậy giữa cơn đau âm ỉ nơi trán, đầu óc mơ hồ chưa kịp định thần —— Trước mắt bị một mảnh vải đen che kín, tối tăm mù mịt, chẳng thấy được gì, chỉ có thể nhờ tiếng ve sầu râm ran bên tai mà phỏng đoán thời gian.
Hai tay nàng bị trói ngược ra sau lưng bằng dây thừng thô ráp, ẩm ướt.
Dây siết chặt, giãy giụa vô ích.
Hạ Sơn Nguyệt cắn răng, mạnh tay véo một cái thật sâu vào eo mình.
Lực mạnh đến nỗi đầu móng tay xuyên qua lớp vải, bấm thẳng vào da thịt, đau thấu tận tim, khiến đầu óc vốn mơ hồ phút chốc thanh tỉnh.
Bên cạnh có người.
Hạ Sơn Nguyệt lập tức nín thở.
Trong màn đêm tĩnh mịch, ngoài tiếng bánh xe nghiến gãy cành lá vụn vặt, còn có cả tiếng y phục cọ xát khe khẽ, xen lẫn hơi thở đều đặn.
Bên cạnh không chỉ có một người, mà là rất nhiều người.
Những người này, có lẽ cũng vừa tỉnh dậy như nàng.
“…
Nương…”
Sơn Nguyệt khẽ khàng gọi.
Không ai đáp.
Tim nàng nhói lên, co rút từng cơn.
“Thủy, Thủy Quang…”
Nàng cất giọng cao hơn một chút.
“Tỷ, muội…muội ở đây…”
Giọng trả lời yếu ớt, xa xăm.
Âm thanh phát ra từ rất gần, chỉ cách nàng không bao xa.
Hạ Sơn Nguyệt thở hắt ra một hơi thật dài, thật chậm.
Vài tiếng hô hấp chung quanh dần trở nên nặng nề, có người bắt đầu tỉnh lại.
“Thủy Quang, đừng nói nữa.”
Sơn Nguyệt ghé sát, hạ giọng dặn dò, rồi lập tức im bặt.
Chỉ chốc lát sau, tiếng la hét, khóc lóc thi nhau vang lên.
“Đây là đâu!”
“Thả ta ra!”
“Hu hu hu!”
“Nương ơi!
Nương ơi!
Con muốn về với nương!”
Tiếng gào khóc vang dội trong khoang xe, quấn vào nhau như một mớ dây rối loạn.
Hạ Sơn Nguyệt cúi đầu, nghiêng tai nghe ngóng, cố gắng phân biệt.
Trong đó, có giọng nữ nhân, có tiếng trẻ con, còn có cả thiếu niên giọng vỡ đôi.
Thiếu niên?
Lòng nàng thoáng đầy nghi hoặc.
Ngay sau đó, vang lên một tiếng gọi thê thiết:
“Nguyệt Nhi!
Thủy Quang!
Nguyệt Nhi!
Thủy Quang!”
Là nương.
Nỗi nghi hoặc trong lòng Sơn Nguyệt càng thêm sâu:Chẳng lẽ không phải phường buôn người?
Kẻ buôn người chỉ thích bắt trẻ con tươi non, thiếu niên lớn tướng, trí nhớ vững vàng, sức lực cũng mạnh, vốn không phải món hàng chúng ưa.
Huống hồ, những người như nương, tuổi đã qua thì xuân, lưng lại còng, càng không đáng giá.
Nếu không phải bọn buôn người, vậy là ai?
Vì sao bắt người?
Muốn gì?
Cần gì?
Một chuỗi câu hỏi quấn chặt lấy tâm trí nàng, bất giác cả người lạnh toát, mồ hôi lạnh rịn đầy sau lưng.
Tiếng khóc trong xe vẫn chưa dứt.
Hạ Sơn Nguyệt âm thầm đếm nhẩm.
Ước chừng nửa canh giờ sau, xe ngừng lại.
Một tiếng “xoạt” vang lên, màn xe bị vén lên, từng người một bị lôi xuống.
Tiếng khóc lập tức xé toang màn đêm.
Một cánh tay thô dài vươn vào, túm lấy người nàng, giật mạnh xuống xe.
Sơn Nguyệt loạng choạng suýt ngã, rồi tấm vải đen che mắt cũng bị giật phăng ra!
Nàng cố gắng nén lại bản năng chớp mắt vì chói, ép mình mở to hai mắt, nhanh chóng đảo nhìn bốn phía.
Là rừng sâu.
Giờ phút này, họ đang đứng giữa rừng sâu.
Bốn bề trùng trùng cây cối.
Đáng ra, nơi này phải đen đặc một màu, nhưng hiện tại lại sáng rực như ban ngày —— mỗi thân cây đều treo đầy lồng đèn bọc lụa đỏ, ánh đèn bập bùng đỏ chói, chiếu lên những thân cây cao vút, mơ hồ lộ ra vẻ quái dị không nói thành lời.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Giữa rừng, bị chặt phẳng ra một khoảng trống lớn.
Trên mảnh đất trống, hàng chục gốc cây cổ thụ đã bị hạ xuống, để lại những bệ gốc to lớn xếp thành hàng.
Xung quanh, hàng chục ụ rơm chất cao, nối liền thành một cái bục.
Mà ngay giữa bục, có một vật gì đó được chất đống cao như núi nhỏ, phủ kín trong tấm lụa đỏ rực, sáng chói mắt.
Trên tấm lụa đỏ thẫm, thêu chi chít những bức tranh mỹ nhân.
Mỗi bức thêu đều sinh động như thật, xiêm y lộng lẫy, dáng vẻ kiều diễm.
Có người ba năm tụ lại hái sen, có người khéo léo ngồi nơi hành lang hóng gió, có người cưỡi ngựa đánh cầu, tư thái nào cũng đoan trang quý phái, mỗi một nét kiêu sa đều là điều Hạ Sơn Nguyệt chưa từng tận mắt chứng kiến.
Thậm chí, ngay cả chất liệu lụa óng ánh này là gì, nàng cũng chẳng thể gọi tên.
Trước vẻ xa hoa choáng ngợp, không một kẻ bần hàn nào dám khóc lớn.
Ánh mắt Hạ Sơn Nguyệt lặng lẽ lướt qua từng gương mặt rúm ró vì sợ hãi.
Người rất đông, chừng ba bốn chục mạng.
Trên đất hằn rõ hai vệt bánh xe, hiển nhiên những người này được chở tới thành hai đợt.
Mi mắt Hạ Sơn Nguyệt buông nhẹ, hàng lông mi dài che kín ánh nhìn bên trong.
Hạ Thủy Quang mắt tinh, vừa liếc đã thấy chị gái đứng cách đó không xa, lập tức mếu máo định chạy qua, nhưng vừa lúc ấy, Sơn Nguyệt kín đáo nháy mắt.
Hạ Thủy Quang lập tức đứng khựng lại, nhanh chóng nuốt xuống tiếng khóc, ánh mắt né tránh, chuyển sang nhìn những nơi khác.
Không thể để tất cả trứng vào một giỏ.
Tương tự, khi chưa rõ cát hung ra sao, tốt nhất đừng vội bộc lộ quan hệ.
Thủy Quang tuy chẳng hiểu hết, nhưng chị gái làm việc gì, luôn có lý.
Trái lại, Khâu Nhị Nương thì hoảng loạn ra mặt, rướn chân rướn cổ, dõi mắt tìm hai đứa con.
Chưa đợi bà cất tiếng gọi, một thanh âm vang vọng trống rỗng đã như sấm nổ giữa trời đêm.
—— “Chư vị, chư vị!”
Tất cả mọi người rùng mình.
Ngay sau đó, hàng loạt bó đuốc từ xa rào rào thắp lên, ánh lửa bùng mạnh, như thể muốn thiêu rụi cả đường chân trời tối đen phía trên.
Càng sáng hơn.
“Chúc mừng, chúc mừng tất cả!”
Hạ Sơn Nguyệt chuẩn xác tìm ra nơi phát ra giọng nói —— chính là những chiếc loa đồng gắn mỗi ba thước một cái, dọc theo rìa khoảng đất trống.
“Chúc mừng chư vị đã đến Phúc Thọ Sơn, được ban cho cơ hội giành lấy vạn lượng bạc trắng!”
Từ trong bóng tối, hai bóng đen lao ra, nắm chặt mép tấm lụa đỏ phủ trên ụ rơm, mạnh tay giật tung —— lộ ra một ngọn núi bạc trắng sáng loáng!
Từng thỏi bạc xếp chồng ken dày, từng lớp từng lớp, trắng đến chói mắt, tựa như bậc thang dẫn lên tận trời.
Đám đông chưa từng thấy qua nhiều bạc đến thế!
Thậm chí, chưa từng thấy bạc nào lớn tròn, nhẵn nhụi đến thế!
Có kẻ còn chưa từng được cầm bạc trong tay!
Chỉ trong khoảnh khắc, sợ hãi biến thành khát vọng, run rẩy hóa thành tham lam!
Ánh mắt Sơn Nguyệt không dừng lấy một khắc trên núi bạc.
Trái lại, nàng nhanh chóng liếc về phía Đông Nam, sau đó âm thầm di chuyển ra sau đám đông, từng chút từng chút áp sát nương và muội muội.
“Hai canh giờ!
Lấy Phúc Thọ Sơn làm ranh giới, ai là người sống sót cuối cùng, sẽ được mang về toàn bộ số bạc này!”
Sống sót cuối cùng?
Là ý gì?
Tất cả mọi người nhìn nhau, vẻ mặt bàng hoàng.
“Cơ hội chỉ đến một lần!
Chúng ta cam kết —— không khám xét, không trói buộc, không nhúng tay!
Bất kể các ngươi dùng thủ đoạn gì, đánh hay giết, chỉ cần tới cuối, ngươi là kẻ sống sót cuối cùng —— thì từ nay về sau, bạc vàng như nước chảy, phú quý hưởng mãi không hết!”
Giọng nói càng lúc càng cao vút.
Âm thanh cao vút mang theo ma lực mê hoặc.
Đám người chen chúc dưới đài, ánh mắt dần dần lóe ra tia điên cuồng.
Từ trong màn đêm, thêm hàng chục hắc y nhân tiếp tục ùa ra, thô bạo cởi dây trói cho từng người, sau đó tròng lên người họ một chiếc áo gai thô cũ kỹ, trước ngực viết sẵn một con số.
Sơn Nguyệt cúi đầu, nhìn con số “15” ngay trước ngực mình.
Muội muội là “27”.
Nương là “4”.
Sắp xếp hoàn toàn ngẫu nhiên.
Giọng nói kia lại vang lên, bén nhọn xen lẫn hưng phấn: “Giờ săn giết bắt đầu rồi!
Đám heo con, chạy mau đi!”
Tất cả chết lặng tại chỗ, không ai nhúc nhích.
Một mũi tên xé gió, thẳng tắp cắm vào ngực một người trong đám.
“Còn chần chừ gì nữa, bắt đầu đi!”
Giọng nói the thé rít lên.
Đám người bừng tỉnh, nháo nhào cắm đầu bỏ chạy!
Hạ Sơn Nguyệt một tay tóm muội muội, tay kia lôi kéo mẫu thân, kéo mạnh về phía sau:
“Chạy theo con!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.