Chuyện đổi tranh tạm gác sang bên, Tôn Ngũ gia lại nhắc đến chuyện chia hoa hồng, giọng điệu thong thả:
“Tranh của Chúc Tự Minh khó mô phỏng, mỗi bức tám lượng; còn nếu vớ được tranh chưa từng lộ diện của Thẩm Hoài Tán hoặc Chu Bỉnh Sơn, mỗi bức ta trả năm lượng.”
Thời kỳ phải rải bạc dò đường vào Trình gia đã qua từ lâu.
Hạ Sơn Nguyệt không quá bận tâm đến chuyện tám lượng hay năm lượng.
Tôn Ngũ gia xoay người lấy ra một bản khế ước đã soạn sẵn:
“Nếu không có gì thắc mắc, thì ký đi.”
Hạ Sơn Nguyệt cẩn thận xem từng điều khoản.
Kỳ thực cũng không quá rườm rà, liền cầm bút ký tên, ấn dấu tay.
Tiểu nhị sau lưng Tôn Ngũ gia buồn chán cúi đầu, lấy mũi giày đá mấy viên sỏi nhỏ.
Ký xong, Hạ Sơn Nguyệt lại cầm khế ước lên xem thêm lần nữa.
Đúng lúc ấy, từ phía sau bỗng vang lên tiếng vải vóc cọ xát kịch liệt, kèm theo tiếng “ưm ưm” bị bịt chặt trong miệng.
Ngay sau đó, có hai gã hộ viện lôi xềnh xệch một gã trai gầy gò, mặt mày trắng bệch đi tới.
Theo sau là một hộ viện khác, hai tay bưng một chậu than, bước nhanh qua khỏi rừng trúc xanh.
Trong chậu than, lửa cháy rực bập bùng, giữa đốm lửa xanh lam là tầng ngoài ngọn lửa cam đỏ cuồn cuộn.
Bàn tay cầm khế ước của Hạ Sơn Nguyệt thoáng dừng lại.
Tôn Ngũ gia tinh ý bắt ngay ánh mắt đó, thuận theo ánh nhìn của Hạ Sơn Nguyệt mà liếc sang.
Ngay khoảnh khắc ấy, tay hắn khẽ cử động trong ống tay áo, làm một dấu hiệu “đi nhanh”.
Người bưng chậu than lập tức sải bước thật mau.
Hạ Sơn Nguyệt cúi mắt, đưa khế ước lại cho Tôn Ngũ gia:
“Không có vấn đề gì khác, chỉ là về thời hạn, có lẽ cần nới lỏng một chút.
Đường vào Trình gia nhiều ngõ ngách, dọc đường quanh co khúc khuỷu, ta không dám chắc ngày giờ cụ thể.”
Tôn Ngũ gia gật đầu:
“Chuyện ấy đương nhiên.”
Hạ Sơn Nguyệt cáo từ, vừa bước qua khỏi rặng trúc, đã nghe thấy tiểu nhị bên cạnh Tôn Ngũ gia lầm bầm một câu:
“Chúng ta đầu sát đầu, chân sát chân lăn lộn sáu bảy năm rồi, ăn ngủ ỉa đái đều chung chỗ, vậy mà giờ làm ăn còn ký khế ước, xa lạ quá đi.”
Tôn Ngũ gia tiếp tục giã khoáng thạch chế màu, hờ hững đáp:
“Chỉ có làm vậy, nàng mới yên tâm.”
Lần đầu tiên gặp Hạ Sơn Nguyệt, là vào một ngày đại tuyết ở Kim Lăng phủ, trong con hẻm nhỏ sau phố lớn.
Lúc đó, gánh xiếc rong dựng tạm một gian lều bằng tấm bạt dầu xám trắng, chiêng trống vang trời, tiếng chũm chọe, kèn sô-na hòa quyện vào nhau, ồn ã náo nhiệt.
Dưới mái lều chẳng có gì ngoài mấy trò lòe mắt thiên hạ——hoặc là kẻ đầu to bằng cái chum nhưng chân tay bé tí như trẻ sơ sinh, hoặc là đứa bé dính đầy lông khỉ, chẳng khác nào con cá kỳ dị bị vớt nhầm.
Bách tính nghèo khổ, những trò càng quái đản, càng tàn nhẫn, càng trở thành thuốc gây cười tạm bợ.
Trong đám đông ấy, gánh xiếc bỗng kéo ra một bé gái tầm mười một mười hai tuổi, hai má môi đỏ choét, mặt bôi phấn trắng như quỷ.
Bên cạnh bé gái đặt một chậu than đỏ rực.
Lão chủ gánh xiếc cạy ra một viên than tròn đỏ hồng, giọng the thé cười lớn:
“Bây giờ mời quý khách thưởng thức tiết mục——Nuốt mặt trời!”
Lão chủ bẻ miệng cô bé ra, dùng một thanh kẹp sắt dài, nhanh gọn nhét viên than đỏ rực vào trong miệng cô bé.
Đám đông xung quanh cười ồ khoái trá.
Ngày thường, Tôn Ngũ gia chẳng buồn để mắt đến mấy trò đó.
Bản thân hắn từ chốn tam giáo cửu lưu lăn lộn lên, những cảnh đời khốn khổ với hắn mà nói, chỉ như chim rừng cá nước, cỏ mọc trên đất, hay cơn mưa từ trời rơi xuống——tầm thường, quen thuộc, chẳng có gì thú vị.
Nhưng kỳ lạ thay, hôm ấy, hắn lại dừng chân.
Viên than đỏ rực bị nhét vào miệng con bé.
Gạt đi lớp son đỏ chót kia, có thể thấy rõ ngũ quan và đường xương của nó đẹp vô cùng, cả gương mặt như cánh quạt tròn mười hai nan được chế tác tinh xảo.
Một bé gái xinh đẹp đến thế, giờ đây lại bị ép ngửa đầu, miệng há to, khớp hàm bị bẻ gãy như những khối gỗ xếp lệch.
Cả người tả tơi, vỡ vụn, chết lặng mà mệt mỏi.
Nhưng đôi mắt kia—đôi mắt kia lại sáng rực đến đáng sợ, giống hệt con cá chép đẹp đẽ vô tình bơi lạc vào vũng nước cạn.
Chỉ cần đuôi nó chạm được tới đáy, nhất định sẽ bật nhảy thật cao, phô ra cho tất cả nhìn thấy vảy cá lấp lánh và chiếc sống lưng cong như lưỡi dao sắc bén.
Chính đôi mắt đó, vô cớ níu chân hắn.
Hắn đứng yên tại chỗ, chờ đến khi trò hề “nuốt mặt trời” kết thúc, mới vòng ra hậu trường, tìm đến người quản sự:
“Con bé nuốt mặt trời kia, bao nhiêu tiền?”
Tên quản sự như gặp được con mồi sộp, cười hề hề:
“Nó à?
Xinh lắm!
Bây giờ chưa lớn thôi, chứ đợi lớn lên rồi, bán vào kỹ viện ít nhất cũng được—”
Lão giơ cả bàn tay.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Năm lượng?”
Hắn biết rõ là không thể, nhưng cố tình hỏi.
Quản sự phun một bãi nước bọt xuống đất:
“Xì!
Năm mươi lượng!”
Hắn quay đầu bỏ đi.
Quản sự vội vã gọi giật lại:
“Ê ê!
Mười lượng!
Mười lượng là bán ngay!
Về thích làm gì thì làm!
Con bé xinh thế kia, mua về bóc tem liền cũng được!
Vì muốn bán giá cao, suốt một năm nay, ta cấm hết mọi người đụng vào nó, kể cả ta!
Nếu nó không còn nguyên, mai ngươi tới đây ta bồi con khác!”
Hắn mặt không đổi sắc:
“Năm lượng, một đồng cũng không thêm.”
Quản sự chần chừ một lúc, như thể đang tống khứ món hàng tồn kho lâu ngày:
“Được được!
Mẹ nó chứ, cứng đầu thật!
Cầm đi cầm đi!”
Hắn mang con bé về tiệm cổ Xương Qua Cầu, lúc ấy mới biết tại sao lão quản sự sẵn sàng hạ giá từ năm mươi lượng xuống còn năm lượng—con bé sốt cao không biết bao nhiêu ngày, gạt đi lớp son phấn, gương mặt đỏ bừng kỳ dị, tay chân đều run rẩy.
Vương Nhị Nương chỉ khẽ đẩy sau lưng, cả người con bé đã nhẹ như bông, lảo đảo bay ra xa.
Một con cá chép đẹp đẽ sắp chết.
Năm lượng bạc của hắn, coi như uổng phí.
Lòng tốt bất chợt hôm ấy, chỉ đáng giá năm lượng bạc.
Không nhiều hơn dù chỉ một đồng.
Tiệm đồ cổ phải mở cửa, hắn, Nhị Nương, Lão Lục còn phải kiếm cơm, tranh tồn kho phải đem ra bán, hắn chẳng dư thời gian mà tiếp tục phí phạm vào lòng tốt năm lượng ấy.
“Nhị Nương, cứ để đó.”
Hắn bảo Vương Nhị Nương, “Sống được thì sống, không sống nổi, lấy tranh hỏng bọc lại, quăng ra trước cửa tiệm đồ cổ nhà lão Hoàng đối diện.
Chọc tức con chó già đó một phen, coi như nó trả ơn ta.”
Vương Nhị Nương đưa tay quệt mắt, không để nước mắt rơi xuống, miệng chửi ầm:
“Con mẹ nó, suốt ngày rước phiền phức về!!”
Sáng sớm hôm sau, con bé vậy mà lại hạ sốt.
Sân sau nho nhỏ, tràn ngập mùi thuốc Đông y nồng nặc.
Hắn nhìn xuống cổ tay trần trụi của Vương Nhị Nương—chiếc vòng bạc nàng luôn đeo, giờ đã không còn.
Hắn im lặng.
Lòng tốt của hắn chỉ đáng giá năm lượng, không thể hơn, nhưng hắn không ngăn cản lòng tốt của người khác.
“Sau này có tiền, ta mua cho ngươi cái bằng vàng.”
Trầm mặc thật lâu, hắn buột miệng nói.
Ngày thứ tư, con bé mới tỉnh.
Mở mắt ra liền vang lên tiếng chén thuốc rơi vỡ tan tành.
“Mẹ nó!
Ngươi tưởng ta bỏ thuốc độc hả?!”
Vương Nhị Nương gầm lên như sấm:
“Biết cái chén đó đáng bao nhiêu không?!
Con mẹ nó, đúng là cái của nợ!
Lão nương mặc kệ ngươi rồi!”
Nói xong, Vương Nhị Nương hầm hầm xông ra sân, chống nạnh, phun nước bọt mắng thẳng vào mặt hắn:
“Lão Ngũ!
Người ngươi rước về thì ngươi tự lo!
Lão nương thức trắng mấy đêm trông nom, con mẹ nó, vừa mở mắt đã hất đổ thuốc!
Có trời, có đất, có Thần Sấm tới đây, lão nương cũng không hầu nữa!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.