Hắn bước vào phòng, liền trông thấy cô nương nọ đang gắng gượng chống tay lên vách tường, cả người chao đảo sắp ngã.
Đôi mắt nàng cháy rực tựa lửa hồng, tay cầm chặt một mảnh sứ vỡ, góc nhọn sắc bén, chỉ thẳng về phía hắn.
Quả thực, rất đẹp.
Là nét đẹp tựa lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.
Tuổi nàng còn nhỏ, nhiều nhất chỉ mười hai mười ba, thế nhưng đã mang khí thế sắc bén như thế.
Nghĩ đến mai sau trưởng thành, không khỏi cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, nàng sẽ trở thành dạng mỹ nhân ra sao.
“Thông thường, phần lớn các cô nương đều lấy đầu nhọn đó chĩa vào cổ mình.”
Hắn cười nhạt.
Lực tay nàng siết chặt mảnh sứ thêm nữa, lòng bàn tay bị cứa rách, máu đỏ từ từ rỉ ra.
Hắn từng bước tiến lên, thần sắc ôn hòa: “Buông xuống đi, nếu ta thật sự có ý làm gì ngươi, sao phải đợi đến khi ngươi tỉnh lại?
Hà tất đích thân sắc thuốc, đắp chăn dày, cẩn thận chăm sóc ngươi?”
Theo lẽ thường, đến nước này, thái độ của các cô nương sẽ dần dần mềm mỏng, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ, ánh nhìn trở nên trống rỗng, cánh tay chầm chậm buông xuôi —— trở về dáng vẻ yếu mềm, mỏng manh như một con thú nhỏ vô trợ.
Theo lẽ thường, chỉ là, theo lẽ thường.
Song, ngay lúc hắn chuẩn bị nhấc chân tiến thêm một bước, liền nghe được thanh âm khàn đục tựa bát sứ mẻ của nàng, không mang theo chút cảm xúc nào.
“Ngươi dám lại gần, ta ắt giết ngươi.”
Không phải con thú nhỏ yếu đuối, mà là loài linh cẩu hung tàn trong truyền thuyết, không biết sợ đau, bẩm sinh cứng đầu, dù hấp hối cũng liều mạng cắn xé, róc xuống một mảng thịt máu trên bụng ngươi.
Bước chân hắn khựng lại, nét ôn hòa trên gương mặt dần phai.
“Đây là đâu?”
Nàng tiếp tục cất lời.
“Phố Sơn Đường.”
Hắn đứng ở ngưỡng cửa, đáp gọn, trong lòng lại lơ đễnh nghĩ: Một tiểu cô nương đáng giá năm lượng bạc, vừa xinh đẹp vừa ngoan cường, cầu chết đến cùng, liệu có thể làm được trò gì?
Nàng tựa vào tường: “Chỗ bán tranh, đúng chăng?”
Hắn không trả lời.
“Ta từng nghe Tiểu Cước Nhi nói qua, Phủ Tô Châu, phố Sơn Đường, là nơi chuyên bán tranh giả.”
Nàng cố nhịn đau, nén giọng nói.
Tiểu Cước Nhi hẳn là đứa nhỏ lớn lên trong cái chum kia chăng?
Hắn thầm đoán, nhưng môi vẫn chẳng hé nửa lời.
Nàng cầm chặt mảnh sứ, ánh mắt hung ác: “Ta biết vẽ tranh.”
Hắn cũng tựa người vào tường, nghiêng người, hờ hững quan sát nàng: “Nơi này không phải hiệu tranh giả.”
“Chính là.”
Giọng nàng trước sau như một: “Ta ngửi thấy mùi màu khoáng.”
Hắn từ từ đứng thẳng dậy.
Nàng tiếp lời: “Những gì ta từng thấy, ta đều có thể vẽ lại.
Dù cách bao lâu đi chăng nữa.”
Thần sắc hắn dần trở nên nghiêm túc.
“Ngươi để ta lưu lại, ta vẽ tranh cho ngươi, mỗi bức mười văn tiền.”
Mảnh sứ trong tay nàng càng siết càng sâu, máu chảy ròng ròng, loang lổ trên đất, đỏ tươi tựa màu son môi nàng thoa lệch mấy ngày trước: “Thuốc mấy ngày qua, cơm nước, giường chiếu, ta đều tính thành tiền trả ngươi.”
Con cá chép xinh đẹp này, tuy toàn thân đầy thương tích, gầy guộc trơ xương, nhưng đột nhiên, hắn lại muốn tin.
“Được.”
Hắn gật đầu.
“Lập văn tự.”
Nàng hạ giọng.
Hắn chưa nghe rõ.
“Lập văn tự!”
Nàng nghiến răng, cắn chặt môi, dồn sức hét lớn thêm một chút.
Hắn chẳng hiểu nổi, nhưng vẫn làm theo.
Tờ văn tự viết đơn sơ cẩu thả, hắn là người đầu tiên ký tên, điểm chỉ.
Cầm mảnh giấy mỏng trong tay, hắn cười như không cười: “Giờ ta có thể bước lại gần chưa?”
“Để đó.”
Mảnh sứ trong tay nàng nhấc lên, chỉ về phía tủ gỗ cách đó không xa.
Hắn đáp lời, đặt xuống.
Nàng không dùng bút, mà run rẩy vươn ngón tay, chấm lấy máu tươi, viết xuống tên mình.
Hạ Sơn Nguyệt.
Hắn lẩm bẩm trong miệng.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Kỳ thực, tờ giấy này chẳng có chút hiệu lực nào.”
Hắn bật cười: “Nếu ta có tâm địa xấu xa, sao có thể bị một mảnh giấy mỏng này trói buộc?”
Tiểu ngư nhi chống tay lên tủ gỗ, cổ tay lay động nhẹ như bướm bay, thanh âm trầm thấp: “Ta biết.
Nhưng đây là, thứ cuối cùng…”
Nếu không cần liều chết cùng kẻ khác, thì đây chính là điều cuối cùng, giữa tuyệt lộ không đường thoát, nàng có thể làm để bảo vệ bản thân, dẫu biết rõ đó là biện pháp vô ích.
Hắn không rõ, một cô nương nhỏ tuổi thế này, rốt cuộc đã trải qua những gì.
Nhưng dáng vẻ gầy guộc tựa xương khô kia, cùng với đôi mắt phòng bị như linh cẩu, đủ để chứng minh, nàng đã nếm trải sự tàn nhẫn đến tận cùng.
Hắn không hề hỏi thêm, cũng giống như hắn chưa từng kể về quá khứ của chính mình, hay như Vương Nhị Nương chưa từng nói vì sao một mụ bà từ Tứ Xuyên lại lưu lạc đến Giang Nam, cũng như lão Lục chưa từng nhắc tới thân thủ phi phàm như thần long thấy đầu không thấy đuôi kia từ đâu mà có.
“Quá Kiều Cốt”, bạch cốt vượt qua Nại Hà Kiều, mới được tái sinh thành người sống.
Biết vậy là đủ, hà tất phải truy cứu thêm điều gì.
Nếu như một tờ khế ước minh bạch rõ ràng có thể khiến người ta yên lòng, vậy thì cứ làm theo đi.
Trăng sáng treo cao, Tôn Ngũ Gia thất thần nhìn vào cối đá bạch ngọc.
Khoáng thạch ngọc công đã bị giã nát thành bột mịn.
Làn gió nhẹ lùa qua song cửa, cuốn theo sắc xanh biếc tuyệt mỹ, lặng lẽ quẩn quanh nơi góc bàn tư lự của hắn.
Tôn Ngũ Gia bỗng bừng tỉnh khỏi cơn trầm tư, quay đầu phân phó tiểu tư: “Ta từng dặn, tuyệt đối không được để lửa trần hay đèn giấy xuất hiện, vạn nhất khoáng thạch và tranh vẽ bị bén lửa thì sao?”
Tiểu tư vội đáp: “Dạ!
Dạ!
Ngũ gia, bên ngoài bôn ba khó chu toàn, kẻ đó trộm tranh từ trong kho, mấy ngày trước mới bị bắt ở phủ Tùng Giang, thẩm vấn mãi không chịu khai tranh đã giấu ở đâu, chúng tiểu nhân mới nghĩ dùng hỏa hình, lấy bàn ủi nóng dọa hắn…”
Tôn Ngũ Gia chỉ “Ừm” một tiếng, phất tay cho lui.
…
Cánh cửa quán rượu khe khẽ khép lại.
Then cài cửa trạm dịch cũng vang lên tiếng “cạch” trầm đục.
Trong phòng khách, có hai thùng gỗ lớn, Vương Nhị Nương và Hạ Sơn Nguyệt xách nước nóng đổ đầy.
Vương Nhị Nương cẩn thận tháo chiếc vòng vàng to nặng nơi cổ tay, cười tủm tỉm hỏi: “Có cần lão nương tắm giúp ngươi không?”
Hạ Sơn Nguyệt chẳng hiểu nổi, sao mụ ác bà từ Tứ Xuyên này lại cố chấp có sở thích tắm rửa giúp người ta như vậy.
Lẽ nào Tứ Xuyên không có nhà tắm công cộng?
“Không cần.”
Hạ Sơn Nguyệt nhíu mày, dứt khoát cự tuyệt như mọi khi.
Vương Nhị Nương nhún vai, chẳng buồn để ý.
Chỉ chốc lát sau, mụ đã khoan khoái bước ra, lẫn vào làn hơi nước dày đặc tựa sương mù.
Hạ Sơn Nguyệt chỉnh tề y phục bước vào, từng chút, từng chút cởi bỏ lớp áo.
Đồng kính trong trạm dịch cao ngang người, nàng trần trụi đứng trước gương đồng, trước tiên há miệng, soi xem đầu lưỡi từng bị than hồng hủy hoại, nay đã sớm lành lặn.
Nàng khẽ cử động đầu lưỡi, dùng hàm răng sắc bén cọ cọ mặt lưỡi, cuối cùng một lần nữa xác nhận —— không còn chút cảm giác nào.
Lớp da thịt bên trong khoang miệng, luôn là nơi liền lại nhanh nhất, chỉ chớp mắt đã lành nguyên như cũ.
Chỉ có điều, cảm giác nơi đầu lưỡi —— bao gồm vị giác, vĩnh viễn không thể hồi phục.
Cùng với vị giác đã biến mất, là những vết sẹo chằng chịt, đan xen trải dài trên lưng nàng.
Chỗ đỏ, chỗ trắng, chỗ tím, chỗ xám.
Đỏ là màu da thịt non tươi, trắng là dấu tích sau khi vảy máu bong tróc, tím là chứng cứ của huyết ứ chưa tan, còn xám là phần thịt thối rữa khi da non chưa kịp mọc.
Hạ Sơn Nguyệt nâng niu vuốt ve đầu vai mình.
Nơi đây, hẳn vẫn còn lưu lại chút máu thịt của mẫu thân.
Mẫu thân đã quay lại, ôm chặt nàng vào lòng, ngọn lửa lớn nuốt trọn cả hai, da thịt của họ cháy dính chặt vào nhau.
Dây rốn đã cắt, hài nhi cất tiếng khóc chào đời, nhưng từ đó về sau, không còn máu thịt tương liên cùng mẹ.
Chỉ còn lại, tấm lưng đầy thương tích này.
Nương.
Người mẹ từng bảo hộ ta giữa biển lửa, và người muội muội đã mãi không thấy bóng dáng.
Hạ Sơn Nguyệt lặng lẽ cúi đầu, nhìn vào đồng kính.
Sau khi đã nếm trải hết thảy đau thương, nhẫn nhục và đào thoát không biết bao lần, rốt cuộc cũng sắp đặt chân vào cửa nhà họ Trình.
Đêm đó, nam nhân bưng rượu hầu hạ khách, chính là trưởng tử nhà họ Trình.
May mắn thay, nàng vẫn còn năng lực —— vạn vật từng thấy qua, đều có thể vẽ lại.
Vẽ xuống, nghĩa là không quên.
Trong gương đồng, thiếu nữ đẹp đẽ như một con cá chép hoa lệ, chậm rãi, từ tốn kéo ra một nụ cười.
Nụ cười ôn nhu hòa nhã, giống hệt dáng vẻ nữ tiên sinh tới ứng tuyển hôm nay.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.