Chương 99: Hai bạt tai không thể miễn

Bộ truyện: Kinh Sơn Nguyệt

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Thu Hằng cưỡi ngựa lao lên phía trước, Thành Tố Tố bám sát theo sau.

Chính vì bị bỏ lại phía sau, Thành Tố Tố càng nhìn rõ động tác cưỡi ngựa và lấy cờ của Thu Hằng.

Nhanh nhẹn như vậy, ung dung như vậy.

Con tiện nhân này!

Lửa giận bốc cao ngùn ngụt, Thành Tố Tố nghiến răng, ra sức thúc ngựa đuổi theo, nhưng càng đuổi càng cảm thấy vô vọng.

Đáng ghét hơn chính là, con ngựa của Thu Hằng cũng chẳng chạy xa mấy, cứ nhởn nhơ ngay trước mắt nàng ta, nhởn nhơ đến mức khiến nàng ta hận không thể giết người.

Bộp!

Một tiếng rất khẽ vang lên dưới vó ngựa, nhưng rơi vào tai Thành Tố Tố lại chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang.

Sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch, tay chân lạnh toát.

Vừa rồi vì phân tâm, cờ trong tay nàng ta trượt rơi xuống đất.

Mà phía trước, bóng dáng hồng tươi kia càng lúc càng kéo xa.

Không được!

Nàng ta tuyệt đối không thể thua!

Thành Tố Tố vung tay, ném ra một mảnh đá nhọn.

Hòn đá này, nàng ta đã chuẩn bị từ trước.

Không phải vì sợ thua, mà bởi nàng ta cảm thấy hai bạt tai quá nhẹ nhàng với Thu Hằng.

Nàng ta vốn rất mong chờ cảnh Thu Hằng, kẻ không biết cưỡi ngựa, bị ngựa nổi điên hất cho mặt mũi bầm dập.

Bây giờ dùng nó cũng không muộn, vừa hay cho mọi người xem thế nào gọi là xoay chuyển càn khôn.

Thắng không quang minh chính đại ư?

Hừ, Thu Lục ngươi dám lừa gạt trước, cũng đừng trách ta ra tay.

Ý niệm ấy lướt qua trong đầu, ánh mắt Thành Tố Tố lạnh như băng.

Phía trước bên phải chính là lá cờ cuối cùng.

Phùng Thải Tinh phấn khích đến mức túm chặt tay áo Phùng Thải Nguyệt và Gia Nghi Quận Chúa, hô lớn: “Tỷ tỷ, biểu tỷ, các người thấy không, A Hằng sắp thắng rồi!

A Hằng—”

Tiếng reo vui lập tức biến thành kinh hãi, nhiều tiếng la hoảng vang lên.

Ngay khoảnh khắc Thu Hằng nghiêng người vươn tay lấy lá cờ lam cuối cùng, con ngựa dưới thân đột nhiên dựng hai vó trước, hất nàng bay ra ngoài.

“A Hằng!”

Lăng Vân vốn luôn lặng lẽ đứng bên ngoài lập tức lao tới.

Còn nhanh hơn Lăng Vân, là Tiết Hàn.

Thế nhưng khoảng cách ấy, dù sao cũng quá xa.

Chúng nhân chỉ thấy cô nương bị hất văng khỏi lưng ngựa, không hiểu sao lại bật ngược trở về, cả người treo lơ lửng bên hông ngựa, cùng con ngựa đang hoảng loạn trồi sụt lên xuống.

Cảnh tượng kinh tâm động phách khiến hàng loạt quý nữ sợ đến mức ôm mặt không dám nhìn.

Chuyện này kể ra dài dòng, kỳ thực chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Khi mọi người vẫn còn chưa hết bàng hoàng, khi Tiết Hàn và Lăng Vân còn chưa kịp tới gần, thì thiếu nữ treo bên hông ngựa kia bất ngờ xoay người, nhẹ nhàng trở lại lưng ngựa.

Viên đá kia, dù sao cũng không phải phi tiêu hay ám tiễn.

Con ngựa chỉ vì bất ngờ đau nhói mà nổi điên, nhưng đến giờ cũng đã bình tĩnh trở lại, tiếp tục chở chủ nhân phi qua Tiết Hàn, phi qua Lăng Vân, hướng thẳng về đích.

Thu Hằng xuống ngựa, rất nhanh có thị vệ dắt ngựa đi kiểm tra kỹ càng.

Thành Tố Tố cưỡi ngựa theo sau, tức tối đuổi đến nơi.

Thu Hằng đứng lặng nhìn Thành Tố Tố xoay người xuống ngựa, ánh mắt lạnh lùng.

Vốn tưởng chỉ là một chút tranh chấp trẻ con, chẳng ngờ vị Thành cô nương này lại ra tay độc ác như vậy.

“A Hằng, muội không sao chứ?”

Gia Nghi Quận Chúa và hai tỷ muội Phùng gia lập tức vây quanh.

“Không sao.”

“Lúc đó ta thấy tỷ bị hất tung, sao lại như làm ảo thuật mà trở về được?”

Phùng Thải Tinh vẫn còn bàng hoàng hỏi.

Đây cũng chính là nghi vấn lớn nhất trong lòng tất cả những người tận mắt chứng kiến màn vừa rồi.

“Chân ta còn móc vào bàn đạp, lúc ấy cuống quá, tay chân nhanh nhẹn hơn thường ngày, cứ thế lộn ngược lại.”

Phùng Thải Nguyệt lắc đầu cảm thán: “Cũng quá nguy hiểm rồi.”

Gia Nghi Quận Chúa đỡ lấy tay Thu Hằng: “A Hằng, sau này đừng tỷ thí mấy trò này nữa.”

Tiếng Tiết Hàn từ xa vọng lại: “Con ngựa này có vấn đề gì vậy?”

Thị vệ kiểm tra ngựa đáp: “Không phát hiện vấn đề gì.”

Nghe vậy, khóe môi Thành Tố Tố khẽ nhếch.

Đá nhặt tùy tiện, sức nàng ta cũng không lớn đến mức để lại dấu vết gì trên ngựa, có thể kiểm tra ra được mới là lạ.

Chỉ tiếc Thu Lục vận khí quá tốt, lại không bị ngã ngựa.

“Thành cô nương, ta đến nhận phần thưởng đây.”

Giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Thành Tố Tố giật mình quay ngoắt lại nhìn Thu Hằng: “Phần thưởng?

Theo ta nhớ, quy tắc đã định, ai cuối cùng lấy được nhiều cờ hơn mới tính là thắng, chứ không phải dựa vào tốc độ.”

Với tình cảnh vừa rồi, những lá cờ Thu Lục lấy được nhất định đã rơi vãi tứ tung, còn nàng ta thì cầm chắc tám lá cờ hồng trong tay, Thu Lục lấy gì thắng?

Thiếu nữ đối diện nhíu mày thật sâu: “Thành cô nương, mắt mờ rồi chăng?”

“Ngươi nói gì?”

“Nói mắt ngươi không tốt đó.

Ta đã lấy đủ mười lá cờ, lại còn về đích trước ngươi, chẳng lẽ thắng thua còn có gì nghi vấn?”

“Mười lá?

Ngươi lấy đâu ra mười lá?”

“Trên tay ta đây.”

Thu Hằng giơ xấp cờ lam lên, “Thành cô nương có muốn đếm lại không?”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Thành Tố Tố theo phản xạ đếm thử, đếm xong thì như gặp quỷ, trợn trừng nhìn Thu Hằng: “Không thể nào, tuyệt đối không thể!”

Thu Hằng liền nhét cả xấp cờ vào tay Thành Tố Tố: “Vậy thì phiền Thành cô nương đếm lại một lượt.”

“Có gì đó không đúng!”

Thành Tố Tố hất mạnh xấp cờ, giọng the thé: “Ngươi ăn gian!”

Nàng ta đảo mắt nhìn quanh, lớn tiếng nói: “Chư vị đều thấy rõ cả rồi, vừa rồi Thu Lục suýt bị hất xuống ngựa, con ngựa kia còn nhảy chồm lên, cờ trong túi sao có thể không rơi mất?”

Mọi người nghe xong, không khỏi gật gù.

Chuyện vừa xảy ra quá nhanh, toàn bộ chú ý đều dồn vào việc Thu Lục bị ngã ngựa, nào ai để ý tới số cờ ra sao.

Nhưng lời Thành Tố Tố không phải không có lý.

Ngựa giật mạnh đến vậy, cờ trong túi làm sao giữ được hết?

“Có rơi ra mấy lá.”

Thu Hằng thản nhiên đáp, “Nhưng chưa kịp rơi xuống đất, ta đã chộp lại được.

Không tính là phạm quy, đúng chứ?”

“Không thể nào!”

Thành Tố Tố không tin nổi chuyện hoang đường như thế, “Lúc đó ngươi còn đang lơ lửng bên hông ngựa, sao có thể bắt được cờ?”

Thu Hằng mỉm cười, kiên nhẫn giải thích: “Lúc ta bị hất ra rồi lại quay về, vừa hay mấy lá cờ đó cũng bị văng ra.

Tay ta thuận thế vung lên, tiện tay tóm luôn.”

Thành Tố Tố dựng ngược lông mày: “Tiện tay mà tóm được cả xấp cờ?

Chuyện này chỉ có kẻ ngốc mới tin!”

“Vậy theo Thành cô nương, mười lá cờ lam này ở đâu ra?

Nếu nhớ không lầm, quy tắc và cờ đều do Thành cô nương chuẩn bị.

Chẳng lẽ ta biết trước, giấu sẵn trong người mười lá y hệt?”

Thành Tố Tố nghẹn lời, nhưng không cam lòng: “Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?”

“Người xưa nói, không có chuyện trùng hợp thì sao thành chuyện hay.”

Thu Hằng cười nhạt, “Nếu Thành cô nương thấy lời ấy không thuyết phục, vậy chỉ còn một lý do.”

“Lý do gì?”

Thành Tố Tố siết chặt nắm tay.

Nàng không tin Thu Hằng còn có thể nói ra lời nào xuôi tai được!

Thu Hằng nghiêng đầu, vẻ vô tư hồn nhiên: “Là ông trời thương ta.”

Thành Tố Tố tức đến run bắn: “Ngươi—”

“Ta nhìn thấy.”

Một giọng nam bất thình lình vang lên.

Mọi người ngoảnh lại nhìn, ai nấy đều giật mình.

Là Hoàng Thành Sứ Tiết đại nhân.

Tiết Hàn từng bước đi tới: “Lúc ta định ra tay cản ngựa, cứu Thu cô nương, chính mắt ta thấy nàng ấy trước khi ngồi vững lại trên lưng ngựa đã chộp được những lá cờ kia.”

Thành Tố Tố khí thế xẹp bớt: “Tiết đại nhân không nhìn lầm chứ?”

Sắc mặt Tiết Hàn lạnh xuống: “Ý Thành cô nương là, ta — Tiết Hàn, Hoàng Thành Sứ, mắt mờ nhìn lầm?”

Sắc mặt Thành Tố Tố biến đổi liên tục, nghiến răng: “Được, coi như ngươi thắng.

Nhưng ngươi lừa gạt ngay từ đầu, cuộc tỷ thí này không tính!”

“Ta lừa gạt?”

“Ngươi nói ngươi chỉ cưỡi qua lừa, không biết cưỡi ngựa.”

Thu Hằng lắc đầu: “Ta chưa từng nói ta không biết cưỡi ngựa.”

“Bao nhiêu người nghe rõ ràng, hôm qua chính miệng ngươi nói!”

“Xem ra, không chỉ mắt Thành cô nương không tốt, mà trí nhớ cũng kém.

Hôm qua ta nói, ta từng cưỡi lừa.

Quận chúa và các vị khuyên ta đừng tỷ thí, cũng chỉ nói ta chưa cưỡi ngựa.

Từ đầu tới cuối, cả ta lẫn bằng hữu của ta đều chưa từng nói ta không biết cưỡi ngựa.

Thành cô nương thử nghĩ lại xem, có phải vậy không?”

Mọi người xung quanh nghe vậy, đồng loạt hồi tưởng.

“Hình như… đúng là vậy.”

Không biết ai buột miệng nói ra, giữa không gian im phăng phắc, câu này nghe càng rõ ràng.

Sắc mặt Thành Tố Tố tái xanh, hung hăng trừng mắt nhìn Thu Hằng: “Ngươi gài bẫy ta?”

Thu Hằng thở dài: “Từ đầu tới cuối, đều là Thành cô nương ép ta nhận lời.

Nay trước mặt mọi người, ta cũng muốn hỏi, Thành cô nương khăng khăng cho rằng ta không biết cưỡi ngựa, lại nhất quyết đòi tỷ thí, có phải vốn đã định bụng ức hiếp ta?”

Hôm nay tới xem tỷ thí rất đông người.

Nghe vậy, không ít người bắt đầu xì xầm bàn tán về đầu đuôi vụ cá cược hôm qua.

Dăm ba câu nói nhỏ ấy lọt vào tai Thành Tố Tố, càng khiến sắc mặt nàng ta khó coi hơn.

“Thành cô nương, cam bái hạ phong, có chịu nhận thua không?”

Thu Hằng cất cao giọng hỏi.

“Ta—”

Thành Tố Tố mặt xanh rồi trắng, trắng lại đỏ, cắn chặt môi: “Được, lần này coi như ta sơ suất!”

Nàng ta không tin một đứa con gái nhà sa sút lại dám thật sự giơ tay đánh mình.

Ý nghĩ ấy còn chưa dứt, Thu Hằng đã vung tay, không chút do dự tát nàng ta hai cái.

Chát!

Chát!

Tiếng tát giòn tan vang vọng, không chỉ khiến Thành Tố Tố sững sờ, mà còn làm cho mọi người xung quanh ngơ ngác.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á

  2. Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.

Scroll to Top