“A Hoảng, Mẫn Tàng Chi sắp cưới Sở Dữu a tỷ rồi.”
Chu Chiêu đổi sang một bộ thường phục màu xanh thanh nhã, khóe miệng còn cắn dở một miếng thịt khô tiện tay trộm từ chỗ đại tỷ, ánh mắt có chút chua chát liếc về phía chiếc nón lá bên cạnh.
Lưu Hoảng nhẹ nhàng “ừm” một tiếng: “Ừm.
Đợi về chúng ta bắt hắn trùm bao tải đánh một trận?”
Chu Chiêu thoáng sững sờ, sau đó bật cười thành tiếng.
“Nếu hắn dám phụ bạc Sở Dữu a tỷ, ta với ngươi sẽ xử đẹp hắn.”
Lưu Hoảng bực bội lắc đầu: “A tỷ đã hứa gả cho Yến ca rồi, sao có thể lấy kẻ khác?
Người kia dù có tốt, cũng chẳng bằng Yến ca.
Yến ca là tốt nhất.”
Chu Chiêu giơ tay gõ nhẹ lên vành nón của Lưu Hoảng: “Vậy là ai, lúc Tô Trường Oanh bặt vô âm tín, xúi ta tái giá với người khác?
Yến ca tốt như vậy, sao ngươi nỡ để Sở Dữu a tỷ cô độc cả đời?
Ta dám chắc Yến ca sẽ rất vui, bởi vì Sở Dữu a tỷ cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi quá khứ.”
Lưu Hoảng nghẹn họng, im lặng một hồi lâu, sau cùng vẫn lầm bầm: “Ngươi thì khác.
Dù sao ta cũng sẽ không quên Yến ca, mà ta cũng chẳng có ca ca nào khác.”
Nói rồi, hắn bổ sung thêm: “Cái tên Chu Thừa An kia, cũng chẳng phải ca ca của ngươi.”
Chu Chiêu nghe xong, vừa buồn cười vừa cảm động: “Ừm, nếu Thái tử và Đại vương nghe thấy, chắc chắn sẽ lôi ngươi ra đánh.”
Lưu Hoảng chẳng mảy may để ý: “Họ sẽ không đánh ta.”
Huống hồ, từ bé tính tình hắn quái dị, mấy vị ca ca ấy vốn chẳng ai thân cận với hắn.
Đến giờ hắn làm nghề khám nghiệm tử thi, bọn họ lại càng tránh xa.
Nhưng Lưu Hoảng một chút cũng không thèm để tâm.
Vừa nói chuyện, hai người vừa ra đến quan đạo bằng phẳng.
Chu Chiêu liếc nhìn Lưu Hoảng, cả hai đồng loạt giật cương, thúc ngựa phi như bay về hướng Nam Dương.
…
Mê thành chỉ là một tòa tiểu thành.
Nhìn cổng thành, so ra còn kém xa uy phong của Thiên Anh thành, ba mặt núi bao quanh, trong thành gần một phần ba diện tích là hồ nước.
Vừa bước qua cổng thành, Chu Chiêu đã bất giác sờ lên mái tóc mình — trên đầu phủ một lớp hơi nước mỏng manh.
Rõ ràng trời không mưa, vậy mà khắp người cứ ẩm ướt khó chịu.
“Quý nhân, có cần tiểu nhân dẫn đường không?
Tiểu nhân tên là Khỉ, người Mê thành bản xứ.
Mê thành này không chỉ sương mù dày đặc, mà đường xá còn quanh co khó nhớ, dễ lạc lối vô cùng.
Chỉ cần ba đồng tiền, tiểu nhân đảm bảo dẫn quý nhân đi một vòng quanh thành.
Ngay cả chỗ bán Vân Vụ Cẩm ở đâu, tiểu nhân cũng biết.”
Theo tiếng gọi, Chu Chiêu ngoảnh đầu nhìn lại.
Đó là một hài tử chừng mười hai mười ba tuổi, người gầy nhẳng, nhưng ánh mắt đặc biệt lanh lợi.
“Khách điếm Đại Vinh Thụ ở đâu?
Dẫn chúng ta đến đó trước đã.
Dọc đường nếu có chuyện gì mới mẻ thú vị, cứ thoải mái kể nghe thử.”
Chu Chiêu vừa nói, vừa móc ra năm đồng tiền đưa cho nhóc con tên Khỉ kia.
Đôi mắt Khỉ sáng rỡ, vội cúi người chắp tay cảm tạ: “Đa tạ quý nhân!”
“Khách điếm Đại Vinh Thụ còn gọi là Bình An khách điếm.
Trước cửa có trồng một cây đa lớn, đi từ đây qua không xa lắm, tính ra cũng là chỗ trọ hạng sang trong thành.
Nói về chuyện mới, gần đây quả thật có một đại sự — có một chuyến hàng bị cướp sạch.
Mấy hôm nay quan binh kéo đến đông lắm.
Nghe nói vị tướng quân cầm đầu, dáng vẻ như thần tiên giáng thế, chính là tướng quân đến từ Trường An.
Nghe đồn, con gái huyện lệnh vừa thấy mặt tướng quân đã muốn gả cho ngài ấy, nhưng đã bị ánh mắt của tướng quân làm cho sợ, ngất lịm tại chỗ.
Đêm hôm ấy sốt cao không dứt, còn thay cả áo liệm.
May mắn sau cùng lại sống sót.
Huyện lệnh đại nhân sợ mất mặt, liền vội vàng tìm cách gả con gái đi thật nhanh.
Không phải đang bày kén chọn rể, ném tú cầu ngay trong thành đó sao?”
Chu Chiêu nghe xong, im lặng không nói nổi gì.
Vị tướng quân “thần tiên hạ phàm” trong miệng nhóc con kia…
Phi!
Thần tiên với tướng quân có chỗ nào giống nhau không chứ?
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Chẳng lẽ là… Tô Trường Oanh?
Mới tới chưa bao lâu, đã làm ra chuyện động trời thế này.
Chu Chiêu thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng.
Tiểu Khỉ thấy sắc mặt nàng không vui, tưởng nàng không thích nghe chuyện tầm phào, liền xoay xoay tròng mắt, thử nói sang chuyện khác:
“Đến mùa sương, Mê thành có khi lại xuất hiện sương quỷ.
Bọn chúng chuyên kéo người sống về hang ổ.
Quý nhân tốt nhất mua một viên trừ tà châu đeo trên người, sương quỷ gặp sẽ nể sợ mấy phần.”
Chu Chiêu lập tức hứng thú: “Hạt châu trừ tà? Ở đâu bán?”
Mắt Khỉ sáng rỡ:
“Đa Bảo Các có đấy!
Ngay đối diện khách điếm Đại Vinh Thụ, phía trước không xa.”
Đa Bảo Các!
Chu Chiêu theo chân tiểu Khỉ, rẽ trái quẹo phải mấy lượt, cuối cùng cũng ra được một con phố rộng rãi hơn.
Hai bên phố toàn cửa hàng cửa hiệu, đâu đâu cũng thấy mấy lá cờ rượu lất phất trong sương, nổi bật nhất chính là một gốc đại thụ cao lớn sừng sững — dù có là người mù cũng không thể không nhận ra.
Chu Chiêu liếc cây đa già một cái, dắt ngựa tiến thẳng vào Đa Bảo Các.
“Chưởng quầy, quý nhân muốn mua hạt châu trừ tà.”
Tiểu Khỉ nhanh mồm nhanh miệng, xông vào trước, lão luyện gọi ngay chưởng quầy, hiển nhiên đã có giao tình, dẫn khách tới sẽ được chia chút lợi.
Chưởng quầy là một nam nhân trạc ngoài ba mươi, thân hình mập mạp trắng trẻo, tay cầm bàn tính lách cách tính sổ.
Thấy Chu Chiêu và Lưu Hoảng ăn vận không tầm thường, gương mặt lập tức nở thêm vài phần tươi cười, vội vàng bê ra một chiếc khay gấm từ dưới quầy.
Trên khay lót gấm, bày ba loại trừ tà châu khác nhau:
Loại thứ nhất — chỉ là một viên đá xanh được mài tròn nhẵn, thoạt nhìn không có gì đặc biệt.
Loại thứ hai — một viên ngọc xanh khắc lỗ xỏ dây, bên dưới treo tua rua, có thể đeo bên hông.
Loại thứ ba — cũng là ngọc xanh, nhưng mặt ngoài được chạm khắc tinh xảo, ẩn hiện như cảnh bồng lai tiên đảo chìm nổi giữa mây mù.
“Khách quan, trừ tà châu có ba loại này, tùy khách quan chọn.”
Chu Chiêu ném túi tiền lên quầy: “Ba loại, mỗi thứ lấy một.
Mà này, trừ tà châu này làm từ gì?
Thật sự trong sương có yêu quái ư?”
Đôi mắt Chu Chiêu trong veo, lại mang theo chút tò mò ngây thơ, rõ ràng dáng vẻ một tiểu thư khuê các từ Trường An xuống, chẳng hiểu sự đời.
Dạng người thế này, Mê thành không thiếu, phần lớn đều vì mấy xấp Vân Vụ Cẩm mà tới.
Chưởng quầy cười cười, mở túi tiền ra, tự tay lấy bạc, sau đó kiên nhẫn giải thích: “Người bản địa đều nói vậy, năm nào cũng có người lạc trong sương rồi mất tích.
Còn trừ tà châu làm từ gì, xin thứ lỗi, đó là bí phương gia truyền, không tiện tiết lộ.”
Chu Chiêu cầm ba viên trừ tà châu, đưa cho Lưu Hoảng giữ, còn túi tiền thì cất trở lại trong tay áo.
Không hỏi thêm gì, nàng xoay người qua đường, vào khách điếm đối diện, thuê liền hai gian thượng phòng liền kề.
Xong xuôi, nàng lại kéo Lưu Hoảng ngồi xuống góc khuất trong đại sảnh, tiện tay gọi vài món nhắm rượu.
“Nói xem, hai hôm nay có quỷ sương quấy phá không?
Trong thành có ai mất tích không?”
Chu Chiêu vừa hỏi, vừa nhét cho tiểu Khỉ một chiếc bánh nhân thịt lớn.
Khỉ nuốt nước miếng đánh ực, nhưng vẫn gói bánh nhét vào ngực áo, ngượng ngùng gãi đầu: “Tiểu nhân muốn mang về cho nương và muội muội ăn.”
“Hai hôm nay thực ra có chuyện lạ.
Có người nói, một thư sinh qua đường bỗng chốc bị sương máu cuốn đi.
Người ta nhặt được sọt sách của hắn, đồ bên trong sớm bị chia sạch.
Nghe đâu hắn không mua trừ tà châu, cho nên mới bị bắt.
Tội nghiệp lắm.”
Chu Chiêu nghe rất chăm chú, còn định hỏi tiếp thì từ ngoài cửa bỗng vọng vào một tiếng gọi quen thuộc:
“Chiêu tỷ!”
Chu Chiêu ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy cửa khách điếm bị sáu người chắn kín.
Người đầu tiên — không ai khác ngoài Thường Tả Bình, vẫn là bộ dạng sống dở chết dở.
Kế đến là tiểu lại xách hành lý — Trần Quý Nguyên.
Còn lại bốn người — Cảnh Ấp và Hà Đình Sử, thêm một tiểu lại trẻ tuổi gánh hành lý, có lẽ cùng cấp với Trần Quý Nguyên, hẳn cũng là sai dịch của Đình Úy Tự.
Ngoài ra, còn một vị lão giả áo vải, sau lưng đeo hòm gỗ — vừa nhìn đã biết là pháp y.
Đội hình tỷ thí, rốt cuộc cũng đã tụ đầy đủ.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.