Khi đầu của Ngụy Như Xuân sắp chạm đất, bên tai nàng chợt vang lên giọng hét chói tai, hoảng hốt từ xa đến gần của Sơn Nguyệt tỷ tỷ:
“Thủy Quang—”
Thủy Quang—
Thủy Quang?
Thủy Quang là ai?
Trước mắt Ngụy Như Xuân mơ hồ, như thể bị một lớp vải đen dày đặc che phủ, không chút ánh sáng.
Trong bóng tối vô tận, bỗng một tia sáng chói mắt xé rách màn đen!
Vô số tiếng gọi “Thủy Quang” như sóng dữ tràn vào qua kẽ hở ấy:
“Thủy Quang!
Thủy Quang!
Con chậm thôi, đừng nhảy nhót trên ruộng bậc thang!”
“Thủy Quang!
Nhớ cắt cỏ cho trâu đấy!”
“Thủy Quang!
Trời tối đừng đọc sách nữa, hại mắt lắm!”
Không gian trước mắt vẫn một màu đen kịt, Ngụy Như Xuân như đang đứng trong một hang động dài, chật hẹp, bốn phía văng vẳng tiếng gọi “Thủy Quang”.
Những âm thanh ấy đan vào nhau thành một tấm lưới dày đặc, càng ngày càng siết chặt, càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang vọng bên tai nàng!
“Thủy Quang, nương dặn muội hâm nóng bánh trứng trong bếp cho cha ăn, còn muội cũng đập một quả trứng, hấp lên rồi trộn với dầu đậu mà ăn nhé—”
Mọi âm thanh bỗng chốc ngừng bặt, chỉ còn lại duy nhất một câu nói ấy.
Không gian trở nên tĩnh lặng.
Giọng nói ấy kéo dài, vương vấn như ánh sao băng lướt qua trời đêm.
Cả hang động bắt đầu xoay tròn!
Vách núi như bàn tay của Phật Đà, đen kịt, trầm trọng, đè xuống đỉnh đầu nàng!
“Hãy nhớ kỹ!
Muội phải sống, dù có co rúm lại cũng phải sống!
Cắn chặt răng mà sống tiếp!—Sống cho thật tốt vào!”
Giọng nói ấy xé lòng, như một tia sét bổ đôi tầng mây.
Trong hang động tối đen, vách núi lởm chởm trở nên méo mó, kỳ dị.
Dưới ánh chớp lóe lên, trên vách đá xám xịt hắt ra bóng dáng gầy gò, đơn độc.
“Ầm ầm—Ầm ầm—Ầm ầm—”
Những tia chớp chói mắt xé toạc bầu trời, ngoằn ngoèo trườn xuống từ cõi u minh!
Chúng mang theo sức mạnh khủng khiếp trong khoảnh khắc bùng nổ, hòa cùng tiếng sấm rung trời chuyển đất.
Một cảnh tượng hệt như thiên binh thần tướng xuất thế, đao quang kiếm ảnh chói rọi nhân gian, mưa như trút nước, cuốn phăng trật tự, đảo điên càn khôn!
Tựa hồ như một trận…
Bóng đen trên vách đá ngày càng nhiều!
Chúng bắt đầu chuyển động!
Thậm chí dần dần có cả màu sắc!
Cảm giác thị giác vừa phục hồi, khứu giác và xúc giác cũng theo đó mà trở lại.
Chóp mũi nàng phảng phất mùi tro than, còn toàn thân thì như đang chìm trong một lò lửa thiêu đốt!
“Chạy đi!
Chạy đi!—”
Trong ánh lửa bập bùng, tỷ tỷ mở to đôi mắt phẫn nộ, tay cầm trường đao, mỗi chữ thốt ra đều đẫm máu!
“Tỷ tỷ—!”
Một tiếng thét xé toang màn đêm tịch mịch của ngõ nhỏ Kiều Đầu!
Tại gian nhà chính phía tây, bên trong chiếc giường che kín, bốn góc rèm buông chặt, đột nhiên một cánh tay vung lên, lơ lửng trong không trung hồi lâu, rồi rơi xuống như con rối đứt dây.
Người nằm trên giường vẫn nhắm nghiền đôi mắt.
Đôi mắt tròn xoe, hàng mi dài khẽ rung, trên khuôn mặt tròn trịa màu lúa mạch, hai gò má đỏ hồng bất thường.
Ngụy đại phu cẩn thận quan sát, chưa kịp bắt mạch đã áp mu bàn tay lên trán trưởng nữ, lại vạch mí mắt nàng kiểm tra: “Hơi thở có chút dồn dập, chưa phát sốt, đồng tử vẫn trong trẻo, không có dấu hiệu bệnh cấp tính.”
Ngụy đại phu chuẩn bị bắt mạch, vừa duỗi tay ra thì đã nghe thấy Ngụy Trần thị giọng nghẹn ngào, không ngừng lải nhải:
“Không sốt ư?
Ông chắc là không sốt chứ?
Thật sự không sốt sao?
Con bé hồi nhỏ thường xuyên đột ngột phát sốt cao vào ban đêm!
Mỗi lần sốt là co giật toàn thân, đã lâu rồi không tái phát, có phải là bệnh cũ trở lại không?”
Ngụy đại phu “chậc” một tiếng, nhíu mày nói: “Ta dù không phải danh y chốn giang hồ, nhưng treo cờ hành y mấy chục năm nay—chuyện con gái bà có sốt hay không, ta vẫn có thể chẩn đoán được đấy!”
Ngụy Trần thị sốt ruột đến mức mặt mày nhăn nhúm, quay sang hỏi Sơn Nguyệt: “Vậy chẳng lẽ con bé bị trúng tà?
Cô nương có thấy ma quỷ gì lởn vởn không?”
Y học chẳng thể giải thích, chỉ còn cách cậy nhờ vào đạo pháp huyền môn.
Ngụy đại phu chỉnh lại chăn cho trưởng nữ, rồi lật mí mắt nàng kiểm tra lần nữa, đoạn buông giọng chậm rãi: “Vậy thì lấy ba lạng tro hương, nửa lạng máu chó mực, một lạng gạo âm, ba giọt lệ từ người mẹ hiền, nấu thành canh, đổ vào miệng con bé, ắt trừ tà diệt quỷ, đoạn tuyệt yêu ma!”
Ngụy Trần thị vội vàng ghi nhớ, miệng còn lẩm bẩm: “Tro hương, máu chó mực, gạo âm… còn nước mắt mẹ hiền?!”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Bà ngẩn ra, ngơ ngác hỏi: “Có phải bây giờ ta cần khóc không?”
Ngụy đại phu chỉ về góc tường: “Đúng, bà qua đó mà khóc từ từ.”
Ngụy Trần thị nghe vậy bèn ngoan ngoãn ngồi xổm vào góc, bắt đầu tìm cảm xúc để khóc.
Thiếu đi sự lải nhải phiền nhiễu, cuối cùng Ngụy đại phu cũng có thể yên tĩnh mà bắt mạch.
Ông khẽ nhấc hai ngón tay, nhắm mắt chẩn đoán: “Tâm can hỏa vượng, thiêu đốt đến đỉnh huyệt, phế phủ kích động, kinh mạch đảo nghịch—Như Xuân dường như chịu một cú sốc lớn, khiến huyết mạch tim, phổi, não đều bị tắc nghẽn trong chốc lát.
Giờ đây huyết khí toàn thân nóng rực, tựa hồ rơi vào ác mộng.”
Sơn Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, im lặng ngồi ở cuối giường, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Có nguy hiểm không?”
Ngụy đại phu lắc đầu: “Nguy hiểm gì chứ?
Nếu con bé già thêm bảy mươi tuổi, có khi bị dọa thế này sẽ lập tức cưỡi hạc về trời—Nhưng ở cái tuổi mười lăm mười sáu này, dao chém cũng chưa chắc chết đâu!”
Sơn Nguyệt nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng đặt xuống, giọng nàng trầm thấp khàn đặc, ánh mắt lướt qua gương mặt tròn trịa, khỏe mạnh của Ngụy Như Xuân: “Muội ấy… hồi nhỏ thường xuyên sốt cao, co giật sao?”
Ngụy đại phu nói nghe nhẹ bẫng, nhưng tay vẫn cẩn thận từng chút một thi châm.
Trước tiên, châm vào huyệt Nhân trung.
“Ừ, con bé từ nhỏ đã có thân thể yếu ớt, như một con mèo bệnh, vất vả lắm mới nuôi lớn được.”
Tiếp theo, châm vào huyệt Ngư tế.
“Trình đại phu hẳn đã nói với cô nương rồi chứ?
Đứa nhỏ này là ta nhặt về khi lên núi hái thuốc.
Hôm đó, ta phát hiện nó nằm trong một cái ao nhỏ đầy bùn lầy và cành cây cháy đen, cả người bị bỏng, đầy tay đầy mặt đều là phỏng nước.
Khi đó, nó bất tỉnh trong bùn, tay còn nắm chặt mấy ống sậy rỗng—chắc là khi trận cháy rừng bùng lên, nó đã trốn trong nước, dựa vào ống sậy để thở, mới có thể sống sót.”
Ngụy đại phu duỗi chân bệnh, nửa quỳ bên giường, tiện cho việc châm cứu.
Trận hỏa hoạn năm đó ở đoạn bắc núi Bình Ninh đến quá nhanh, quá dữ dội.
Nếu không có cơn mưa đột ngột giáng xuống, e rằng nửa ngọn núi đã bị thiêu rụi.
“Ta cõng con bé về, mới phát hiện tóc nó bị cháy vàng, mà vì thể chất yếu, hai chiếc răng hàm cũng chậm mọc hơn so với người khác.”
Rồi châm vào huyệt Phong môn.
“Sau đó, chúng ta từng nắm thuốc, từng bát canh, từng chén cơm mà nuôi dưỡng con bé, áp dụng đúng theo nguyên lý ‘dược thực đồng nguyên’ mà bồi dưỡng, mới khiến nó thành ra như bây giờ.”
Ngụy đại phu đầy vẻ tự hào—ai mà chẳng thấy kiêu hãnh khi chính tay mình nuôi nấng một con mèo bệnh thoi thóp thành một con mèo hoang dũng mãnh, có thể đấm Trấn Quan Tây – kẻ chuyên đàn áp dân lành, đá Lỗ Trí Thâm – hòa thượng tính nóng nảy- chứ!
Thế gian này, ai ai cũng lấy trắng trẻo gầy gò làm chuẩn mực cái đẹp.
Còn với ông ấy, đó toàn là nói nhảm!
Trắng ư?
Đồng nghĩa với không tiếp xúc ánh mặt trời.
Không thấy ánh mặt trời thì da không có huyết sắc.
Không có huyết sắc tức là khí huyết kém.
Khí huyết kém thì chết sớm!
Còn gầy?
Càng là chuyện hoang đường!
Người mập khi gặp thiên tai bệnh tật, chí ít còn có hai cân thịt mà đánh đổi lấy hai ngày sống.
Còn người gầy, thì chẳng khác nào một cọng rơm khô, một gãy là mất mạng.
Như Xuân bây giờ là tốt nhất rồi.
Sơn Nguyệt cô nương lại gầy yếu quá.
Mũi châm cuối cùng đâm vào huyệt Mệnh môn.
Kim châm cắm xuống, toàn thân Ngụy Như Xuân run rẩy ba lần, mắt trợn ngược, chỉ còn trơ lại lòng trắng.
Sơn Nguyệt hoảng hốt vươn tay, nắm chặt lấy tay nàng.
Mi mắt Ngụy Như Xuân lại sụp xuống, im lặng trong chốc lát, rồi dưới hàng mi khẽ rung, nhãn cầu bắt đầu chuyển động chậm rãi.
Không lâu sau, đôi mắt tròn xoe của nàng mở ra, trong đó phảng phất vẻ mơ hồ, bàng hoàng của người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng lớn.
Hạ Thủy Quang chớp mắt, hàng mi dài cong vút như hai chiếc quạt nhỏ phe phẩy.
Ánh mắt từ mơ màng hoang mang dần dần chuyển thành kinh hãi, rồi căng thẳng đến cực độ, cuối cùng dừng lại ở vẻ hốt hoảng tìm kiếm.
“Tỷ tỷ!
Tỷ tỷ!”
Trong mắt Hạ Thủy Quang dần có thần sắc.
Nàng bật dậy khỏi giường, giọng nói run rẩy, như một sợi tơ căng ra giữa không trung, có thể đứt bất cứ lúc nào:
“Nương!
Nương quay lại rồi!
Nương chạy về rồi!”
Toàn thân nàng run lên từng cơn vì khóc, cảm xúc vì sợ hãi mà vỡ vụn.
Hạ Thủy Quang trong phút chốc chẳng còn phân biệt được hiện tại là năm nào tháng nào, giữa ánh đèn dầu lờ mờ, nước mắt khiến đôi mắt nàng càng thêm mờ mịt.
Nàng lạnh cóng, run rẩy từng hồi.
Nhưng giây tiếp theo—
Nàng liền rơi vào một vòng tay ấm áp, vững chãi và mạnh mẽ.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.