“Vương phi, đợi hồi kinh rồi, nhớ sai người mang lễ vật đến Vĩnh Thanh Bá phủ để tạ ơn.”
Phúc vương đặt chén rượu xuống, dặn dò Phúc vương phi.
Phúc vương phi mỉm cười gật đầu: “Vương gia yên tâm, thiếp thân nhất định không quên.”
Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, khách và chủ đều hài lòng.
Đến khi trở về chỗ ở, khóe môi Khang Quận Vương phi vẫn còn nhếch lên.
Khang Quận Vương thấy vậy thì bật cười: “Sớm đã bảo nàng cứ yên tâm, người mà Vân nhi nhìn trúng tuyệt đối không sai.
Nàng xem, phẩm tính của A Hằng chẳng phải đã bày ra trước mắt rồi sao?
Còn làm rạng danh phủ Khang Quận Vương chúng ta nữa.”
Khóe miệng Khang Quận Vương phi hơi giật: “Vương gia đừng nhắc đến Vân nhi nữa, như vậy thiếp thân còn có thể an tâm hơn chút.”
Khang Quận Vương bất đắc dĩ: “Nàng cứ suy nghĩ linh tinh làm gì?
Hai đứa nó là huynh muội, Vân nhi nàng còn chưa hiểu sao?
Hắn biết chừng mực, tuyệt đối không làm chuyện quá đáng.”
“Đúng vậy, Vân nhi là đứa trẻ có chừng mực.”
Khang Quận Vương phi thở dài, nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn khác Khang Quận Vương.
Chính vì Vân nhi quá lý trí, xem nhẹ thế tục, nên sự đối đãi đặc biệt với Thu Hằng mới càng khiến bà lo lắng.
Nam nhân đúng là vô tâm, đến khi có chuyện xảy ra rồi, hối hận cũng không kịp.
Sau giờ nghỉ trưa, mỗi người đều bận rộn chuyện riêng, chẳng mấy chốc mặt trời đã ngả về Tây, hoàng hôn dần buông xuống.
Khang Quận Vương cùng Lăng Vân tiến cung dự yến tiệc.
Khang Quận Vương phi để tỏ lòng cảm kích Thu Hằng vì đã cứu Quận chúa, bèn đặc biệt mời nàng đến cùng dùng bữa tối.
Thu Hằng nói thẳng: “Đa tạ nghĩa mẫu, nhưng tối nay A Hằng có hẹn mời người khác dùng bữa, đã sớm ước định rồi.”
“Ồ?
A Hằng muốn mời ai ăn tối?”
Khang Quận Vương phi thuận miệng hỏi.
Chỉ cần không phải là đơn độc gặp mặt nhi tử của bà, thì bà cũng không để tâm vị nghĩa nữ này giao thiệp với ai, miễn sao không gây ra trò cười là được.
“Hoàng Thành Sứ Tiết đại nhân.”
“Hoàng Thành Sứ Tiết Hàn?”
Khang Quận Vương phi sửng sốt, nhưng thấy Thu Hằng thần sắc ngay thẳng, bà bèn mỉm cười: “Hôm nay Tiết Hàn cứu con, đích thực nên có chút tạ lễ.
Buổi chiều quản sự trong phủ cũng đã mang hậu lễ đến rồi, nhưng A Hằng muốn tự mình cảm tạ thì cũng phải lẽ.”
“Đa tạ nghĩa mẫu đã chu toàn.”
“Đi sớm về sớm, dẫn theo nhiều hộ vệ một chút.”
Khang Quận Vương phi dặn dò, thoáng lộ ra vài phần từ mẫu.
“Vâng.”
Đợi Thu Hằng rời đi, Khang Quận Vương phi cầm một viên mứt hoa quả bỏ vào miệng, chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng khoan khoái.
…
Thu Hằng dẫn theo Phương Châu cùng hai hộ vệ, đến địa điểm đã hẹn trước để ăn thịt nướng.
Nơi đó là một bãi cỏ trống trải, không xa có suối nước chảy róc rách, rất tiện cho việc rửa tay.
Nguyên liệu đã được Phương Châu chuẩn bị từ buổi chiều, đến nơi thì nàng liền chỉ huy hai hộ vệ nhóm lửa, chuẩn bị mọi thứ.
Tiết Hàn lấy cớ có việc nên không dự yến tiệc trong cung, lặng lẽ đi đến điểm hẹn.
Đang bước đi thì chân hắn chợt khựng lại, lạnh giọng quát: “Ra đây.”
Hồ Tứ nhếch miệng cười, lấm lét bước ra: “Đại nhân.”
“Ngươi theo dõi ta làm gì?”
“Thuộc hạ đâu có theo dõi đại nhân, chỉ là thuận đường, thuận đường thôi mà.”
“Thuận đường?”
Tiết Hàn không khách khí, vươn tay túm lấy Hồ Tứ, trực tiếp lục lọi rồi tháo xuống túi tiền của hắn.
Hồ Tứ lập tức kêu lên: “Đại nhân, ngài lấy túi tiền của thuộc hạ làm gì?”
“Cái gì mà túi tiền của ngươi?
Rõ ràng là của ta.”
Tiết Hàn thản nhiên nhét túi tiền vào lòng, đồng thời nhanh chóng giữ lấy bàn tay đang định mò vào thắt lưng hắn của Hồ Tứ.
Hồ Tứ suýt khóc: “Đại nhân, bổng lộc của thuộc hạ thấp, muốn tích góp tiền cưới vợ đâu có dễ dàng!”
“Vậy ngươi nói xem, tại sao lại ‘thuận đường’ với ta?”
“Hê hê.”
Hồ Tứ hít hít mũi, ánh mắt sáng lên: “Đại nhân, ngài có ngửi thấy không?
Mùi thịt nướng thơm quá!”
Tiết Hàn trầm mặc.
Tên này nếu chịu đặt tâm tư vào chính sự, nào có lo không được thăng chức?
“Đại nhân, ngài chẳng lẽ cũng đi ăn thịt nướng?”
Hồ Tứ linh quang lóe lên, đoán trúng sự thật, “Nhất định là Thu Lục cô nương mời ngài ăn thịt nướng!”
Nếu đổi thành người khác mời, đại nhân tuyệt đối sẽ không thoái thác yến tiệc trong cung để nể mặt.
Thấy Tiết Hàn im lặng, Hồ Tứ càng chắc chắn suy đoán của mình, lập tức cảm thấy bản thân chịu tổn thương sâu sắc: “Đại nhân, thuộc hạ từng cùng ngài xông pha chiến trường, từng chảy máu từng liều mạng!
Vậy mà giờ ăn thịt nướng, ngài lại không mang theo thuộc hạ?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Một mình hưởng thụ sao?
Tình huynh đệ để đâu rồi?
Tiết Hàn rốt cuộc không chịu nổi nữa, ném lại túi tiền cho Hồ Tứ, lạnh giọng: “Lắm lời.”
Hồ Tứ vội vàng thu lại túi tiền, nhanh chân đuổi theo bóng thiếu niên đang sải bước phía trước: “Đại nhân, Thu Lục cô nương còn mời ai nữa vậy?”
Hắn đã giúp vận chuyển biết bao nhiêu bánh đậu đỏ, chẳng lẽ lại không đáng được một bữa thịt nướng sao?
Đến khi nhìn thấy người ngồi bên đống lửa từ xa, Hồ Tứ bỗng trừng mắt, quay sang nhìn Tiết Hàn đầy kinh ngạc: “Đại nhân!
Thu Lục cô nương chỉ mời một mình ngài thôi đấy!”
Chuyện gì thế này?
Đại nhân và bánh đậu đỏ từ khi nào mà tiến triển nhanh đến vậy?
Sao hắn chẳng hay biết gì?
…
Thu Hằng thấy Tiết Hàn cùng Hồ Tứ đi đến, liền đứng dậy nghênh đón.
“Tiết đại nhân, Hồ Chỉ Huy.”
“Đến muộn một chút, để cô nương đợi lâu rồi.”
Hồ Tứ liếc Tiết Hàn một cái, thầm nghĩ: Trước mặt người trong lòng lại nghiêm túc như đang tra án thế kia, nếu dùng chút thông minh lúc nãy giật tiền của hắn, thì ngày nào mà chẳng được ăn thịt nướng?
Hắn nhịn không được chen vào: “Thu Lục cô nương, cô không ngại có thêm ta chứ?”
Thu Hằng khẽ cười: “Sao lại ngại, ăn thịt nướng thì càng đông càng vui mà.”
Ba người vừa nói vừa tiến đến bên đống lửa.
Phương Châu nhìn thấy họ liền lên tiếng chào hỏi, sau đó đưa thịt nướng cho hai người: “Tiết đại nhân và Hồ Chỉ Huy đến đúng lúc, vừa vặn thịt đã nướng xong.”
Hồ Tứ lập tức nhận lấy, cắn ngay một miếng lớn, dầu mỡ đậm đà lan tràn trong miệng, nóng đến mức hít hà liên tục mà vẫn không nỡ nhả ra.
Phương Châu bật cười: “Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm.”
Tiết Hàn nhận lấy xiên thịt, vô cùng tự nhiên chia hai xiên cho Thu Hằng.
Hồ Tứ ba miếng đã chén sạch, kích động hỏi: “Ngon quá!
Phương Châu, cô làm thế nào mà nướng được thịt thơm như vậy?”
“Có bí quyết riêng.”
Hồ Tứ ngẩn ra: “Thật sự có bí quyết à?”
Phương Châu liếc hắn một cái, khó hiểu hỏi: “Dĩ nhiên rồi.
Kỹ thuật dao, lửa than có thể luyện tập, nhưng gia vị tẩm ướp mới là độc nhất vô nhị.
Gia vị ta dùng đều là công thức riêng.”
“Bảo sao thơm đến vậy.”
…
Màn đêm dần buông xuống, ánh lửa bập bùng phản chiếu trên gương mặt mọi người, ai nấy đều tràn đầy thỏa mãn.
“Cô nương, nhìn xem, đó là gì vậy?”
Cách đó không xa, giữa những đám cỏ xanh thấp thoáng ánh sáng chớp tắt, yếu ớt nhưng vẫn nổi bật trong đêm tối.
“Có thể là đom đóm?”
Thu Hằng không chắc chắn.
Đã qua thời điểm loài đom đóm hoạt động mạnh rồi.
“Chúng ta qua xem thử!”
Phương Châu hào hứng chạy đến.
Tiết Hàn lập tức dặn dò Hồ Tứ: “Đi theo Phương Châu, chú ý trong cỏ có rắn rết hay không.”
“Rõ!”
Hồ Tứ nhanh chóng đuổi theo.
Hai hộ vệ của Thu Hằng vẫn đứng cách đó không xa để cảnh giới.
Bên cạnh đống lửa, nhất thời chỉ còn lại nàng và Tiết Hàn.
Ngọn lửa nhảy múa, phản chiếu trong ánh mắt cả hai.
Tiết Hàn chợt mở lời: “Thu Lục cô nương, hay là chúng ta đi dạo ra bờ suối một chút?”
“Được.”
…
Gió thu lành lạnh, nước suối cũng mát lạnh.
Hai người rửa tay bên bờ suối, thi thoảng có cá lướt qua mặt nước.
“Nên bắt vài con nướng ăn.”
Thu Hằng thả tay vào dòng nước, vô thức khuấy nhẹ, chẳng may chạm phải một bàn tay khác.
Tiết Hàn lập tức rụt tay lại, động tác hơi vội vàng, nước bắn lên mặt lạnh buốt, nhưng tim hắn lại nóng đến lạ thường.
Nhận ra bầu không khí khác thường, Thu Hằng cũng rút tay về, chậm rãi dùng khăn lau khô.
Màn đêm dường như sâu thẳm hơn, bầu trời đầy sao lấp lánh, xa vời mà không thể với tới.
Nàng lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn thiếu niên đứng gần trong gang tấc.
Trong lòng bỗng nảy lên một suy đoán—
Tiết Hàn hình như… thích nàng?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!