Chương 239: Lên giường đi

Bộ truyện: Chín Chương Kỳ Án

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Ngụy Nhược thay thuốc rất nhẹ nhàng, nhưng vết thương của Chu Chiêu lại nứt ra, máu tươi lại trào ra.

Khi máu khô, lớp vải băng dính chặt vào miệng vết thương, nếu muốn thay thuốc, ắt phải xé toạc ra lần nữa, máu thịt lẫn lộn, đau đớn không kể xiết.

Chu Chiêu liếc nhìn chậu đồng đầy nước đỏ sẫm, sau đó nằm xuống chiếc giường nhỏ.

Lúc trước vì phải dồn hết khí lực để giết ra khỏi đảo, nàng không cảm thấy cơ thể có gì khó chịu.

Nhưng giờ đây, ở bên bếp than ấm áp, nàng mới nhận ra đầu óc choáng váng, tay chân cũng bắt đầu lạnh buốt.

Nàng nằm trên chiếc giường nhỏ, kéo tấm áo choàng đã cởi khi thay thuốc đắp lên người.

Thuyền tròng trành theo từng con sóng, trong khoang chỉ nghe thấy tiếng nước vỗ vào mạn thuyền.

Chu Chiêu không biết mình đã ngủ quên từ khi nào, mơ hồ giữa cơn mê man, nàng dường như nghe thấy tiếng binh khí va chạm, tiếng ngựa hí vang dội.

Nàng cảm giác có vô số mũi tên lao qua mái thuyền, bắn về phía bờ, rồi lại nghe thấy tiếng tên rơi lộp độp trên thân thuyền.

Hàng mi dài của nàng khẽ rung, muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt lại nặng trĩu.

Nàng vốn cũng không định tỉnh lại.

Chiến trường là thiên hạ của Tô Trường Oanh.

Khi mở mắt một lần nữa, nàng đã nằm trên giường của Đại Vinh Thụ khách điếm.

Ngoài cửa sổ là bóng đêm đen kịt, phố xá tĩnh lặng không một tiếng động, yên bình đến khó tin.

Tô Trường Oanh gục bên giường ngủ say, trên người vẫn vương nồng đậm mùi máu tanh.

Chu Chiêu nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn hắn.

Sống mũi hắn cao thẳng, làn da trắng nhợt.

Trên gương mặt còn đọng lại một giọt máu, đỏ tươi yêu dị.

Hắn ngủ rất yên tĩnh, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng.

“Chiêu Chiêu, nàng tỉnh rồi à?

Có đói không?

Trên bếp vẫn còn nồi cháo.

A Hoảng ở ngay phòng bên, có cần ta gọi hắn đến xem nàng không?”

Chu Chiêu nhẹ nhàng động ngón tay, liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Tô Trường Oanh.

Hắn ngồi dậy, đưa mu bàn tay áp lên trán nàng, “Vẫn còn hơi nóng.”

Chu Chiêu lắc đầu, giọng khẽ khàng: “Ta không đói.”

Nàng nói rồi dịch vào trong giường, nhường ra một khoảng trống.

Tô Trường Oanh sững sờ, đôi tai chợt đỏ bừng.

Hắn mím môi, ánh mắt dao động nhìn về phía nàng.

Chu Chiêu mặc áo trong màu trắng, so với dáng vẻ cứng cỏi ngày thường, giờ đây lại mong manh đến lạ.

Đôi mắt nàng vì sốt mà ửng nước, phủ một tầng hơi sương mơ màng.

“A Hoảng đã ngủ rồi, đừng đánh thức hắn nữa.”

Nàng khẽ cười, giọng nói mềm nhẹ, “Đêm thu sương lạnh, huynh lên giường ngủ đi.

Nếu nhiễm hàn khí, chẳng phải đến lúc đó A Hoảng phải chăm sóc cả hai chúng ta sao?

Chắc hẳn sẽ phải một tay xách một người về Trường An mất.”

Tô Trường Oanh đầu óc nổ vang, chỉ nghe rõ mấy chữ kia: Lên giường đi!

Hắn cứng ngắc cởi áo khoác, vẫn mặc nguyên y phục, nằm nghiêng bên cạnh nàng.

Hắn đưa tay ra, định chạm lên trán nàng, nhưng vừa áp vào đã sực nhớ mình đã kiểm tra rồi, nhất thời có chút luống cuống.

Chu Chiêu nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy của hắn, không nhịn được bật cười khẽ.

“Tiểu Tô tướng quân, huynh trông thật ngốc nghếch.”

Tô Trường Oanh nghe thấy tiếng cười của nàng, lòng lập tức an tĩnh lại.

Hắn khẽ thở ra một hơi, kéo tấm chăn gấm lên, đắp kín cho nàng.

“Khi thuyền chúng ta chuẩn bị cập bờ, Phương Kỳ đã mai phục ở đó.

Bắc quân dũng mãnh, nào phải đám ô hợp kia có thể so bì?

Huống hồ còn có A Hoảng, khi hắn vung đao lên, thì dù là thuẫn bài hay thân thể cũng chẳng thể ngăn nổi.”

“Phương Kỳ bất địch, bắt Hà đình sử và sư phụ nàng – Lý Hữu Đao làm con tin.

Nhưng còn chưa đợi ta và A Hoảng ra tay, Cảnh Ấp đã xông đến cứu bọn họ thoát thân.”

“Cảnh Ấp võ công không kém A Hoảng, nhưng hắn không thiên về sức mạnh.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Ngoài kiếm dài, hắn còn có một loại vũ khí khác—một sợi tơ gần như trong suốt.”

Chu Chiêu lập tức nhớ lại tình cảnh khi đó.

“Huynh có phát hiện điều gì không ổn không?”

Tô Trường Oanh lắc đầu, “Nàng nghĩ rằng dù Trần Quý Nguyên đã lộ ra là nội gián, nhưng cả bốn người kia vẫn không thể loại trừ hiềm nghi?”

Chu Chiêu sắc mặt nghiêm trọng gật đầu, “Đình Úy Tự chưa chắc chỉ có một kẻ nội gián.”

Nàng chưa quên, chính những người này đã đẩy nàng vào Mê thành.

Khi Trần Quý Nguyên vào Đình Úy Tự, nàng còn đang ở Thiên Anh thành chưa trở về Trường An.

Hắn nhận lệnh giám sát nàng, vậy tại sao lại trùng hợp đến thế, để hắn và nàng đều rơi vào tay Lý Hữu Đao?

Gần quan được lộc, các Đình Sử trong Đình Úy Tự ai cũng là đối thủ của nhau.

Nếu nàng và Trần Quý Nguyên không bái cùng một sư phụ, chẳng phải sẽ trở thành người xa lạ hay sao?

Trong Đình Úy Tự, chắc hẳn có một vị tiền bối ẩn giấu rất sâu, sắp đặt tất cả mọi chuyện.

“Chúng ta ở…”

Tô Trường Oanh đang nói dở thì phát hiện Chu Chiêu, người vừa rồi còn nghiêm túc thảo luận với hắn, đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Nàng nắm lấy vạt áo hắn, ngủ rất an tĩnh.

Sau khi trở về Mê Thành, A Hoảng đã kê cho nàng một phương thuốc hạ sốt, còn bỏ thêm thuốc an thần.

Đến giờ dược tính hẳn vẫn chưa tan hết.

Tô Trường Oanh chống tay, lặng lẽ nhìn nàng say ngủ.

Hắn vươn tay, trong không trung vẽ theo đường nét chân mày, sống mũi, đôi môi nàng, tựa như muốn khắc ghi người con gái này vào sâu trong tâm khảm.

Chu Chiêu đã nhiều lần gặp nguy hiểm, hắn không muốn tiếp tục chờ đợi nữa.

Hắn đã từng nhẫn nhịn, một là vì kiêng kỵ võ công của nghĩa phụ.

Hắn không sợ chết, nhưng nếu ra tay thất bại, không thể lập tức giết được ông ta, thì sẽ mang đến tai họa cho Chu Chiêu.

Hai là vì dư đảng tiền triều cài cắm trong triều đình không chỉ có nghĩa phụ hắn.

Nếu không thể một lưới bắt gọn, hậu hoạn sẽ vô cùng.

Hắn từng cho rằng mình là một thợ săn kiên nhẫn, nhưng hóa ra… hắn không phải.

Hắn thậm chí đã có khoảnh khắc muốn trực tiếp vung đao.

Hôm nay, hắn suýt nữa đã mất nàng.

Tô Trường Oanh khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt Chu Chiêu ra sau tai.

Cô nương bé nhỏ ấy dường như thấy ngứa, vô thức trở mình, rúc vào lòng hắn, đầu tựa sát vào ngực hắn, nhẹ nhàng cọ cọ, rồi lại ngủ say.

Nhìn trán nàng gần ngay trong gang tấc, rốt cuộc Tô Trường Oanh không nhịn được nữa, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

Hắn cẩn thận, chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước.

Rõ ràng tim hắn đã đập đến mức có thể nghe thấy từng nhịp dồn dập, nhưng lòng lại bình yên lạ thường.

Cảm giác ấy… giống như hắn đã có một mái nhà.

Khi Chu Chiêu tỉnh lại lần nữa, ánh nắng sớm đã xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.

Bên giường vẫn còn hơi ấm, nhưng Tô Trường Oanh đã rời đi.

Nàng ngồi dậy, vươn vai một cái, sau đó bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ.

Nàng vươn tay mở cửa sổ ra, bầu trời hôm nay xanh thẳm, không một chút sương mờ, khiến Mê Thành vốn huyễn hoặc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trên cành cây đa lớn, trong tổ chim lông tơ, mấy chú chim non ríu rít gọi bầy.

Thì ra, bên cạnh Đa Bảo Các lại có một quán canh dê.

Một lá cờ rượu giương ra trước cửa, trên đó viết một chữ “Tươi” thật lớn!

Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra.

Chu Chiêu quay đầu nhìn, liền thấy Tô Trường Oanh và Lưu Hoảng cùng bước vào.

Hắn đã thay lại trường bào đen thường ngày, trên người vẫn mang theo hương gỗ nhàn nhạt.

Trong tay hắn bưng một chiếc khay, trên khay là bữa sáng nóng hổi.

Giằng co với trời, nàng lại sống thêm một lần nữa.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top