Chương 244: Người Đối Xử Tốt Nhất Với Nàng

Bộ truyện: Chín Chương Kỳ Án

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Trước đó, lời nói suýt chút nữa đã thốt ra quá nhanh, hắn gần như buột miệng nói rằng: “Hắn cũng là ca ca của ta.”

Ngay tại khoảnh khắc ấy, hắn kịp thời dừng lại, suýt nữa cắn vào lưỡi.

Tô Trường Oanh hoàn hồn lại, cũng cảm thấy bản thân thật hoang đường.

Nhưng khi nghe được câu trả lời của Chu Chiêu, lòng hắn lại tràn đầy cảm xúc.

Lẽ ra hắn không nên bỏ lỡ bất kỳ ngày nào bên cạnh Chu Chiêu.

Trái tim hắn vốn dĩ nên đầy ắp như một bình nước, vậy mà bốn năm qua đã bị rót cạn, chỉ còn lại những khoảng trống chông chênh.

Khi Chu Chiêu gặp quãng thời gian khó khăn nhất, hắn lại không thể ở bên nàng.

Hắn thậm chí còn quên mất những chuyện trong quá khứ.

Dù hắn biết rõ người trong lòng Chu Chiêu là hắn, nhưng vẫn không khỏi thấp thỏm lo âu.

Hắn sợ rằng mình không phải là người đối xử với nàng tốt nhất.

Hắn đáng lẽ phải là người tốt với nàng nhất trên đời này.

Tốt đến mức có thể vì nàng mà dâng cả mạng sống.

Chu Chiêu xứng đáng được người tốt nhất đối xử với nàng.

Tô Trường Oanh nghĩ vậy, động tác trên tay càng thêm dịu dàng.

“Huynh đang thêu hoa trên đầu ta đấy à?

Nếu cứ tiếp tục thế này, ta sắp ngủ mất rồi.”

Nghe thấy lời của Chu Chiêu, Tô Trường Oanh hoàn hồn, nhẹ giọng đáp: “Vậy thì ngủ sớm đi, tấu chương lúc nào xem chẳng được.”

Vừa nói, hắn vừa lấy ra từ trong ngực một chiếc nhuyễn giáp mỏng như cánh ve, đặt lên án thư trước mặt Chu Chiêu: “Lão già Thiên Quyền tặng nàng, đây là bảo vật hắn cất giữ bấy lâu.”

“Chắc huynh cướp từ chỗ ông ấy về đúng không?

Ông ấy có khóc không?” Chu Chiêu nhìn thấy nhuyễn giáp, trong lòng bỗng thấy ấm áp, như thể băng sương vừa kết trong lòng lập tức tan ra.

Tô Trường Oanh có chút ngượng ngùng, cầm lấy một lọn tóc của nàng, vuốt nhẹ qua đầu ngón tay.

“Hắn không khóc, chỉ là bám chặt vào khung cửa, đôi mắt lấp lánh như có móc câu…

Ta mở kho của ta ra, để hắn vào chọn.

Hiện tại hắn chẳng khác nào chuột chui vào hũ gạo.

Trước khi vào, còn nằng nặc bắt ta đá hắn một cước, nói rằng hắn là thần trộm, đồ chỉ có thể trộm chứ không thể lấy.

Hắn từng trộm qua vô số thứ, từ kim thân của tà thần cho đến một nhúm lông trên đầu con mèo hoang hắn gặp lúc đi đêm.

Kim thân là tà thần, mèo hoang vừa rồi còn cào người.”

Chu Chiêu phì cười, “Vậy nên sau khi bị huynh đá, hắn liền có thể đường đường chính chính mà trộm đồ của huynh?”

Vừa nói, nàng vừa chạm tay vào nhuyễn giáp, khẽ nhếch môi: “Lần sau sẽ không có nữa đâu, trừ khi là huynh hoặc A Hoảng, ngoài ra chẳng ai có thể tổn thương ta nữa.

Nhưng cái này thì ta không khách sáo mà nhận đâu, dù sao cũng là Tiểu Tô tướng quân đích thân tặng ta.”

Tô Trường Oanh thấy nàng sảng khoái nhận lấy, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên.

Hắn không sợ chết, bốn năm qua ở bên ngoài, hắn đã nhiều lần cận kề cái chết.

Nhưng hắn sợ Chu Chiêu chết.

Hắn không có chí hướng gì lớn lao, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lưu danh sử sách.

Nhưng Chu Chiêu có.

Không đúng, hắn cũng có điều mong cầu.

Tô Trường Oanh nghĩ vậy, ánh mắt rơi xuống đỉnh đầu Chu Chiêu.

Mái tóc nàng đã gần khô.

Hắn cứ lặng lẽ đứng phía sau nàng như thế, đột nhiên trong đầu có chút hoảng hốt, như thể cảnh tượng này đã từng diễn ra trước đây.

Khi đó, bọn họ còn nhỏ, hắn cũng đứng phía sau nàng, cầm khăn khô giúp nàng lau tóc.

Khi ấy, tay hắn còn vụng về, không cẩn thận kéo mạnh làm nàng đau.

Tiểu cô nương tức giận quay phắt lại, như một con khỉ hoang nhỏ, đá mạnh vào người hắn, sau đó vươn tay túm lấy tóc hắn mà vò loạn lên.

Cho đến khi tóc hắn rối tung như tổ quạ, nàng mới hả giận.

Cũng chính lần đó, hắn đã giúp nàng lau khô tóc, chải lại gọn gàng, cột lên bằng một sợi phát đới đen trắng.

Chu Chiêu cảm thấy người phía sau đột nhiên dừng tay, có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường Oanh, liền bắt gặp ánh mắt thâm sâu của hắn.

Trong đôi mắt hắn dường như chứa đựng cả đại dương cuộn trào, nàng muốn nhìn kỹ hơn, nhưng hắn đã đưa tay ra che lấy mắt nàng.

“Phụ thân đã chính thức dâng tấu lên bệ hạ, giao lại tước vị Lỗ hầu cho ta.”

Chu Chiêu bị câu nói đó thu hút sự chú ý, liền đẩy nhẹ tay hắn ra.

Lúc này, Tô Trường Oanh dường như đã lấy lại sự bình thản, không biết vì sao, nàng lại cảm thấy hắn lúc này nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Giống như có một tảng đá lớn đè nặng trên người hắn, cuối cùng cũng bị cạy ra một khe hở.

Chim ưng sinh ra trong kẽ hở nay đã có cơ hội thở, lặng lẽ chờ đợi một ngày tung cánh vút trời.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Chu Chiêu không hề ngạc nhiên.

Từ lần cùng Tô Trường Oanh đến phủ Lỗ hầu, nàng đã biết Lỗ hầu nhất định sẽ đưa ra quyết định này.

Không phải vì nàng hiểu rõ Lỗ hầu, mà bởi vì mẫu thân của Trường Oanh hiểu rõ ông.

Dù bà đã rời xa nhân thế, nhưng vẫn luôn bảo vệ hắn, cũng là bảo vệ nàng.

Có đôi khi, Chu Chiêu cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Mẫu thân của nàng chưa bao giờ bảo vệ nàng.

Bà là một người rất yếu đuối, ngay cả bản thân còn lo chưa xong.

Chu Chiêu nghĩ vậy, trong lòng dâng lên niềm vui vì Tô Trường Oanh.

Nàng chớp mắt, cười nói:

“Tiểu Lỗ hầu lại trở về rồi.”

“Tiểu Lỗ hầu lại trở về rồi.”

Tô Trường Oanh lặp lại câu nói đó.

Chu Chiêu móc tay, lục lọi trong đống đồ lộn xộn, tìm ra một bình rượu nhỏ:

“Tiểu Lỗ hầu, có muốn ăn mừng một chút không?

Không bao lâu nữa ta cũng sẽ trở thành Đình sử rồi.”

Tô Trường Oanh nhìn chằm chằm vào bình rượu, nghĩ đến cảnh tượng lúc bước vào phòng ban nãy, không nhịn được cười:

“Nàng chắc chắn đây không phải là rượu đã bị hạ hạc đỉnh hồng mà Trương Tam dùng để đầu độc Lý Tứ chứ?

Tiểu Chu đại nhân trên người vẫn còn thương tích, chớ nên tham rượu.

Vừa nãy ta vào đây đã ngửi thấy mùi rượu trên người nàng rồi.”

Chu Chiêu như bị bắt quả tang, có chút chột dạ, nàng hắng giọng, giơ tay ra hiệu:

“Ta chỉ uống có một ngụm mà thôi.”

Tô Trường Oanh không vạch trần nàng, chỉ nói:

“Chờ nàng khỏe lại rồi uống.”

Hắn đổi sang giọng điệu nghiêm túc:

“Việc ở Mê Thành đã rơi vào tay Hàn Tân Trình.

Lý Hoài Sơn của Đình Úy Tự lươn lẹo chẳng chịu nhúng tay, Bắc quân đã bắt hết những kẻ nên bắt.

Còn những chuyện liên quan sâu hơn, chúng ta không thể nhúng tay vào được nữa.

Việc này dính dáng đến chuyện lập trữ, bệ hạ tự có tính toán.

Mê Thành không liên quan đến Công tử Dự, Trần Quý Nguyên ở trên đảo cũng là mục tiêu bị truy sát.”

Chu Chiêu không bất ngờ, bởi vì ngay lúc còn ở trên đảo, nàng đã nhận ra điều đó.

Những kẻ đó không hề phối hợp với Trần Quý Nguyên từ trong ra ngoài.

Khi ấy nàng bị đâm một nhát, lại trúng kịch độc.

Nếu thế lực trên đảo và Trần Quý Nguyên cùng thuộc phe Công tử Dự, thì lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để vây giết nàng, bọn chúng không thể nào bỏ qua được.

Từ khi Đại Khải khai quốc đến nay, chỉ mới vỏn vẹn vài năm.

Trong cục diện chính trị phức tạp này, những cuộc tranh đấu gay gắt nhất có ba phe:

Thứ nhất, tàn dư triều trước giãy giụa trong tuyệt vọng, mà thế lực lớn nhất chính là Công tử Dự, như một con rắn độc ẩn núp trong bóng tối, ngấm ngầm khuấy đảo phong vân.

Thứ hai, tranh đấu giữa hoàng thất và các chư hầu dị tánh.

Ngược dòng ba đời trước, nhà ai mà chưa từng có huyết thống thiên tử?

Dù thiên hạ này lấy quốc hiệu là Đại Khải, dù có hoàng đế, nhưng đồng thời vẫn còn các phiên quốc.

Mà trong phiên quốc cũng có quốc quân, có vương hậu, có binh quyền, có triều đình của riêng mình.

Bệ hạ là bậc anh minh thao lược, há có thể để kẻ khác ngáy ngủ ngay dưới long sàng?

Tranh đấu là điều không thể tránh khỏi.

Thứ ba, tranh giành ngôi vị thái tử.

Hoàng hậu hiện tại tuy là thê tử kết tóc cùng bệ hạ trải qua hoạn nạn, cũng đã sinh hạ thái tử.

Nhưng bệ hạ lại không hài lòng, muốn lập người khác làm trữ quân.

Khi Lỗ hầu thay bệ hạ chinh chiến khắp nơi, các chư hầu dị tánh còn sót lại đều đã không còn đáng ngại.

Tranh đấu giữa hoàng đế và hoàng hậu lập tức trở thành tâm điểm chú ý, trong hai năm gần đây càng ngày càng khốc liệt hơn.

“Hàn Tân Trình nói bệ hạ đã chọn ngày lành gần nhất để tổ chức đại hôn cho Đại vương.

Không chỉ vậy, các hoàng tử có lẽ cũng đều phải đi phong quốc, không riêng gì Đại vương.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top