Chương 113: Tường Cung Sâu Thẳm

Bộ truyện: Kinh Sơn Nguyệt

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Nhìn bóng dáng thiếu nữ cúi đầu hành lễ, Tiết Toàn cười nhạt, xoay người rời đi.

Thu Hằng đứng lặng một lúc, dõi theo bóng lưng Tiết Toàn.

Trong đầu nàng hiện lên từng hình ảnh: Tiết Hàn đến Vĩnh Thanh Bá phủ, lấy cớ điều tra để yêu cầu nàng đưa tay ra.

Khi tình cờ gặp trên phố, hắn nói nếu có chuyện cần giúp đỡ thì cứ tìm hắn.

Hết lần này đến lần khác ra tay tương trợ, rồi lại nói mình chỉ đơn thuần thương xót kẻ yếu…

Những hành động khiến nàng nghi hoặc, phòng bị bấy lâu… cuối cùng đã có lời giải.

Phương Châu bước đến, hạ giọng hỏi: “Cô nương, người đó có làm khó người không?”

Thu Hằng chậm rãi bước đi, thấy rõ sự lo lắng trong mắt nàng, cũng không giấu giếm: “Không sao, cũng không hẳn là làm khó.

Hắn chỉ nói với ta, lời của Tiết đại nhân hôm qua trước mặt Hoàng thượng có lý do khác, bảo ta đừng tự đa tình.”

“Tự đa tình?” Phương Châu tức đến mức chân mày dựng lên, “Rõ ràng là Tiết đại nhân tự mình nói, sao có thể quay sang trách cô nương được!”

“Tiết đại nhân nói như vậy là vì áy náy.

Còn Tiết công công thì sợ ta hiểu lầm…” Thu Hằng nhẹ giọng, kể lại câu chuyện năm xưa mà Tiết Toàn vừa nói.

Thật ra, nàng không còn nhớ gì về chuyện đó.

Mẫu thân từng nói, khi tìm thấy nàng, bên cạnh còn có thi thể của kẻ buôn người.

Nàng khi ấy bị dọa sợ đến mức không nhớ được gì, hơn nữa tuổi còn quá nhỏ, ký ức trước khi bị bắt đi đều đã mơ hồ.

Tự nhiên cũng không nhớ gì về chiếc bánh đậu đỏ, hay về tiểu ăn mày nọ.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút ấm ức.

Nếu sớm biết hắn tiếp cận mình là vì cảm giác tội lỗi, nàng đã cẩn thận hơn, giữ lòng mình chặt hơn.

“Vậy có nghĩa là, cô nương bị bắt đi năm đó là tại Tiết đại nhân sao?” Phương Châu ngạc nhiên.

May mắn là phụ thân và mẫu thân đã đối xử với cô nương như con ruột, nếu không… một bé gái xinh đẹp rơi vào tay bọn buôn người, hậu quả thực không dám tưởng tượng.

“Không thể nói vậy.” Thu Hằng nhớ đến ánh mắt thâm trầm mà nhẫn nhịn của Tiết Hàn, giọng nàng bình thản: “Chỉ là số phận trêu đùa một chút mà thôi.”

Năm đó, cậu bé ăn mày ấy chẳng làm gì sai, chỉ vì ngưỡng mộ mà nhìn nàng được phụ thân mua cho điểm tâm.

Năm đó, cô bé ấy cũng không làm gì sai, chỉ vì lòng thương cảm mà đưa cho cậu ta một miếng bánh.

Thương xót kẻ yếu—Thu Hằng lặng lẽ lặp lại cụm từ này trong lòng.

Bỗng nhiên, nàng cảm thấy lý do Tiết Hàn đưa ra quả thật rất thích hợp.

Trong mắt người đời, nàng, Lục cô nương của Vĩnh Thanh Bá phủ, có số phận không may mắn, từng bị kẻ buôn người bắt đi.

Nhưng sau khi trở về, nàng lại cảm thấy may mắn vì đã có mười năm sống cùng phụ thân, mẫu thân.

Nếu không có mười năm được yêu thương ấy, nếu không có cả mười năm sau này ở Đại Hạ, có lẽ nàng sẽ mãi chỉ là một chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng.

Nếu bị kẻ gọi là tổ phụ kia bán đi, nàng cũng chỉ biết khóc mà chẳng thể phản kháng.

“Dù Tiết đại nhân có lý do gì, Tiết công công cũng không nên đến nói với cô nương như vậy.” Phương Châu bất bình thay nàng.

Thu Hằng tiếp tục đi về phía trước, giọng nói bình thản: “Tiết công công là nghĩa phụ của Tiết đại nhân, lo lắng cho hắn cũng là lẽ thường.”

“Ông ta chẳng qua là thấy cô nương không xứng với con trai ông ta thôi!” Phương Châu tức giận, nắm chặt tay nàng, “Cô nương đừng thích Tiết đại nhân nữa!”

Thu Hằng bật cười, nhẹ giọng đáp: “Được rồi, sau này ta không thích hắn nữa.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

Sau đó, hai người im lặng suốt quãng đường còn lại.

Khi đến nơi Thu Mỹ Nhân ở, Phương Châu dừng lại bên ngoài, còn Thu Hằng đi theo Trịnh Ngọc vào trong.

Trịnh Ngọc trông có vẻ không được tốt lắm.

“Trịnh công công nhìn hơi tiều tụy, tối qua không ngủ ngon sao?”

Trịnh Ngọc khẽ cười khổ: “Lục cô nương xem ra ngủ rất ngon thì phải.”

Chuyện lớn như vậy xảy ra mà nàng lại không hề tỏ vẻ bận tâm, tâm lý này đúng là vững vàng thật.

Trịnh Ngọc hạ giọng, nhanh chóng nói: “Lục cô nương, những ngày sau này của Mỹ Nhân e rằng sẽ không dễ chịu.”

Nói xong, hắn cũng tự thấy bất ngờ.

Tại sao hắn lại không kìm được mà nói những lời này với Thu Lục cô nương?

Chẳng lẽ lại mong đợi một thiếu nữ có thể làm được gì sao?

Đúng là điên thật rồi…

Hôm qua, những gì Thu Lục cô nương làm đã đủ khiến bọn họ, những người hầu hạ bên cạnh Thu Mỹ Nhân, cảm kích không thôi.

Bởi vì nếu thực sự có chuyện Thu Mỹ Nhân tư thông với người khác bị chứng thực…

Thì hậu quả của bọn họ cũng không cần nghĩ đến nữa.

Xuyên qua từng lớp rèm lụa, Thu Hằng rốt cuộc cũng gặp được Thu Mỹ Nhân.

Nàng trông còn tiều tụy hơn cả Trịnh Ngọc, sắc mặt tái nhợt đến mức khiến người ta giật mình.

“Tỷ tỷ.” Thu Hằng nhẹ nhàng gọi.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Đôi mắt trống rỗng của Thu Mỹ Nhân chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi xuống thân ảnh thiếu nữ đang đứng trước mặt.

“Trịnh công công, mọi người lui ra trước đi.

Ta muốn nói chuyện riêng với tỷ tỷ.”

Thu Mỹ Nhân không lên tiếng, Thu Hằng liền thay nàng làm chủ, ra lệnh cho những người hầu trong phòng rời đi.

Sau đó, nàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh.

Thu Mỹ Nhân nhìn nàng, giọng nói nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi:

“Lục muội đến rồi.”

“Tất nhiên là phải đến.”

Thu Hằng lấy một vật từ trong tay áo, đưa lên trước mặt Thu Mỹ Nhân.

Vừa nhìn thấy con rối gỗ, sắc mặt Thu Mỹ Nhân càng thêm trắng bệch.

“Con rối gỗ này… là tỷ tặng cho Lâm Đô Đầu sao?”

Cả người Thu Mỹ Nhân khẽ run, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của thiếu nữ trước mặt, nàng lắc đầu: “Không phải.”

Thu Hằng hơi nhướng mày.

Không phải nàng ấy tặng?

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thu Hằng, Thu Mỹ Nhân tự giễu cười một tiếng:

“Lục muội đã nhìn thấu tâm tư không thể nói ra của ta, vậy thì ta cũng chẳng cần giữ thể diện nữa.

Những năm tháng trong cung, ta chưa bao giờ quên được Lâm Thừa Phong…”

Nàng dừng một chút, đôi mắt phủ đầy bi thương:

“Ta và chàng từng tâm đầu ý hợp, vẫn nghĩ sẽ nên duyên phu thê, bạc đầu giai lão.

Ai ngờ, bệ hạ bỗng nhiên trưng tuyển phi tần, mà ta lại đúng độ tuổi thích hợp.

Tổ phụ ép ta tiến cung, ta dù liều mạng chống cự cũng không thể lay chuyển…”

Thu Hằng lặng lẽ lắng nghe từng lời của nàng về quá khứ đau khổ ấy.

“Gặp lại chàng ở trường săn, chàng đã là một thị vệ trẻ tiền đồ vô lượng, còn ta chỉ là một phi tần bị vây khốn trong cung cấm.

Dù trong lòng không thể buông bỏ, nhưng ta cũng không thể nào tặng chàng một con rối gỗ mang hình bóng mình…”

Giọng nàng nghẹn lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Ta không thể vì yêu mà hại chàng…”

Hai tay nàng siết chặt tấm khăn tay đến mức run rẩy.

Thu Hằng mím môi, không nói lời an ủi vô nghĩa.

Nàng có thể nói gì đây?

Nói rằng nhiều năm trôi qua, Lâm Thừa Phong vẫn nhớ đến tỷ ấy, tình cảm ấy chưa từng đặt sai chỗ?

Nói rằng tỷ đã vào cung thì nên buông bỏ những gì không thuộc về mình, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi?

Dù nói gì… cũng thật tàn nhẫn.

“Lục muội khinh thường ta phải không?” Thu Mỹ Nhân vừa khóc vừa cười, nụ cười tràn đầy cay đắng.

Một nụ cười không còn thiết tha với thế gian.

“Không.”

Thu Mỹ Nhân vẫn luôn giữ tấm chân tình với Lâm Thừa Phong, nhưng con rối gỗ chết tiệt ấy không phải nàng ấy tặng.

Nàng ấy không phải con rối, mà là một con người bằng xương bằng thịt, biết đau biết khổ.

Nếu còn trách nàng ấy, vậy thì quá hà khắc.

“Ta không khinh thường tỷ.” Thu Hằng nhìn nữ tử trước mặt, người rõ ràng chỉ mới đôi mươi mà đã héo úa như một bông hoa sắp tàn.

Nàng chậm rãi thốt từng chữ: “Người ta khinh thường là tổ phụ.”

Cả người Thu Mỹ Nhân chấn động, rồi ôm lấy nàng, nghẹn ngào bật khóc.

Đợi đến khi Thu Mỹ Nhân khóc đủ, Thu Hằng khẽ nói: “Nếu con rối gỗ không phải tỷ tặng, vậy ta phải đi gặp Lâm Thừa Phong một chuyến nữa.

Tỷ có muốn nhắn gì cho hắn không?”

Thu Mỹ Nhân im lặng rất lâu.

Lâu đến mức Thu Hằng tưởng rằng nàng ấy sẽ không trả lời.

Cuối cùng, nàng ấy nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần nữa, ta không còn tư cách nói gì với chàng.”

Hôm ấy, nàng đáng lẽ không nên ngước mắt nhìn chàng.

“Ta hiểu rồi.” Thu Hằng cất con rối gỗ vào tay áo, bước ra khỏi cửa cung.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á

  2. Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.

Scroll to Top