Sau khi rời khỏi trường học—
Phạm Vô Miên cùng Bọ Ngựa, Mỡ Dầu mấy người đi dạo đến phố Miếu ăn một tô cà ri cá viên, thêm vài món oden, rồi mới chầm chậm tản bộ về nhà.
Cái đầu óc rảnh rỗi đến sắp rỉ sét, dường như vẫn chưa quen với cường độ học tập cao, mới học có nửa ngày đã quay cuồng choáng váng, rất khó giữ được sự tập trung.
Nghĩ rằng nên lao động nghỉ ngơi kết hợp—
Tối nay Phạm Vô Miên quyết định không tiếp tục thức khuya tự học nữa, mà định bắt đầu tìm vài bộ phim chi phí thấp để viết kịch bản sẵn, làm vốn liếng tương lai.
Kiếp trước lăn lộn nhiều năm vẫn chẳng ra trò trống gì.
Nay được cơ hội làm lại từ đầu, anh cực kỳ có động lực.
Nếu không phải do lão Phạm ngốc sống chết không chịu bán nhà để ủng hộ, thì thật ra anh đã muốn tự lập ê-kíp sản xuất, trải nghiệm cảm giác cá chép hóa rồng thành sao hạng A rồi.
Chỉ tiếc rằng làm phim cần tiền.
Phạm Vô Miên cũng không ảo tưởng rằng với tuổi đời và độ nổi tiếng hiện tại của mình, có thể thuyết phục nhà đầu tư ngoan ngoãn rót vốn.
Còn “ngủ phục” gì đó thì… anh cũng chẳng mặn mà.
Gặp phải chị đại thì còn đỡ, chứ lỡ là ông chú đầu tư… nghĩ thôi đã thấy da đầu tê rần.
Vậy nên, so với việc chen chân vào giới diễn xuất, thì lựa chọn debut làm ca sĩ có vẻ hợp lý hơn với tình hình hiện tại.
Khi tích lũy được một ít “tiền riêng”, anh sẽ không còn phải ngửa mặt nhìn thái độ của nhà đầu tư, càng chẳng cần nghe họ chỉ trỏ quấy rối.
Đầu óc vừa tính toán lung tung, vừa vào thang máy lên lầu, móc chìa khóa mở cửa về đến nhà.
Lúc này đã hơn 7 giờ tối, trên bàn ăn có ba chiếc bánh bao thịt đã nguội, bên cạnh là một mảnh giấy note màu vàng.
Phạm Vô Miên tò mò liếc nhìn dòng chữ trên giấy, chỉ thấy lão Phạm ngốc nguệch ngoạc viết:
“A Hương rủ ba đi nhảy, tối nay chắc không về.
Tiểu thư nhà bên tuy là đủ xinh, nhưng nếu đã định ăn ‘bát cơm đó’, thì phải nhớ: có tiền còn quan trọng hơn đẹp trai.
Kinh nghiệm của lão cha, giúp mày tới đây thôi đó nha~”
“???”
Đọc xong mảnh giấy, Phạm Vô Miên chỉ muốn hỏi: bát cơm nào cơ???
Còn về A Hương, anh vẫn nhớ mang máng.
Đó là người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, mở tiệm đồ ăn mặn ở gần nhà.
Do suốt ngày mặc áo cổ chữ V siêu sâu, lại hay cúi người chặt gà quay, vô cùng “rộng rãi và hào phóng”, nên tiệm lúc nào cũng đông khách nườm nượp.
Mà việc lão Phạm ngốc thường xuyên qua lại đó, chắc chắn không đơn giản chỉ vì đồ ăn ngon.
Sau đó—
Vừa về đến phòng ngủ, Phạm Vô Miên đã thấy bên cạnh giường có ba bốn chiếc hộp giấy to nhỏ đủ cỡ, bên ngoài ghi những dòng chữ như “Loa đa năng”, “41 inch”, v.v…
Liên tưởng đến chuyện sáng nay nhờ Trang Mộ Tịch giúp hỏi tiệm nhạc, khóe miệng anh giật giật, cuối cùng cũng hiểu “bát cơm” mà lão Phạm ngốc nói là gì.
Không kìm được, anh lập tức xé thùng lớn nhất, ôm lấy cây guitar mới cười toe toét như thằng ngốc.
Ngay sau đó—
Anh mở hết các hộp còn lại, bên trong có loa, bao đàn, micro cùng hàng loạt phụ kiện đi kèm.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ.
Guitar thùng cắm điện về bản chất không khác gì guitar thùng thông thường, điểm khác biệt là nó có sẵn bộ thu âm, nên khi kết nối với loa sẽ khuếch đại âm thanh rõ ràng.
Ngay cả khi không cắm điện, thiết kế và cấu trúc của loại đàn này vẫn cho phép chơi như guitar gỗ bình thường, hiệu quả âm thanh cũng tương đương.
Ở nhà thì không cần kết nối loa, đó là chuẩn bị cho sau này biểu diễn ngoài phố.
Xem xong hóa đơn mua hàng, Phạm Vô Miên chỉ biết nói: cô hàng xóm tên Trang Mộ Tịch này đúng là người có tâm.
Ban đầu chỉ nhờ cô hỏi thăm giúp một chút, không ngờ cô lại nhanh chóng sắp xếp xong hết, tan học một cái là đàn và thiết bị đã tới tay.
Ngồi trên giường, anh chỉnh dây đàn đơn giản xong, thử dùng cây MARTINEZ xịn sò của Đức chơi bài 《Phút giây cần em》, một ca khúc Quảng Đông kinh điển.
Trong lúc chơi, anh lại điều chỉnh dây đàn lần nữa, rồi từ đầu vừa đàn vừa hát:
“Nguyện anh lái chiếc phi thuyền, đưa em du hành tới trời sao
Cùng sống giữa không gian mênh mông, chỉ có đôi ta ngọt ngào…”
Tiếng hát vang lên dịu dàng trong đêm, như muốn ngân xa mãi giữa những tầng lầu chật chội của Cảng Thành…
“Sống đến nghìn năm cũng vẫn say mê
Có em bên cạnh thật là vui
Cùng em đôi lứa kề vai, vừa khít vừa dễ thương
Dù trời đất mù mịt, dẫu bão tố phong ba
Chỉ cần được nhìn em — tựa như thấy nắng trải dài vạn dặm.”
Phòng của Phạm Vô Miên và phòng ngủ của Trang Mộ Tịch chỉ cách nhau đúng một bức tường.
Gần đến mức, nếu khoan thủng một cái lỗ trên tường thì hai người có thể nhìn thấy nhau.
Tối nay về nhà, Trang Mộ Tịch cứ thấp thỏm lắng nghe động tĩnh từ phòng bên cạnh.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Vừa nghe thấy tiếng Phạm Vô Miên thử âm và gảy đàn, cô lập tức nở nụ cười ngọt ngào.
Một vạn mấy đồng tiêu ra không thấy xót chút nào, trái lại còn cảm thấy đáng giá cực kỳ.
Lúc đầu chỉ là vài nốt đơn giản, chẳng mấy chốc đã biến thành bản nhạc hoàn chỉnh.
Trang Mộ Tịch nghe xong mới nhận ra cái gọi là “từng học qua” thật ra là quá khiêm tốn.
Không chỉ chơi đàn rất hay, mà kỹ thuật còn rất thuần thục, giọng hát lại dễ nghe đến lạ, khiến cô gái nhỏ hoàn toàn bị “câu mất hồn”.
Những ca khúc tiếng Quảng trước đây từng cảm thấy khó hát, giờ đối với Phạm Vô Miên lại nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước.
Phát hiện mới này khiến anh phấn khích không thôi, tiện thể chơi luôn thêm hai bài nữa: 《Đứa trẻ hoang dã》 và 《Câu chuyện tình yêu – Phần đầu》.
Chơi guitar thì không vấn đề gì, chỉ là vì lâu ngày chưa động tay nên thiếu chút cảm giác cơ bắp, thỉnh thoảng vẫn hơi khựng — cần tập luyện thêm để khôi phục phong độ.
Khi đang tạm nghỉ để đọc sách hướng dẫn sử dụng, anh bất ngờ nghe thấy tiếng cộc cộc cộc vang lên từ phía ngoài cửa kính.
Tiến ra ban công, vừa nhìn qua đã thấy cô nàng Trang Mộ Tịch đang cầm cây gậy phơi đồ gõ nhẹ lên cửa sổ nhà mình như chim gõ kiến, thỉnh thoảng còn len lén ngoái đầu lại nhìn phía sau — dáng vẻ y như đang làm chuyện mờ ám.
Cảnh tượng ấy khiến Phạm Vô Miên bật cười, mở hé cửa sổ, ghé đầu ra hỏi nhỏ:
“Cậu lại làm gì đấy?
Tính ăn trộm quần xì của tôi à?”
Nói rồi còn giơ tay chỉ vào chiếc quần lót màu xám đang phơi trên dây.
“…Trong mắt cậu, tôi bỉ ổi đến vậy sao?
Không thì ăn trộm rác nhà cậu, giờ thì tới ăn trộm xì?”
Trang Mộ Tịch vừa dứt câu, chính cô cũng nhịn không nổi mà bật cười — ai biểu cầm cây gậy đứng gõ cửa sổ làm chi, y chang mấy ông dở hơi thích trộm đồ lót trong phim.
Cô hỏi tiếp:
“Cậu thích cây guitar đó chứ?
Nếu cảm thấy không hợp, miễn đừng làm trầy xước thì có thể đem ra tiệm đổi, nhớ mang theo hóa đơn.”
Phạm Vô Miên chống cằm lên lan can, đáp lại:
“Còn hơn cây đàn cũ của tôi nhiều, tôi thích lắm.
Hóa đơn ghi tên cậu, đừng nói là… cậu thanh toán giúp tôi rồi nhé?”
Sợ anh nghĩ quá xa, Trang Mộ Tịch vội khoát tay:
“Vừa hay nhận được lương part-time hè, chưa cần vội trả đâu.
Ba mẹ tôi dặn là giữ lại tiền làm thêm để dành làm sinh hoạt phí khi lên đại học.”
Phạm Vô Miên nhìn cô gái nhà bên, chớp mắt vài cái, rồi nói thản nhiên:
“Hóa đơn này đắt quá, tạm thời tôi không có tiền trả.
Hay là… lấy thân báo đáp luôn cho rồi?”
“…Hả!?”
Trang Mộ Tịch lập tức nghĩ lệch hướng.
Huyết áp tăng vọt trong một giây, tim đập như trống trận, hai má trắng nõn khẽ ửng hồng.
Đừng tưởng mấy cô gái tốt thì đầu óc trong sáng như tờ giấy trắng — thực tế, con gái tụ tập lại thì “đen tối” hơn cả tụi con trai.
Chuyện gì cũng dám xem, đề tài gì cũng dám bàn.
Ví dụ điển hình là Trang Mộ Tịch — fan cuồng ngôn tình, trí tưởng tượng thì bay vút tận mây xanh.
Lúc này, trong đầu cô đã kịp dựng nguyên một bộ phim điện ảnh lãng mạn cấp độ PG-18.
Ánh đèn ngoài trời có hơi mờ, Phạm Vô Miên không nhận ra biểu cảm khác lạ của cô, cứ tự nhiên nói tiếp:
“Ờ, hát tặng cậu một bài vậy.
Xem như là… bài hát tôi tự sáng tác?
Cậu có lẽ là người đầu tiên trên thế giới được nghe nó đó.
Coi như trả công nhờ vả đi.”
“…Ra là vậy à.
Không ngờ cậu còn là đại tài tử nữa.”
Giọng Trang Mộ Tịch bất giác lộ ra vẻ thất vọng.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ thản nhiên truy hỏi: “Ba mẹ tôi sắp tan làm về rồi đó, cậu đừng có dây dưa, tranh thủ hát nhanh đi!”
—
Đúng lúc này, có người thuê trọ ở tầng dưới vừa ra ban công hút thuốc.
Nghe lỏm được câu cuối cùng, lập tức tưởng lầm toàn tập, cả người giật nảy, nghiêng đầu dựng tai, tập trung cao độ chuẩn bị nghe trộm tiếp…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.